Cô với hai tay ôm ngang thắt lưng Khải Trạch đang đứng cạnh giường ủy khuất hơi run nói " từ nhỏ đến lớn thứ e... em sợ và ghét nhất đó là k... kim tiêm và thuốc tê mà tại sao, tại sao các anh, híc..c các anh cái gì cũng không biết mà cứ ép em hu..hu. Em muốn về híc em muốn mama, gọi mama cho em hu..hu." cô càng nói càng khóc lớn hơn, tay ôm chặt hắn hơn, vết thương lúc nãy hở ra giờ đã thấm máu áo cậu một mảng. Tiếng khóc của cô đâm thẳng vào tim mọi người ở đây. Bọn họ thật chẳng ra cẩu miêu gì mà lại dám nghi ngờ phẩm chất của nữ thần, trong chuyện chắc chắn có uẩn khúc.
Mà 4 người kia lại đứng chết chân tại chỗ nhớ về ký ức cũ.
" ha~ ký ức cũ không vui lắm nhưng cũng cố nhớ đi nha" cô nghĩ thầm.
[...] đâu là bộ mặt thật của ký chủ nhà nó, Aaaa thật đáng sợ.
Đó là câu chuyện xưa lúc cả đám chỉ mới bốn tuổi, lén trốn nhà trẻ chạy ra đường mua kem ăn lại gặp phải bọn bắt cóc bán nội tạng. Vốn dĩ bị bắt là cả đám nhưng cô nhanh hơn thấy có kẻ xấu đồ đen liền la lên đẩy mấy người đó ra. Bọn bắt cóc chỉ có thể bắt được cô rồi chạy đi mất còn người dân có người chạy lại nhưng đã muộn. Còn lại 4 người bọn họ giật mình rồi khóc ầm lên tới lúc gia đình tới thì đã ngất đi. Còn cô do gia đình không yên tâm cho con gái, nên có gắng định vị bên trong dây chuyền cô đang đeo. Khi cảnh sát tới nơi thì cô đã bị tiêm thuốc tê từ trước và bị gạch nơi lòng ngực một đường. Cảm giác sinh mệnh đang mất đi nhưng ta không hay biết, cảm giác bị tiêm thứ gì đó lạ lẫm vào người ta cũng không khán cự được, tuyệt vọng và sợ hãi. Đó là cảm xúc khi đó của nguyên chủ khi cô đào lại ký ức cũng bị nhiễm một chút, rất khó chịu. Mà mấy tên này được nguyên chủ cứu chỉ khóc rồi ngất xỉu, chứ chã nhớ gì.
" Con gái của mẹ, con sao rồi có đau không, ngoan không khóc không khóc híc, ngoan." Lãnh mẹ nghẹn ngào vỗ ngọt con gái bảo bối.
" Mama con không muốn tiêm không muốn hic mama" cô nhỏ giọng ủy khuất bỏ Khải Trạc qua ôm Lãnh mẹ.
" Ừm không tiêm không tiêm chúng ta về nhà mời bác sĩ riêng cho con nha. Đi thôi đi thôi" Lãnh mẹ dùi con gái nhẹ nhành tránh vết thương dài ở tay.
Bốn người đang lâm trong hồi ức thiếu hụt đã tỉnh thần khi mẹ Lãnh tới, ai cũng trầm mặc vì họ vốn không biết cô đã bị như thế nào, họ cùng đưa ra quyết tâm về hỏi gia đình chuyện năm ấy.
Còn Khải Trạch thì lưu luyến hơi ấm lúc nãy, những giọt nước mắt ấm nóng và vết máu đã khô trên áo cậu ta. ' Sao tim mình nhói quá, cảm giác sợ hải mất đi điều gì đó rất quan trọng, Hàn nhi anh hình như đã yêu em rồi ' cậu cười nhẹ nhưng rồi lại bất lực. Vui vì xác định được cảm xúc của mình, bất lực vì không hiểu biết gì về người mình đã yêu cho dù đã thân với nhau rất nhiều năm.
Về đến nhà, cô được người đỡ lên phòng băng bó.
[ ký chủ à vết thương rách rồi kìa không đau à, nhanh băng bó nhanh đi để lại sẹo đó] hệ thống lo lắng cho đôi tay ngọc ngà.
" rách ra mới lâu lành nha~" cô luôn dùng kiểu nói mị hoặc với hệ thống.
