[ ký chủ à, sao cô lười vậy, rõ là nói nghề nghiệp sát thủ mà, ký chủ bây giờ đến lăn còn lười nói chi tới chuyện bay qua các nước đi giết người.] nó suy nghĩ kỉ rồi phải hỏi mới chịu nỗi.
" Nhập gia tùy tục nha~ bây giờ ta là học sinh, không phải sát thủ a~" cô vừa đi lại ngồi xuống góc cây trong vườn, vừa tâm sự nhân sinh với hệ thống.
[...] ' cô không thể bỏ cái kểu nói với ta như vậy à, mỗi lần nghe dựng cả lông.'
" Hàn nhi à cuối tuần này là sinh nhật của ông nội Phàn em nhớ chuẩn bị, anh qua đó em đi."
Khải Trạch đi đến, ngồi cạnh cô sẵn tiện lấy chiếc lá trên đầu cô xuống. Cô quay qua cười, gật nhẹ đầu đồng ý. Cảnh đẹp này đối với cả trường là một sự lãng mạng lại mờ ảo. Haha còn đối với ba vị vương tử thì ' cmn xem không vô, hừ hừ hừ '.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, bao nhiêu nỗi buồn, niềm vui, hạnh phúc, chỉ còn lại là quá khứ. Thời gian không chờ đợi ai, (@^@)ừ vậy đấy thời gian trôi qua cũng đến thứ7 rồi "^".
" Hàn nhi à, hôm nay kiểm tra bốn môn đó em chỉ bài anh nha nhaaa." Tuấn Hạo mèo nheo ôm cánh tay không bị thương của cô kéo kéo.
" Này, này, bỏ Hàn nhi ra em ấy đang bị thương." Khải Trạch lên án đứa bạn ngu ngốc của mình.
" Ngu ngốc " Lục Minh lạnh lùng phán hai chữ.
" Ê vừa phải thôi nha, ba đứa mình điểm số cũng không ai hơn ai đâu." Tuấn Hạo tức đến dựng lông.
" Em uống trà sữa không, anh mới mua lúc nãy còn ấm nha." Minh Thành nhìn cô cười nói.
" uống nha mà có phải hương cacao không?." cô chớp đôi mắt phượng nhìn Minh Thành.
" Ừ sở thích của em anh còn lạ gì nữa, lại đây anh đút cho."
Hai người ngọt ngào mà quên luôn ba tên kia, cả ba nhìn nhau' ngu ngốc, cái tên ôn nhu đó được lợi rồi kìa' giao tiếp bằng mắt.
Reng---- reng
Cô giáo bước vào lớp" đến giờ kiểm tra rồi cất tư liệu hết đi."
Cô giáo phát cho mỗi bạn một tập tài liệu gần bốn tờ. Xong, cô nói " ừm làm bài đi bất đầu tính giờ. Còn Ngọc Hàn do bị thương tay nên kiểm tra sau."
"..." đỡ phiền.
[ mà này ký chủ người định hoàn thành tâm nguyện nguyên chủ như thế nào.] nó cũng thắt mắc lắm nha, ký chủ nhà nó định dùng cách công lược à.
"... ta quên rồi" cô lo chơi mà quên cả nhiệm vụ.
[... Aaaaa ký chủ chỉ được cái là đẹp thôi còn cái gì cũng cẩu thả hết. Ta sẽ nói lại lần nữa cho ký chủ đây NGHE CHO KĨ.
Thứ nhất: Làm cho những người đã hại cô phải nếm trải đau khổ, dằn vặt, day dứt, thống khổ.
Thứ hai : Kế thừa gia tộc, phát triển kinh doanh của gia tộc ra thế giới.
Nghe rõ chưa ký chủ của ta ơi, thật mệt.] nó cũng khổ lắm đó, có ký chủ nào như vậy không.
" À " nhớ rồi, thì cô đang đi đúng đường mà.
[ cô à cái gì mà à còn hai hôm nữa là Bạch Liên hoa xuất hiện nha] hệ thống nó sắp bị bức điên rồi có được hay không hả.
" Ừ nhưng ta nhớ tối nay gặp được cô ta mà."
