Rusik mặc chiếc áo khoác màu xanh lá đậm quen thuộc, mở cửa đi ra ngoài, bóng đèn đường soi bóng chân Rusik đi chầm chậm, Rusik nhìn về phía trước, một con hẻm cụt nằm ở một góc, thường thì chẳng ai nhớ đến sự hiện diện của nó cả, Rusik đi vào đó, đèn đường bây giờ không thể soi đến nơi tối tăm này, Rusik lấy chiếc đèn pin, * bụp * đèn nháy lên rồi tắt ngấm đi, Rusik đi vào một cửa hàng tiện lợi, mua pin lắp vào đèn, rồi lại quay trở lại với con hẻm ấy, Rusik đi vào hẻm cụt, nhìn lên bức tường đã tróc sơn, cũ đi đã lâu
Rusik lấy tay đặt lên bệ tường, bật nhảy người nhìn qua bên kia bức tường, có những bông hoa, cây cỏ dại mọc bên kia, nhưng xung quanh nó, cũng là bốn bức tường, Rusik leo xuống, ngồi xuống thảm cỏ, co người lại ngồi, khuôn mặt buồn bã phiền muộn
Rusik
Có phải như ai đến với mình rồi cũng sẽ ra đi không, sao dạo này nhiều người đã qua đời như vậy, chẳng phải là trong một thời gian ngắn, xung quanh mình toàn những chuyện không hay
Rusik
Là trùng hợp hay lỗi của mình vậy, rốt cuộc là tại sao
Comments