Có lẽ, trong ba người thì Long Khải Trạch ăn bận đúng lứa tuổi nhất. Áo thun trắng, trên cổ đeo một chiếc thánh giá bạc có đính kim cương. Quần âu xanh nhạt, một đôi converse rất đặt biệt, rõ là được đặt riêng màu xanh đen.
Vác trên vai chiếc áo khoác da màu nâu đồng, sự kết hợp trẻ trung năng động lại không mất phần quý khí.
Nếu mắt bạn tinh ý thì sẽ thấy họ có một số tông màu như nhau.
Khi vào nhà thì bốn người ngồi phòng khách nói chuyện với mẹ Lãnh một lát.
" Con gái à, có cần mẹ phụ một tay không " bà lo con gái không biết mặc lễ phục lỡ như không chắc chắng thì sao.
" Không sao mà mẹ gần xong rồi, con đâu còn là con nít ba tuổi nữa đâu." giọng làm nũng của cô vang lên, bốn người nghe được trong tâm có chút động , nhịp tim có chút loạn. Nhưng cũng không ai nghĩ nhiều.
đang--- đang--- đang.
tiếng giày cao gót vang lên từ từ xuống lầu, cả căn phòng yên tĩnh.
Cô hôm nay diện cho mình chiếc váy dài ngang gối, thân váy màu xanh biển trễ vai, có thêm những đóa hoa cẩm tú cầu màu bạc, lấp lánh dưới ánh đèn. Kiểu dáng chân váy xòe hay lớp, bên trong màu trắng bên ngoài ren hình sóng biển cùng màu với thân váy. Kết hợp với dây đeo eo màu trắng có nơ bướm nhỏ màu bạc. Mái tóc bạch kim được tết theo kiểu thác nước xoăn nhẹ, trán cao thanh tú lộ ra, gương mặt tuyệt mỹ, khuynh thành, nay được dặm lên chút phấn má hồng và thêm chút đỏ cherry lên môi căng bóng, mộng nước ướt át. Hai bên tai vén hai loạn tóc, đôi cao gót 8cm màu trắng sữa đế làm bằng thủy tinh, trên mũi giày là đó cẩm tú cầu tinh xảo nhụy hoa được đính kim cương sáng bóng.
Cô chỉ cần đứng yên đó cũng đủ làm náo loạn nhân tâm, trên người cô tỏa ra mị lực thu hút mọi giới tính. Bao nhiêu tinh hoa đất trời, mỹ mạo thế gian như dành hết lên người cô, hoàn mỹ một cách nói như thế nào cũng không hết được, có khi dùng những ngôn từ hoa mĩ nhất cũng chỉ hạ thấp sự mỹ lệ của cô. ( :)) nên mn tự tưởng tượng đi )
bịch...
thình thịch thình thịch
Bốn người chỉ ngây ra tim đập nhanh hơn bao giờ hết, nhìn mắt, nhìn mũi, cái miệng,... một thứ trên người cô hoàn hảo vô cùng. Họ không biết từ khi nào cô thanh mai trúc mã của mình đã xinh đẹp và trưởng thành như vậy.
Thật ra điều là một gương mặt thôi nhưng nguyên chủ không có khí chất, không mị lực, không biết thể hiện vẻ đẹp của mình. Khi người khác nhìn thấy thì cũng chỉ là đẹp, chứ không phải khuynh quốc khung thành như cô bây giờ thể hiện ra.
" Ôiiii con gái của mẹ, sau này con cứ ở nhà mẹ nuôi cũng được. Mẹ không muốn con lấy chồng đâu, con mà lấy chồng thì mẹ còn ai để ngắm ô ô ô." mẹ Lãnh đứng dậy vừa than ôi vừa đi nhanh về phía cô, để ngắm cạnh cảnh hơn.
[ ký chủ, cô có hiệu ứng cánh bướm à tôi nhìn vào cũng thấy chói mắt quá, nhưng vẫn muốn nhìn aaaaaa tôi chưa từng ký khế ước với ai đẹp như ký chủ hết.]
oa oa oa ký chủ nhà nó tuy lười, tuy hơi dữ dằn, tuy hơi nguy hiểm, tuy hơi,... nhưng bù lại ký chủ nó là tuyệt thế mỹ nhan a~.