[ ký chủ à làm nhiệm vụ thôi mà sao hành hạ mình quá vậy, tội ký chủ nhà hệ thống quá huhu]
" khổ nhục kế luôn luôn tốt nha~ ta còn muốn nhiều điểm công đức nên không hại người được, như vậy là lợi nhất a~" từ ngoài nhìn vào đều tưởng cô mệt mỏi nên đã tựa lên đầu giường ngủ, còn nghĩ chắc cô mơ thấy đều gì vui nên có nụ cười quốc sắc thiên hương như vậy. Làm gì có ai biết cô đang bàng chuyện mờ ám với hệ thống đâu.
Nhưng thật sự là cô nằm một lát là ngủ luôn tới chiều tối. Khi tỉnh dạy vết thương đã được băng bó kĩ càng, nhìn vết thương một lát lấy điện thoại ra lên QQ ( mạng xã hội trung quốc) xem tin nhắn.
Đa số là tinh nhắn do fan hỏi thăm sức khỏe, còn có một số người nói đã chuẩn bị quà hôi nào cô đi học sẽ tặng.
Nguyên chủ không có người bạn nào khác ngoài 4 tên kia ra , vì sao à, vì đại vị của họ quá cao không một ai có thể với tới được, cô đối với họ như minh tinh với fan như một sự tính ngưỡng chỉ nhìn ngắm không dám đến gần.
Cô - không cẩn thận - làm viết thương lại hở ra cả cánh tay băng bó đỏ một mảng. Cô nhìn vào kéo nụ cười sâu hơn một chút và chân thật hơn một chút.( vì cô thấy bị thương là một cảm giác rất lại và vui đối với cô hiện giờ -.-')
Cô xoay vòng chiếc nhẫn trên tay. Dừng lại, nằm lại xuống giường đấp mền, ngủ.
Hôm nay sáng sớm có người giúp cô vệ sinh, mặc đồng phục , làm tóc và cô thấy băng như vậy đi học xấu quá nên nhờ mẹ mua băng đeo cánh tay* màu đen
ngắn từ khuỷ tay đến nơi băng bó. Nhìn nó chất hơn là đem theo nguyên cái cánh tay băng bó trắng tinh.
Cũng như hôm qua ăn sáng, nới chuyện cùng mẹ, đến 7h30 liền đến trường. Vừa đến cổng trường cô hơi bất ngờ vì mọi người đều nhìn cô cầm băng ron như hôm qua nhưng không la hét nữa. Có những người kiềm nén là cô có chút buồn cười.
" nữ thần ơi đây là quà đại diện cho cả lớp 10S" một đàn em lên nói vừa đưa cô con gấu bông hình gấu trúc, long mềm mịn, rất to. Vì to nên cô nhờ bác tài xế đem về trước, lần lược có từng lớp mỗi món quà, cô đành nhờ một vài bạn của lớp cô cầm giúp.
Vừa lên lớp trên bàn của cô đặt 2 loại bánh cô yêu thích nhất và một hộp quà to. Bên trong chứa đầy những viên xốp tròn nhỏ như tuyết, nói thật cô cũng biết trò này có điều, mấy cái này mà bay ra là dọn mệt à.
" LÃNH NGỌC HÀN bọn anh xin lỗi vì đã không hiểu cho em, đã không chịu nghe em và không chịu hiểu em rõ hơn xin lỗi rất nhiều." 4 người đều lập lại câu nói ấy một lần. Nhìn như bọn tiểu là sai bị cô giáo bắt nói' chúng em sai rồi về sao không dám vậy nữa' rất buồn cười.
" Hàn nhi anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều, anh thật sự không cố ý làm em bị thương và anh không nhớ em ghét những thứ đó, anh.... anh nhưng anh đã về hỏi lại sự việc đó rồi, nên em đừng... đừng giận anh được không, Hàn Hàn." Khải Trạch vừa nói vừa tiếng lên ôm cô, thật chặt lại sợ cô đau nên thả lỏng một chút. Như sợ cô ghét mình, như sợ cô không tha thứ, cố gắng lấy dũng khí để nói rõ mọi chuyện, giọng nói hơi run rẫy, có chút rối loạn.
Cô cũng không bất ngờ quá với việc này sẽ xãy ra.
