Một khung cảnh tối đen như mực, chỉ có thể cảm nhận qua xúc giác, sự nhơn nhớt của con giun, dường như có một sức ép lên cơ thể khiến việc cử động là rất khó, ít nhất thì họ vẫn chưa bị tiêu hoá, bị ép trong mớ thịt nhầy nhụa, cảm giác bản thân bị trôi từ từ xuống bên dưới, qua được những chiếc răng nhọn, thứ chờ đợi tiếp theo là bao tử, vì con giun rất lớn, một lần nó mở cái miệng khổng lồ ấy thì một lượng không khí lớn ập vào bên trong, đang bị thương nên khó không đi xa được, phải thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt, cả ba mắc kẹt ở thực quản, đang dần trượt xuống dưới
Keito bám lấy xung quanh, cố để hạn chế trôi xuống dạ dày, bỗng chốc xung quanh phồng to ra, con giun vừa lấy một hơi vào cơ thể nó, chất nhầy tiết ra nhiều hơn, ngập khá cao
Keito
( tối quá, cảm giác như đang ở dưới bùn nhớt vậy, đừng bắt mình phải bơi chứ, mình đâu biết bơi )
Keito không mở mắt ra được, vì mở mắt ra thì ai mà biết sẽ có bao nhiêu thứ bay vào mắt, cát và chất nhầy nhụa bên trong nó hoà vào nhau rất dị, Keito bước lên trong ruột giun, có thể dùng cảm giác về lực hút trái đất mà biết hướng lên hay xuống, ép sát lưng vào một bên cùng hai chân đạp lên bên còn lại, cậu trượt lên từ từ, bỗng chạm thấy một thứ gì đó, thứ đó giẫy như cá lóc, Keito đưa tay cầm trúng thứ đó
Comments