" ồ sau này còn hơn như vậy nửa hệ thống dởm à, thích nghi từ từ đi, nha~." cô vừa chế diễu hệ thống vừa bước lại với mẹ Lãnh, nũng nịu nói.
" được được được con gái ở với mama hết đời luôn, cho mama ngắm đã thì thôi. Mà lúc chán thì đuổi con không đi đâu nha~ hì hì."
Cô đung đưa nhẹ cánh tay bà cười hì hì. Hai mẹ con đùa vui vẻ mà quên mất ở đây còn 4 người.
"..." không ai thấy bọn họ à. Này cô hầu ơi có thấy chúng tôi không.
Khải Trạch nhanh cơ hội lên tiếng trước " woa Hàn nhi ơi hôm nay em thật đẹp nha. Lại đây lại đây ngồi xuống anh có này cho em."
Khải Trạch kéo đi lại kéo cô xuống ghế vừa nói vừa lấy ra chiếc hộp màu tím nhung. Bên trong là đôi hoa tai bạc hình giọt nước làm từ ruby xanh, rất hợp với trang phục của cô.
Khải Trạch háo hức muốn đeo lên cho cô " đẹp không, để anh đeo lên giúp em" thấy cô gật đầu cậu vui như hoa nở.
Khi Khải Trạch đeo xong, thì Minh Thành lấy ra chiếc hộp vuông to hiệu nổi tiếng piaget. Mở ra, sợ dây chuyền bạc mỏng nhẹ nhưng nơi gần mặt dây chuyền bất đầu có những chiếc lá, những bông hoa hồng nhỏ tinh xảo. Càng đến gần trung tâm dây những đóa hoa ấy càng nở rộ, cuối cùng là đó hoa lớn nhất được đính ruby xanh biển vào nhụy hoa.
Sự kết hợp của sợ dây chuyền với những đóa hoa hồng bạc và viên ruby xanh đính ở nhụy đóa hoa to nhất, nó tạo cho ta sự huyền bí và quyến rũ. Khi đeo lên cho cô thì càng hoàn hảo hơn bất kì ai, làng da mịn màng, xương quai xanh tinh xảo. Khi đang đeo cho cô, tay Minh Thành lỡ chạm qua xương quai xanh ấy, tim hắn đập loạn như muốn sờ một lần nữa thậm chí hôn xuống, để lại dấu chủ quyền của anh. Đôi mắt Minh Thành trở nên âm trầm hơn lúc nào hết. Và cô đã nhìn thấy đôi mắt lúc đó khi hắn đang cố che giấu. Cô nhướn nhẹ mày lá liễu hơi mỉn cười ' đây mới là mặt thật của loại người này chứ'.
[ ký chủ ký chủ cô cũng thấy mà đúng không, tên Minh Thành này không bình thường.]
' mi có nhớ trong đoạn ký ức của nguyên chủ cô ấy bị người ta bắt cóc, bị đánh đạp hủy cả dung mạo không.'
Hệ thống load lại ký ức...
[ Có có mà liên quan gì vậy ký chủ trong đây có nói là do
' Ha~ đó là ký ức sơ lược thôi. Sự thật là cô ta nói với tên Minh Thành này, ta đã từng đánh cô ta nên cái tên Minh Thành kia trả thù dùm nha.' chặc chặc chặc lớp mặt nạ nào mà cô chưa từng thấy qua.
[ Bọn nhân loại ngu xuẩn, bị một đứa Bạch liên hoa sai khiến mà vẫn vân lời như cún.] ₩_₩ thất tình lục dục thật phiền tuy nó là thú nhưng là thần thú, đối với các loại cảm giác rất nhạt.
' mi đang chửi ta' cô dùng câu khẳng định.
[ kh... không có, ký chủ bây giờ đang trên đường làm chủ thiên hà cũng giống như thần nha. Ký chủ không phải người.]
' ngươi chửi ta không phải người' giọng cô lạnh dần.
[ a a k... ký chủ ta có việc rồi lát nữa gặp] chạy lẹ.
'Hừ nhát cấy' cô tức cười với con thần thú ngu ngốc này.
