Rusik bỏ tay khỏi Ren, cô dẫm mạnh lên nước, nước nhăn lại, Rusik đẫm thêm một cái nữa, mặt nước bị xé rách thành nhiều mảnh nước nhỏ, bay lên như có làn gió thổi. Keito kinh ngạc khi chứng kiến mặt nước như bị bóp méo theo từng cú dẫm của Rusik. Những giọt nước không rơi xuống ngay mà lơ lửng giữa không trung, xoay vòng như có một luồng gió vô hình điều khiển. Không gian xung quanh dường như cũng chao đảo theo nhịp chuyển động của chúng. Rusik đứng thẳng, đôi mắt cô ánh lên một sắc vàng nhạt lạ lùng, cô dẫm mạnh một lần nữa, lần này mặt nước không chỉ vỡ vụn mà còn như bị kéo giãn ra, tạo thành những đường rạn nứt trải dài. Keito cảm nhận được một luồng áp lực vô hình ép lên ngực mình, như thể không khí xung quanh đang dao động.
Keito
Chị đang làm gì vậy !?
Rusik không trả lời ngay. cô ngước nhìn Keito, ánh mắt phức tạp
Rusik
Nước không phải chỉ để chảy, nó có thể bẻ cong, có thể gãy, có thể... vỡ nát
Dứt lời, cô nâng bàn tay lên, nhẹ nhàng vẫy về phía những giọt nước lơ lửng, ngay lập tức, chúng tụ lại thành một lưỡi dao sắc bén, phản chiếu ánh sáng một cách kỳ dị. Rusik khẽ nghiêng đầu, bàn tay siết nhẹ. Lưỡi dao nước bay vút về phía trước, cắm phập vào một dải chữ dài, để lại một vết cắt sắc ngọt, một thoáng im lặng tràn qua. Bầu trời không còn là bầu trời, mà là những trang sách mở rộng vô tận, đầy rẫy những dòng chữ chạy dài như thể ai đó đang viết nên thực tại này ngay trước mắt họ. Mặt đất bên dưới không còn rắn chắc mà giống như những lớp giấy chồng lên nhau, mỗi bước chân để lại vết lõm như giẫm lên một tờ giấy mỏng manh, Keito lảo đảo, giơ tay ra định vịn vào một thân cây gần đó, nhưng khi chạm vào, cái cây run rẩy, rồi từng lớp giấy bong ra như thể nó chỉ là một hình vẽ chì trên trang giấy. Cậu giật tay lại, nhưng đầu ngón tay đã dính đầy những nét mực lem nhem
Comments