" Ai biểu em hấp ta hấp tấp, anh còn chưa nói hết câu haizz thôi bỏ đi. Lên xe đi rồi anh xoa giúp cho." cô nước mắt lưng tròng gật gật đầu lên xe.
Mà cảnh này lọt vào trong mắt ba người, ai cũng mang tâm trạng bực bội lên xe.
Xe đến nơi.
Tổ chức tiệc tại biệt thự ven biển của Phàn gia.
Từ cổng, có một chiếc xế hộp BWM X5 màu bạc vừa dừng bánh. Tuy cũng không tính là nổi bật nhất nhưng cũng có đa phần người nhìn sang. Lúc này còn 15' nữa sẽ nhập tiệc nên khách đã đến đông đủ.
Cửa xe mở ra bốn phía, bốn vị vương tử của tứ đại gia tộc với giá trị nhan sắc nghịch thiên. Vừa bước xuống xe, bốn người đã làm biết bao trái tim thiếu nữ say đấm.
Vì giá trị nhan sắc cao nên ai cũng ngắm nhìn. Khi mọi người nghĩ rằng chỉ có bốn vị vương tử thì Tuấn Hạo lãng tử tay nâng và trước của xe. Một bàn tay nhỏ nhắn được bao bọc bởi bao tay màu trắng đặt lên tay anh, ánh mắt mọi người trở nên tò mò bàn tán thì đột nhiên im bật. Cô bước xuống nhẹ nhành, đôi chân thon dài trắng mịn thẳng tấp, dáng người thướt tha, mái tóc bạch kim óng ánh mềm mại, dài đến eo.
Cô thật đẹp, đó là tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây. Một cỗ mị lực của cô làm họ đấm chìm, có người lại dám nhìn thẳng vào đôi mắt đại dương không đáy kia, rồi từ từ chìm vào ảo cảnh lạnh lẽo ngạt thở, nhưng không cách nào vùng vẫy.
Choang---
Một chiếc ly rơi xuống làm một người lấy lại lý trí. Không ai dám nhìn đôi mắt ấy nữa, nó quá đáng sợ.
Cô cũng cảm giác được một số người đã từ cái nhìn kinh diễm sang sợ hãi cô, nhưng cô chã quan tâm.
Năm con người, con cháu của ngũ đại gia tộc, là năm người kế thừa đã được lựa chọn. Giá trị nhan sắc nghịch thiên, làm điên đảo chúng sinh. Và cũng là nghiệp duyên kể từ khi ' cô ' đến.
" Hôm nay, rất hân hạnh được gặp mọi người ở đây. Buổi tiệc của Phàn Kiến Quốc tôi, mọi người cứ vui vẻ nhất có thể đó. Buổi tiệc chính thức bất đầu." Ông nội Phàn lúc trẻ có một thời gian làm thầy giáo, nhưng bị cha ông bắt về coi quảng công ty nên ông từ bỏ ước mơ giảng dạy của mình và bất đầu ông có đam mê sưu tập đồ cổ và văn tự cổ xưa.
Cô đang tìm kiếm nơi ngồi thì Tuấn Hạo kéo cô lại ngồi cùng bàn với ông nội Phàn, Lục Thiên, Minh Thành, Khải Trạch cùng vài vị trưởng bối trong Phàn gia.
" Ông nội Phàn sinh nhật vui vẻ, sống lâu trăm tuổi, sức khỏe dồi dào." cô nhu thuận chúc lễ ông nội Phàn.
" Ngoan ngoan, cháu là tiểu Hàn đúng không, haha lớn hết rồi đứa nào cũng là mỹ nam mỹ nữ." ông dùng từ ngữ giới trẻ chọc cười mọi người một phen.
Người thì nói chuyện vui đùa, người thì âm thầm tính kế, có người thì giả tạo treo nụ cười lên mặt.
" Em muốn đi nhà vệ sinh một lát." cô nó nhỏ vào tai Tuấn Hạo nhưng ba người còn lại do ngồi gần cũng nghe được.
" Ừ được rồi anh bảo phục vụ dẫn đường cho em."
" vậy em đi trước." " Aaa "cô vừa đứng dậy đi được vài bước thì có một cô gái bưng rượu bị cô đụng trúng. A phải nói là cố ý bị cô đụng nha. Ly rượu trên khây hất lên người vị khách bụng bia đối diện.