" Đây đến anh, đây là chiếc đồng hồ chung kiểu với bốn người bọn anh nha, nhưng đây là cho nữ nên sẽ nhỏ nhắn hơn. Đưa tay đây để anh đeo lên." đây là câu phá lệ dài nhất anh từng nó' nói nhiều thật phiền'.
Đến Tuấn Hạo, cậu từ trong áo lấy ra đôi găng tay dài màu trắng, chất liệu lụa thượng hạng, mịn màng dễ chịu, khi đeo lên dài đến bắp tay, để che vết thương.
" Perfect, quá hoàn mỹ." Tuấn Hạo khỉnh mũi tự hào khen.
Bây giờ cô giống như công chúa biển cả, là tinh linh của thiên nhiên, là nữ hoàng của sự cao quý. Sự cao quý mà mọi người không dám có lòng xúc phạm, một nơi cao không với tới nỗi.
" Mấy đứa kia, ta còn chưa tặng con gái ta mà các ngươi dám tặng trước rồi à." ba Lãnh với bộ vest đen lịch lãm, uy nghi không hợp một chút nào với giọng nói mang theo sự hờn dỗi của ông. Ba mẹ Lãnh dưỡng nhan sắc rất tốt tuy đã bốn mươi, nhưng người không biết sẽ thấy chỉ mới ba mươi thôi.
Đây là lần đầu cô thấy mặt ba nguyên chủ, do lúc cô xuyên vào là khoảng thời gian đi công tác nước ngoài cả tháng. Có chút bất ngờ, thật ra ở đây một tuần nên cô quên luôn người ba này, haizzz diễn thôi.
" Baba người đã về sao không nói cho con ra đón" cô chạy lại ôm cánh tay ba Lãnh kinh hỉ nói.
" Tại ba biết hôm nay là sinh thần ông nội Phàn của mấy đứa nên về sớm. À đây quà cho con gái yêu, vương miện hoàng gia Anh loại nhỏ nhắn dễ thương cho con đây." ông nhéo mũi cô rồi đội chiếc vương miện lên cho cô.
" woa con thích lắm, baba là tuyệt nhất. Con ' thơm' má baba một cái đây. Moa hì hì." cô cười tỏa nắng, có chút thật' thật có mắt nha biết cô thích vương miện'. Đời trước trong những thứ cô thích sưu tầm đó là vương miện, mà cái vương miện này kểu dáng cũng gần giống với cái cô thích nhất đời trước.
Cô quay lại nhìn mọi người rồi nhìn mama hỏi
" mama, mọi người nữa thấy con đẹp không" cô là người không bao giờ ủy khuất chính mình, cô luôn thích những thứ có giá trị cao và tinh tế như thế trông mắt người khác cô sẽ là vô giá.
" Vốn là từ đẹp không hợp với em, phải là trên trên đẹp rất nhiều" Khải Trạch nói vừa đúng ý mọi người, nên cả nhà cùng cười ha hả.
" Baba mama, con đi chung với các anh đây hai người đi sao nha." cô từ sân nhà nói vọng vào trong nhà.
" Đi nhanh nhanh trễ bây giờ" cô thúc giục bốn người.
" Em từ từ thôi để anh mở cửa cho, này đầu coi chừng đụng khung cửa...."." Ây da, tại anh không, anh nói sớm hơn em đâu bị đụng." Minh Thành bắt đắt dĩ nhìn cô, tay xoa xoa trán giúp cô nói.
Updated 119 Episodes
Comments
Đường Quân Tư
trẫm chỉ hóng đến phần ngược mấy tên khốn kiếp này thôi. từ nhỏ lớn lên bên nhau mà vì một bạch liên hoa mà đối xử vs cô ấy như vậy
2021-06-15
4
nta231208
Giàu ghê nhờ . Toàn phần tử tai to mặt lớn , con giàu bố mạnh !!! Chả bù cho cái thứ nghèo rớt mùng tơi như tui =))))))
2020-09-23
26
Bảo bảo mai mối
Vâng, mấy người là con ông cháu cha, con biết con không lại, nhưng mấy người toàn tặng mấy cái đắt tiền làm con đau tim quá!
2020-08-08
46