Khải Trạch xoay qua hỏi cô " em có biết đó là gì không, nhìn ông nội Phàn hận không thể đem nói và két sắt kìa."
Giọng cậu không lớn không nhỏ, nhưng ai cũng đang để ý tới cô, chăm chú nghe ngóng " À đây là một loại văn tự cổ xưa được khắc trên đá từ thuở sơ khai, nhưng thường thì sẽ được khắc vào đá tảng to để thông báo thời tiết, điềm báo tiên tri các loại, có thể đây là một phần nhỏ của tảng đá." cô từ từ giải thích cho mọi người hiểu.
" Vậy... vậy thì có gì quý vậy chị."
đây là cô bé lúc nãy đã lên tiếng giúp cô vụ việc va chạm.
" Ừ thì, nếu chị thấy không lằm đây là chữ Hy Lập cổ, mà thường thì Hy Lập sẽ có những cuốn sách nói về một số vị thần xa xưa, cho nên theo chị nghĩ thì cục đá đó rất nhiều bí mật, một số nhà khảo cổ vẫn luôn tìm kiếm những vết tích và chứng cứ để chứng minh sự thật về thần. Cho nên có thể cục đá đó là một phần nào đó có liên quan đến sự thật về thần thuở xưa." cô từ tốn phân tích về cục đá cho cô bé cũng như mọi người dễ hiểu. Mà có một và ánh mắt nóng rực đang nhìn cô.
" woa vậy là có thể sẽ có thần thật sự sao chị." ánh mắt cô bé lấp lánh thuần khiết đến đáng yêu.
Cô nhẹ nhàng xoa đầu cô bé nói:
" Ừm có thể là sự thật về thần, có thể là chứng minh thần có thật, cũng có thể là nói thần ra làm sao. Mà điều quan trọng nhất có thể là điềm báo hoặc lời chúc của thần nữa." cô có thể thấy mình càng nói con bé càng thích thú hơn, làm cô có chút dở khóc dở cười.
Mà thì mọi người bất ngờ trước sự trí thức của cô, có người tin thật, có người thì nghĩ cô nói đại nói càng.
" Tiểu Hàn lại đây, lại đây ngồi với ông nội." nãy giờ ông nghe hết rồi, rất đáng để đàm đạo.
Cô nhu thuận ngồi kế bên ông mỉm cười nhẹ, ánh mắt thể hiện' cháu hiểu mà'. Ông nội Phàn thấy vậy cười ha hả, một lát sau ông hỏi.
" Hehe cháu biết tiếng Hy Lập cổ không. Ông tuy nhìn chữ thì biết như không biết nghĩa." ông cười hề hề nhìn cô với ánh mắt mong đợi.
" Dạ cháu biết một chút, nói thật sở thích của cháu là học tất cả các tiếng trên thế giới. Mà hiện giờ cháu mới biết được hai trăm mấy loại thôi, chỉ là có Châu phi cháu chưa biết loại tiếng nào." câu cuối cô nói mang theo tia buồn bã.
Còn mọi người thì.....
Ngọa tào! cô có biết cô sắp là ứng dụng dịch thứ tiếng không. Một người hai loại tiếng là đã mệt rồi, còn cô hơn hai trăm còn than thở tiết nuối gì nữa hả. Quá cao, quá xa chúng tôi với không tới.
Sao câu trả lời của cô đã giúp cô đuổi rất nhiều vận đào hoa.
" Cháu... cháu gái à con còn nhỏ học hỏi nhiều cũng có lợi, nhưng mà hai... hai trăm thứ tiếng hơi nhiều so với tuổi cháu chịu được rồi đó." ông vừa hâm mộ vừa thương thây cho não bộ đứa cháu gái này.
" Không sao, không sao học nhiều biết nhiều là chuyện tốt mà ông với mỗi người mỗi sở thích mà." cô cười hì hì nhìn ông nói. Thật ra cô cũng không muốn nói ra như vậy nhưng cũng vì tính tình không chịu thiệt thòi của tái phát thôi. Cô đã nói bớt đi rồi đó, chứ thật ra ngôn ngữ cô biết hết cả rồi chỉ có loại chử mà không còn ai biết được thì cô mới không biết thôi hehe.