[ ủa có hả, để hệ thống xem lại lát....... Ừ đúng rồi tối nay và buổi tiệc của ông nội Phàn, cô ta sẽ xuất hiện với thân phận bưng rượu.] hệ thống vừa kiếm lại cốt truyện vừa trào phúng nói.
Nghe hệ thống dởm nói, cô nhướng mày, cười hết sứ rạng rỡ nhưng trong mắt cô là sợ tối tâm vực thẩm một nơi chết chóc.
" đúng là ưu ái trời ban nha~"
[ hừ, đúng vậy một người nghèo khó, nhờ vận may nên có học bổng vào trường quý tộc. Mà may đến nỗi được làm bưng rượu trong buổi tiệc mà các đại gia tộc đều tham gia, ha~ chắc rằng khi ban cho cô ta sự may mắn thì thiên địa cũng không nghĩ cô ta hủy hoại nhân sinh như vậy.]
" nếu không có lỗi lầm thì cần ngươi với ta làm gì" tuy rằng hệ thống dởm nói là theo yêu cầu của nguyên chủ, nhưng rõ ràng là sửa lỗi thế giới. Đừng tưởng qua mặt được cô.
[..... Thật ra cũng không phải là lúc nào cũng đi vi diện có lỗi đâu. ] ký chủ biết rồi haizzz, ký chủ nhà mình thông minh quá cũng mệt.
" ngươi còn non lắm hệ thống à, mà ngươi cũng không phải hệ thống nhân cách hóa đâu nhỉ" nụ cười sâu xa tạo thêm sự huyền bí cho đôi mắt cô. Nếu có người thấy được thì chắc sẽ như bị thôi miên chìm vào biển sâu không đáy, không thể tỉnh giấc.
[ Dạ đúng vậy ta vốn là thần thú thượng cổ, có thể đi qua muôn ngàng thế giới. Do ta bị thương nghiêm trọng nên chỉ có thể trốn đỡ trong hệ thống không gian này.] w...what????? ối mẹ ơi con vừa nói gì vậy. Sao khai ra hết rồi, lúc nãy bị vi rút xâm nhập à...
KHÔNG ĐÚNG, cho dù có virut thì liên quan gì đến ta, lúc nãy lúc nãy, ôi mẹ ơi nụ cười là cái cười cười kia của ký chủ.. cười.. ta mới nhìn vào có một lát thôi mà sao lại... hu hu sợ chết được.
[ k... ý.... ký c.. hủ à cô đ... ã làm gì ta vậy] nó muốn khóc lắm rồi đây, bình thường ký chủ lười lắm mà đâu có đáng sợ đến vậy.
" Hửm, ha~ một chút quyến rũ nhân sinh thôi, không có gì to tác." gương mặt cười nhẹ giờ đây đã trở lại bình thường, mang theo nét lười biến.
[...] từ từ, rồi... lúc nãy nó có nói gì không, ủa ủa ủa quên bà nó cái gì rồi. Hưm... hưm bực mình nó éo nhớ nữa - chắc không có gì quan trọng- đâu.
" Mi làm lơ ta à A THỐNG ~" cô hơi dùng âm lượng cho tên hệ thống dởm. ' Khi nào về không gian hệ thống ta tính sổ của ngươi sao, đời còn dài, nợ còn hoài.'
[ A ký chủ nói gì, lúc nãy ta bận suy nghĩ chút chuyện] sao này phải tập trung khi nói chuyện với ký chủ mới được, cô mà hắc hóa thì nói rất mệt mỏi có được không hả.
" Hừ, chẳng làm được tích sự gì, mà thọ của nguyên chủ thế giới này bao lâu" nếu lâu quá ta không có kiên nhẫn.
[ à ừ chờ lát để hệ thống xem.... có rồi thọ 45 tuổi, mà ký chủ không muốn chơi nữa sao.] thường là nhân sinh đều gì chán họ sẽ muốn hỏi muốn mau kết thúc. Tuy là thần thú nhưng nó cũng từng có chủ nhân nha, đừng khinh thường nó không biết sự đời.