Đúng vậy, đây là Bạch Liên nha ngũ quan 😕 bình thường, tóc đen dài ngang vai, mày thanh, mũi hơi cao nhỏ nhỏ, mắt bồ câu to tròn có nước, môi mỏng hơi mím, khuôn mặt trái xoan, ừmmm à chỉ được cái đôi mắt đen to sáng bóng, có chút đặt biệt a~.
" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ngài có sao không, tôi không cố ý là do tôi bị đụng phải, tôi.... tôi.." cô gái bưng rượu nước mắt lưng tròng, long lanh nhìn ông chú bụng bia phía trước.
" Không có gì đâu tôi lau một chút là được, cảm ơn cảm ơn." cô gái vội vàng cuối đầu cảm ơn.
Cô nhìn một lúc rồi đỡ Bạch Liên lên .
" Cô à cô không sao chứ, tôi xin lỗi cô có bị thương đâu không." cô vừa giúp cô gái bưng rượu đứng lên, ân cần hỏi, lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen to tròn đó. Nhưng có điều bất ngờ là cô ta không bị gì nha, cô còn có cảm giác được thôi miên có chút phản phệ. Đôi mắt à thú vị rồi đây. Rồi cô cười thật tươi thì thấy cô ta ngây người ra cô cười càng tươi hơn, ha~ thiên địa bang cho nhân sinh một thứ thật kỳ lạ.
" Cô đi đứng kiểu gì vậy không thấy có người à." Bạch Liên cũng không biết sao nổi cáu lên nhưng làm thế nào cũng không hết tức giận khi thấy nụ cười kia.
Cô nhíu nhẹ mày nói " tôi cũng không phải cố ý, nhưng dù sao tôi cũng xin lõi rồi đấy thôi."
" Hàn nhi có chuyện gì vậy, em có sao không." bốn người đi lại kéo cô vào lòng hỏi.
" Không đâu, không có gì to tác."
cô cười nhẹ trấn an các cậu.
" Không có gì to tác là không có chuyện gì sao. Người ngã là tôi này." Bạch Liên biết mọi chuyện đang rất sai rồi, nhưng cô không kiềm chết được.
Có người tận mắt thấy liền nói
" rỗi là đang đi tự nhiên cô dừng lại nên Lãnh tiểu thư đụng chúng cô mà thôi. Với lại người ta cũng xin lỗi rồi mà cô làm gì quá lên vậy hả." một cô bé tầm 15 tuổi lên tiếng.
Có người nghĩ thầm, người ta là thiên chi kiều tử đụng phải người mà đã xin lỗi là tốt quá rồi cô gái này còn không biết đủ.
" Hàn nhi à em cần gì đi xin lỗi loại người này" Minh Thành nhíu mày bất mãng vì thấy cô hại mình xin lỗi một người không xứng.
" Cô muốn bồi thường thì đi vào trong đi lát nữa lương cô gấp 10." Lục Thiên bá đạo tổng tài nói.
" Em gái à nhìn gương mặt cũng sáng lạng đó, sao lại chơi ăn vạ vậy" Khải Trạch chế nhạo một cách tự nhiên đến nỗi làm cho người ta tưởng cậu đang khen cô ta.
" Hôm nay là tiệc của Phàn gia cô đừng có mà ăn vạ ở đây." Tuấn Hạo lạnh mặt khi có người làm càng trong sinh nhật của ông nội mình.
" Các người ỷ mình giàu rồi ăn hiếp người như tôi à, nhà giàu các người không ai tốt cả hừ." thấy cô ta mắn xong, nước mắt lưng tròng đi vào trong, trong đầu mọi người ở đây ai cũng dấu ( .)\??? giàu là lỗi của bọn họ??? cô ta nghèo là lỗi của bọn họ??? đồ thần kinh.
" Các anh cũng thật là, tại sao lại ăn hiếp một cô gái kia chứ, tuổi cô ấy còn trẻ nên hơi nóng nãy thôi mà." cô thở dài nói.
" em đừng có mà quá lương thiện, em không thấy cô ta ý định nằm vạ à" Minh Thành cũng bắt đắt dĩ nói cho cô rõ.
