Keito ép chặt người vào bức tường đá lạnh lẽo, hơi thở nén lại đến mức gần như không nghe thấy. Bóng tối đã phủ xuống hành lang dài của khu trường cũ, nhưng ngọn đèn lửa đang tiến đến gần khiến bóng của cậu và Rusik hằn rõ trên mặt đất. Rusik đứng bên cạnh, im lặng như một bức tượng. Cô không cử động, cũng không tỏ ra hoảng hốt, chỉ quan sát từng chuyển động của ánh lửa bằng đôi mắt sắc lạnh. Tiếng bước chân vang vọng, người kia đang tìm họ. Keito cắn răng, cố gắng kiềm chế cơn bồn chồn trong lòng. Cậu ghét cảm giác này, bị săn đuổi, bị ép phải ẩn nấp, ánh sáng của đèn lửa quét qua hành lang một lần nữa, Keito có thể thấy rõ bàn tay đang cầm ngọn đèn kia, những ngón tay thon dài, nhưng mạnh mẽ, không phải một người bình thường, Rusik khẽ nghiêng đầu, ra dấu, đừng động đậy, Keito nắm chặt bàn tay mình, cố giữ bình tĩnh. Họ không thể để bị phát hiện, không phải bây giờ, không phải khi họ vẫn chưa biết được kẻ cầm đèn lửa kia là ai, và tại sao hắn lại tìm họ. Cả hai nấp vào bên tường, tiến bước chân từ từ lại gần...lại gần...ánh lửa phực qua bức tường lạnh, nhưng không thấy ai, người đó cũng nhanh chóng rời đi, Rusik tiếp tục nhìn vào tờ giấy và đi, Keito cũng đi theo Rusik, cố tạo ra âm thanh nhỏ nhất có thể, khi cảm thấy an toàn thì mới dám lên tiếng
Comments