" Vậy cháu có thể đọc được loại chữ này. " ông dùng câu khẳn định.
" đúng vậy ạ, và con cũng đọc sơ qua rồi. Thỏi đá đó nói lên sự tích của một pháp sư, đã hiến tế thân mình cho con ác quỷ để đổi lấy bình yên của đất nước và hoàng tộc. Và vị pháp sư ấy nhân cơ hội đang hiến tế dùng chú thần chuyền lại để phong ấn con quỷ cũng như phong ấn cả vị pháp sư ấy. Còn khúc cuối hơi loạn ừm hình như là một sự tích nào nữa thì phải." cô tỉnh bơ nói một hơi, trước sự sùng bái, tán thưởng, và nghi hoặc.
" Lão Lý, ông lại đây xem xem có khác gì cháu gái tôi nói không nhanh nhanh." ông nội Phàn ngoắc ngoắc tay về phía lão Lý và lão Lý chính là chuyên gia khảo cổ học Trung Hoa và cũng là người khám phá được một số bí mật từ những văn tự cổ xưa.
" Từ từ để tôi xem chút, ông gắp thế làm gì." tuy nói nhưng ông không rảnh để nhìn mặt ông nội Phàn.
________ 5' sau.
" rồi, rồi đây ừm con bé nói đúng hết rồi. Văn tự đoạn cuối thì cần kính lúp hoặc gì đó phóng to mới có thể thấy được. Cũng may văn tự viết theo hình cột nên nội dung đầy đủ phần nào." lão đẩy đẩy cặp kính nhìn ông nội Phàn và cô nói.
" Vậy chị ơi, nó có chứng minh được có thần không." cô bé nghiên đầu thắt mắc hỏi cô.
" Ừm có chứ, có ác quỷ sẽ có thiên thần và sẽ có các vị thần khác." nhìn cô bé như thế cô nhịn không được vươn tay nhéo nhéo má cô bé.
" ồ vậy pháp sư là lại có pháp thuật như phù thủy đúng không."
" Đúng vậy, họ có thể bay, có thể biến phép, có thể đấu lại với ác quỷ." cô kết thúc cô chuyện văn tự ở đây.
" Sẵn đây con tặng quà cho ông luôn thể." cô lấy từ tay người hầu một chiếc hộp ngọc bên trong là 3 quyển sách, nhìn bìa sách có vẻ lạ và của.
" Đây là cuốn từ điển Ai cập cổ đại từ một cụ già sống lâu nhất ở Ai cập, được chuyền nhiễu đờ trong nhà. Còn đây là tiếng từ điển chữ Hurry cái này do một người bạn của cô thám hiểm ở nước ngoài kiến được về. Đây là cho tiếng Hy lạp cổ đại lúc nãy, cháu đã phải bỏ cả một tuần trước khai giảng để đi đấu giá về được cho ông đấy, rất cực khổ mà." cô than ngắn thở dài.
Ông nội Phàn thì thử xem vài trang của chữ Hy Lạp cổ, do không quen nên chỉ kiếm được vài chữ. Nhưng ông rất vui rồi từ đây về sao lão Lý dẹp sang một bên.
" Cháu ngoan cháu ngoan hahaha
bên Anh ông có căn biệt thự ở gần trung tâm thành phố, khi nào cháu đi quên bên ấy chơi cứa vào ở, mà thôi để vài bữa ta sang tên luôn cho cháu hahaha." nói xong ông kiêu người hầu mang chìa khóa nhà ra.
" Thôi ông ạ bên đấy cháu có rồi không cần không cần. Ông cho cháu chiếc MTT 420RR là được rồi." cô đưa đôi mắt lấp lánh nhìn ông.
Khắp căn phòng thì....
quạc..... quạc...... quạc....
"..." tôi mới nghe thấy gì vậy.
Ông nội Phàn đang uống chun trà xíu thì phung ra hết.' cháu gái sở thích thật độc. '
Còn ba mẹ cô thì nhìn cô với ánh mắt ' đây là ai, con gái mong manh, yếu đuối làm nũng của tôi đâu mất rồi' như vật lạ.