" Được rồi không phải anh cố ý, các anh không nhớ cũng không sao, không cần phải tự trách. Hôm qua do em hơi mất bình tĩnh thôi hì hì" cô vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng của cậu, nhịp nhàng mang theo tia an ủi. Cả bốn đồng loạt hô " hàn nhi là tốt nhất " liền vui vẻ như chưa có việc gì. Nhưng ai cũng có đều để suy nghĩ, thời gian trôi qua, đến giờ nghỉ chưa.
" Hàn nhi à tay em như vậy rồi để anh đút em ăn nha." Tuấn Hạo cầm thìa cơm thập cẩm đưa đến bên miệng cô.
" Bác sĩ nói bị thương không được ăn hải sản " Lục Thiên nhíu mày lại lạnh giọng lên tiếng. Vừa nói vừa cắt miếng bò bít tết nhỏ cho vào miệng cô, hỏi:" ngon không " ánh mắt hiện lên vẻ mong đợi.
" on ắm, em uốn ước ( ngon lắm em muốn nước)" cô vừa nhai vừa nói.
" Đây, loại em thích uống nhất đây Sangria đỏ hìhi" Minh Thành bưng ly nước có màu đỏ đẹp mắt, có ống hút cùng màu đưa đến bên môi cô.
" Hàn nhi đến giờ ăn tráng miệng rồi đây. Tá đa~ một black Forest
và một tiramisu matcha. Nào A một tiếp nào" Khải Trạch đối với cô như chăm con nít, nhưng không sao cô có vẻ rất hưởng thụ.
Thế là ngày qua ngày, cô như bấu vật của toàn trường ai cũng nâng nêu cô, hại cô lười càng lười hơn.
Và thầy cô đối với sự thông minh của cô cũng miễn dịch.
Môn của lão thầy Lâm kiểm tra 15', 5 phút đầu trôi qua:
lão thầy : " Ngọc Hàn em làm bài xong chưa, hôm trước em làm có 6' thôi đó"
Môn của cô giáo Phan kiểm tra 15' :
cô giáo : " Ngọc Hàn em đối thoại với cô, ấy cô lúc trước đã nói từ đây về sau không cần làm kiểm tra mà, lấy giấy ra làm gì."
Các thầy cô khác kiểm tra 15'
- : " Ngọc Hàn à khi nào xong em chấm điểm dùm cô một lát nha, cho mau."
Riêng môn thể dục thì....." Này cái em kia, em bị thương tay chứ không phải chân có được không hả, chạy gì còn chậm hơn đi bộ, không chạy được thì nghỉ đi. Hừ"
" Thầy à Thể lực của Hàn nhi không được tốt cho lắm, với lại vết thương mới hôm qua thôi nếu hôm nay vận động sẽ chấn động mạnh." một người biện minh.
" Đúng đó thầy ạ, lỡ như chạy rồi té đụng tới vết thương có phải nặng hơn không." lại thêm một người.
" Đúng, đúng bạn ấy....."
" Thầy à đâu....."
Thế là cả lớp đều nói giúp cho cô, còn về phía thầy giáo thì "..." mấy đứa này sao đoàn kết vậy. À cũng do thầy thể dục là người trong quân đội, nên không có thói quen lên diễn đàng trường để xem tin tức.
Không phải là cô chạy không nỗi, làm sát thủ hơn 10 năm phải nói là thể lực trên người thường. Cũng tại do được nuôi những ngày này, nên máu lười nó lưu động trong người cô rất mảnh liệt. Một phần cũng do nguyên chủ lười vận động nên chạy hơi mệt một chút, bởi vậy dứt khoác không chạy.
Updated 119 Episodes
Comments
© Péheo❤️베트 남🇻🇳
Vẫn thắc mắc băng đeo cánh tay là gì với lại tại sao băng màu đen, không sợ vết thương nứt không nhận ra hả ta🤔🤔🤔
2022-08-23
0
Như Nguyên
haha🤣🤣
2022-06-12
1
củ đậu luộc củ chúi🤤
tui á hả trình độ lười đã lên mức thượng thừa rồi
đang nằm bấm đt cái khác nước quay phải có ca nước để kế bên chỉ cần ngồi dậy uống cái là xong
mà khổ cái là tui lười ngồi dậy nên bome lun ko uống nx
còn có khi đi học về là bấm đt tới ngày hôm sau rồi vác xác đi học tiếp thế mà kt vẫn trên trung bình mới lị
ai lười giống tui điểm danh nha
:)))
2021-04-10
10