Keito tách khỏi Rusik và đi theo sau Hally, còn cô thì sẽ chờ cơ hội đi vào bên trong siêu thị, bây giờ là 9h50 phút, siêu thị cũng dần vắng đi bóng người, quầy bán đồ nhỏ bên ngoài siêu thị đã mở dành cho những người đi làm đêm khuya, bên trong cũng tối dần đi, Rusik xem thời gian trên điện thoại, bây giờ vẫn chưa phải lúc vào trong
Rusik
Chắc đi dạo lòng vòng đã, mấy ngày nay không hoạt động nhiều
Rusik cũng tự chú ý đến bản thân, đi xung quanh khu vực gần siêu thị, chợt một ngôi nhà vẫn mở đèn sáng trưng làm Rusik tò mò, đứng ngoài cửa, một người đàn ông đang viết gì đó, từng trang, từng trang giấy một, chợt lại ho vài lần, ông mở cuốn từ điển dày cộp ra, dò tìm từng chữ, rồi quay lại viết tiếp, rồi lại vò đầu, ông cầm tấm ảnh gia đình lên, ngắm nhìn thật lâu, Rusik cũng rời đi ngay trong im lặng
Rusik
Ánh mắt đó...của một người cha
Rusik xem đồng hồ, đã đến giờ rồi, cũng không còn ai đến siêu thị thêm nữa, cô cẩn thận đi vào, bảo vệ ở đó đang dắt xe giúp vị khách cuối cùng, đi vòng theo phía tối đèn, lẻn vào bên trong, trên đường đi, Rusik lại tình cờ gặp một người, có vẻ bằng tuổi cô, đang nép mình sau những con ma nơ canh trong cửa hàng, ngồi thụp xuống che mặt khóc nức nở, Rusik đi đến cạnh và ngồi xuống, cô gái có vẻ hoang mang
Comments