Từ trên nhìn xuống, mọi người dần bước ra khỏi đại điện, Rusik mới từ từ đứng dậy, cô xiểng niểng xém chút đã ngã xuống, Sona nhanh chóng kéo tay cô lại, vương gia vừa hay nhìn thấy
???
Hoàng nữ không khoẻ sao
Rusik
Ta rất khoẻ
Rusik cùng Sona rời khỏi đại điện, cô ngả đầu vào thành ghế, thở ra nhẹ nhõm khi con ngựa bắt đầu di chuyển, Rusik lặng lẽ cởi bỏ chiếc áo khoác nặng nề, gỡ xuống tấm áo choàng vướng víu, rồi chậm rãi tháo vương miện khỏi đầu. Ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu trong mắt cô một thoáng, trước khi cô đặt nó sang một bên, như gạt bỏ cả gánh nặng vô hình đè lên vai, Sona nhẹ nhàng luồn ngón tay vào mái tóc của Rusik, chậm rãi chải từng lọn một, Rusik nhắm mắt, để mặc cho từng động tác dịu dàng ấy xoa dịu sự mệt mỏi, bàn tay Sona vẫn kiên nhẫn vuốt ve như thể muốn chải đi cả những ưu tư chất chứa trong lòng Rusik
Comments