Các anh thì khỏi nói, Minh Thành sặc nước miếng ho khan nãy giờ.
Tuấn Hạo thì rơi miếng bánh kem đang đưa tới miệng.
Lục Thiên đang uống ly rượu, nghe cô nói lỡ cạn hết cả ly, cố nén phung ra.
Khải Trạch thì nhịn cười cả người rung rẫy, sợ cười sẽ làm mất ' không khí vui vẻ ' này.
Cô bé lúc nãy lại gần hỏi cô
" Chị ơi MTT 420RR là gì? Súng à chị." cô bé mắt chớp chớp hỏi.
' Đây chắc là chim hoàng yến bị nuôi nên không biết gì đây mà' cô thầm nghĩ mà ngoài miệng vẫn nói.
[ ký chủ này, có ai được nuôi như chim hoàng yến mà biết súng không.]
' Kệ ta, ngươi đọc suy nghĩ của ta bữa nào ta đập chết ngươi.
[...] nói có nói gì đâu.
" MTT 420RR là mẫu môtô nhanh nhất thế giới có vận tốc là 442km/h động cơ vận hành tự động do hãng Marine Turbine Technologies sản xuất." cô lẹ miệng nói, giọng nói mang theo hào hứng không che giấu nổi.
" Khụ cháu chắc chắn là muốn nó." ông tròn mắt nhìn cô như muốn sát định lại vấn đề lần cuối.
" Thật ra.... cháu thích chiếc Tamburini T12 Massimo nó vừa đắt vừa nhanh vừa nhẹ vừa là mẫu mới nữa. Nhưng mà kiểu của nó không hợp với con cho lắm, haizzz." cô ủ rủ nói thể như chiếc váy cô thích vừa đắt vừa nhẹ vừa là mẫu mới nhưng size không vừa cô vậy.
" Được rồi được rồi, hiện tại khắp các hãng moto của ông chỉ còn một chiếc Tamburini T12 thôi. Ông đưa cháu chiếc này trước rồi mấy hôm nữa nhập hàng chiếc kia về rồi đưa qua cho cháu luôn."
" Woa ông nội bao nuôi đi, cháu ăn ít lắm chỉ hay sắm đồ thôi. Cháu sẽ cùng ông giải mã loại chữ được không, được không ông". Cô mở mắt thật to nhìn ông nhưng thật sự là cô không nhìn thẳng mắt ông nội Phàn.
" Thôi thôi, ta mà bắt cháu nuôi thì lão Lãnh cho ta một gậy quá . Thôi đi thôi đi ta sợ cây thiết gậy cu.....( của )" ông im bật nhìn về phía nhà chính có một người đàn ông đứng đấy, mặc trên người bộ quân trang, tuy bẩy mươi nhưng vẫn tráng kiện tầm gần sáu mươi thôi.
" ồi thiết gậy gì a, ai mà làm ông sợ đến vậy hả, lão Phàn." đây chính là ông nội Lãnh của cô do bận việc với các quan chức cấp cao nên giờ mới đến được. Do lâu năm quy củ trong quân đội nên tính cách ông có vài phần nghiêm nghị, lời nói rất có uy áp.
" hahaha làm gì có thiết gậy gì đâu, hahah đùa vui đùa vui thôi. Mà ông hôm nay nói không đến được mà." ông nội Phàn hề hề giải thích, một người nghe xong đầu đầy hắc tuyến.
" hừ không đến cháu gái tôi bị ông bắt về nuôi à." ông hừ lạnh đi lại ghế ngồi xuống, cây gậy thiết chóng mạng xuống đất.
" ông nội à cháu có phải là cún hay miêu đâu mà lại bị -bắt về nuôi- thế hả." cô bất mãn lên tiếng.
Updated 119 Episodes
Comments
Ánh Nhi ✨✨✨
😂😂😂😂😂
2022-04-14
3
Bảo bảo mai mối
Em lạy!!🙏🙏🙏
2020-08-08
12
Ken _ Nguyễn My
hy
2020-05-15
7