Ai đó cắt dây ra, toàn bộ các giác quan hiện tại như chẳng còn muốn tiếp tục thông báo cho Keito dù là một chút nữa, cậu không nghe thấy, không nhìn được, không cảm thấy gì cả, nhận thức cũng bị mờ nhạt đi, ngồi xuống và dựa vào thứ gì đó, ai đó cố lay cậu trở lại với thực tại, cậu biết, nhưng cậu không tự chủ được hoàn toàn, hai rồi ba lần, tiếng gọi pha lẫn sự lo lắng, một bàn tay chạm vào cậu, là một người khác nữa, bàn tay ấy giữ lấy vai Keito, sát gần vào cậu, cảm giác như sắp chạm vào nhau, một hồi lâu từ chật vật với cơ thể, cậu cũng mở mắt dậy, nhưng trước mắt vẫn mờ nhoè khó khăn, đôi mắt vẫn muốn khép lại không muốn theo ý cậu, Keito chớp mắt lấy lại nét, trước mắt cậu là Rusik, bên cạnh có Sona, may mắn là tổ chức kia chưa kịp làm gì cậu, nếu không thì cậu sẽ giống như Ren...à không, có lẽ đã chết hẳn rồi, Rusik mỉm cười, ngồi bệt xuống đất như trút bỏ nỗi lo, Keito định đưa tay lên giữ lấy Rusik nhưng không, tay cậu bầm tím, thậm chí còn có cả vết lằng hằng lại do những sợi dây vô tình vô nghĩa kia siết chặt, Sona đang băng bó vết thương lại, cậu bản chất rất khoẻ nên nhiêu đâu không khiến cậu chết được, nhưng cũng đau nhức khó khăn hơn đôi chút, trước mắt cậu chỉ thoáng thấy hình bóng hai cô gái nhờ ánh đèn mờ, Rusik từ đầu vì an toàn cho bản thân và Ren nên đèn không dám sáng, âm chẳng chịu vang, Rusik sát vào cậu chỉ dám cất lên giọng nói khe khẽ
Comments