" con người nếu như làm quá lâu việc gì đó họ sẽ rất mau chán." như là bạn lúc đầu rất thích con gấu bông của mình, mỗi ngày ở đâu cũng đem nói theo. Đến một ngày bạn được người khác tặng cho con búp bê thật xinh đẹp, bạn có thể bỏ con gấu đã gắng bó với bạn một thờ gian dài. Nói ngắn gọn làm người, ai cũng có thói < thấy mới nới cũ> đó cũng là đều mà không ai có thể chống lại được, những thứ mới mẻ sẽ tạo cho ta cảm giác tò mò, khi đủ thời gian biết hết tất cả lại thây thế bằng cảm giác nhàm chán. Ha~ nên đối với nhân sinh chỉ nên chơi đùa, khi chán thì đi tìm hứng thú mới.
[...] hệ thống thấy ký chủ nó ngoài mặt chỉ là thản nhiên đến nỗi không thản nhiên hơn được nữa, nhưng nào biết cô đang chế diễu nhân sinh.
" Ta đang rất mong chờ xem dung nhan của < ưu ái trời ban > nha~."
nói thật đó cô rất mong chờ đóa sen trắng này như thế nào mà được vào mắt xanh của 4 tên muội tử khống kia nha. Mà nói đi cũng phải nói lại, cái may mắn này còn hơn hiệu ứng nhìn lần đầu là nhất kiến chung tình haizzzz, xong ba vi diện ta sẽ kiếm cái nào có thể < ăn no chờ chết > mà hưởng thụ.
19:30 tại nhà Lãnh Ngọc Hàn.
Một chiếc BWM X5 Le Mans Concept 2000( 1 triệu USD ) màu bạc. Từ chiếc BWM X5 bước xuống, bốn vị giá trị nhan sắc nghịch thiên khi lên đồ còn điên đảo chúng sinh hơn. Chỉ cần chút hiệu ứng gió thổi thôi là làm những trái tym thiếu nữ muốn xỉu.
Bốn người đứng đó, Lục Thiên với áo sơ mi trắng ôm sát body 6 múi kết hợp với bộ vest xanh đen mang cảm giác nam tính thành đạt cấm dục, thắt lưng nâu đen là của nhãn hiệu carvin klein mới nhất, mặt thắt lưng được mạ bạc là nổi bật bộ lễ phục trên người cả ba người còn lại cũng đang đeo, đôi giầy da cao cấp đen bóng nhưng khônh nhìn ra nhãn hiệu có lẽ là hàng định chế riêng. Trên tay, loại đồng hồ cả bốn người đều đeo cùng là của thương hiệu Rolex- Thụy sĩ nổi danh< có tiền chưa chắc mua được>, ăn mặc rất quy củ.
An Minh Thành hôm nay diện cho mình bộ lễ phục chuẩn oppa.
Bên trong áo sơ mi trắng, cà vạt xanh đen được bao bọc bên ngoài bằng cái áo len mỏng màu xám xanh để lộ cỏi áo sơ mi và một phần cà vạt, quần âu đen caro kẻ bạc có chút bó dài đến cổ chân, cuối cùng là đôi Short Boots màu nâu. Bên ngoài khoát thêm cái áo bành tô chung màu với giầy, cả người đều tỏa ra sự ôm nhu ấm áp.
Phàn Tuấn Hạo với chiếc áo thun trắng, bên ngoài là áo vest màu tím nhạt phối với cái quần màu trắng. Đôi giầy lại cùng màu với chiếc khăn quàng cổ nhỏ, đó là màu xanh dương nhưng có các loại hoa văn chi chít bạc bạc. Tuy trong giản dị nhưng nhờ có thắt lưng và chiếc đồng hồ< có tiền cũng không mua được> kia nên giá trị bản thân không bị giảm mà còn có vẻ lãnh tử hơn.
đây là thế giới đầu tiêng nên mình lấy thương hiệu nổi tiếng thật. Về sau sẽ tự biên ra.
Updated 119 Episodes
Comments
..
2022-04-24
0
Phiếm Chu Ngoạn Nguyệt
Tác giả viết rất hay nhưng mà hơi lạm dụng miêu tả . Miêu tả không nên siêng suốt mà hãy phân ra vậy đọc sẽ không bị nhàm chán. Đây là nhận xét của riêng tôi nên nếu được tác giả hãy suy nghĩ xem sao. Cảm ơn vì đã đọc 😘
2021-06-23
8
Black Rose
Tg miêu tả rất hay, sự thực thì mk ghét miêu tả lắm, nói đúng hơn là mk ko biết miêu tả
2020-07-18
53