Bước chân nặng nề lê bước trên con đường quen thuộc, đèn đường chiếu sáng trên những hàng cây, bàn tay chắm chiếc chìa khoá vào ổ khóa, * cạch * cánh cửa hé mở một khung cảnh tối đen, đèn phòng bắt đầu được bật lên, khe khẽ có tiếng lộp bộp của đồ đạc, túi đồ rơi xuống đất, người ngồi xuống sofa, ưỡn người vào phần dựa lưng, đưa tay lên trán, thở một hơi dài, chợt lại mỉm cười. Rusik bước vào phòng tắm, tiếng nước dội xuống đầu, cô đứng bên trong một chút, rồi cũng đi tắm, thả trôi dòng suy nghĩ trong làn nước mát lạnh, đồng hồ chỉ lúc 6 giờ, lại một chút nữa, Rusik bước ra với bộ đồ ngủ, không nhấc chân lên lầu nổi, chỉ biết nằm dài ra ghế nghỉ ngơi, hành lí của cô dính đầy bụi đất, có vẻ như đã bị đè dưới đống đổ nát, chiếc điện thoại bị nứt màn hình nằm trên bàn. Tiếng đồng hồ trên tường cứ vang lên từng giây, chiếc quạt được bật lên, gió mát từ quạt thổi cho tóc Rusik bay nhẹ, Rusik ngồi dậy, lau mái tóc ướt sũng của mình, sấy khô nó, dường như Rusik chẳng muốn làm gì thêm, cô chỉ rời nhà trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cảm giác cứ như đã rất lâu vậy, Rusik đưa tay với lấy chiếc điều khiển tivi, bỗng khựng lại, cô đưa tay vào ba lô, lấy ra chiếc mề đay, đặt nó lên bàn, rồi lại phủi tay, lấy điều khiển, bật tivi, tiếng tivi vừa bật lên, liền bị mở nhỏ lại một chút
Comments