" thì cũng là một chút tiền thôi, không sao hết mà dù sao em cũng xin lỗi rồi cứ xem như lỗi của em đi. Dù sao em cũng có gia đình, gia tộc và các anh, em khong thiếu thứ gì hết nhưng cô gái lúc nãy làm thêm cũng có nghĩa là gia đình cô ấy cũng không khá giả gì rồi, cho cô ấy thêm chút tiền cũng có sao đâu."
Cô nhẹ nhàng nói làm cho người nghe tăng thêm phần lớn hảo cảm. Nhưng các anh thì hận không rèn sắt thành thép được.
[ ký chủ, cô diễn còn hơn bạch liên hoa luôn ấy]
' ngươi im không ai bảo ngươi câm. ok' bên ngoài vẫn là gương mặt dịu dàng.
Sau sự việc này có rất nhiều ánh mắt nhìn theo cô, mà các anh cũng nhận ra được. Nào là con trai Mạnh gia, Thái gia, Thẩm gia,.. ai cũng nhìn cô chằm chằm là bọn hắn khó chịu vô cùng, nhưng vì sao khó chịu thì họ không nghĩ nhiều.
" Đã đến lúc các con cháu tặng quà cho ông của mình. Quà sẽ mở tại chỗ nha mọi người nhớ chuẩn bị kĩ càn." MC tỏ vẻ hào hứng làm tăng cảm giác tò mò về phần quà.
Lần lượt con cháu trong nhà từ lớn đến bé tặng quà cho ông người tặng ngọc, người tặng tranh,...., lây hoay một hồi cũng đến lượt năm người bọn họ.
" Ông nội à, mẹ cháu cỡ này hạ tiền tiêu vặt của cháu, nên cháu không còn tiềng mua quà cho ông huhu" Tuấn Hạo kể lể ông chân ông.
" Hừ, đồ nước mắt cá sấu nhà cậu, hôm nay không có quà thì lại bị hạ tiền tiêu vặt." ông giận lẫy diễn kịch cùng đứa cháu đích tôn, làm mọi người muốn nhưng phải cố nén nhịn cười đến đau cả ruột.
" Được rồi được rồi đùa ông thôi làm sao mà không có quà cho ông nội yêu quý được hehe. Tèng teng teng." cậu lấy từ trong áo ra một hộp gỗ Cẩm Lai quý hiếm, bên trong chứa một viên đá bình thường nhưng cũ kỷ cỡ bàn tay, bên trên viết chi chít những văn tự cổ xưa lạ lẫm. Mọi người không ai biết là gì, chắc đơn giản là đá khắc chữ đẹp thôi.
Nhưng chỉ có cô, ông nội Phàn và một số người cao tuổi mới biết là gì, đôi mắt ông nội Phàn sáng lên, lấp lánh như sao trời, ôm mặt Tuấn Hạo hôn hôn hận không thể cắn cậu mấy cái ' ôi sao cháu của ông đáng yêu thế không biết, tăng tiền tháng nhất định phải tăng'.
" ông à đi ra đi ra, cháu biết ông thấy cháu đáng yêu lắm đúng không, tiền giảm 50% nha ông hì hì." cậu hề hề tỏ vẻ mọi chuyện có thể thương lượng.
" Được được 50% ta sẽ xù cho cháu nhưng 50% còn lại phải trả trong năm nay." tuy nói nhưng mắt ông vẫn nhìn chằm chằm chiếc hộp.
" Được, bây giờ nó là của ông." cậu đưa chiếc hộp cho ông, cười đến sáng lạng.😄
Chuyện là, lúc trước Tuấn Hạo xin ông chiếc Merceder Benz nhưng ông bảo có tiền thì mua không tiền thì 'lăn'. Bây giờ cậu chỉ cần trả 50% giá tiền là được.
Updated 119 Episodes
Comments
thiên đạo ( ̄3 ̄)
liêm sỉ rơi r kìa a ơi
2020-12-31
2
Bảo bảo mai mối
Tuấn Hạo ơi 😂😂😂😂 anh thật sự.... không biết miêu tả ra sao luôn 😂😂😂😂😂
2020-08-08
38
Tsuki Chimamire (Tiểu Bảo Bối)
tg ơi mong sửa lại lỗi chính tả nha~~
2020-04-08
61