Trong một đêm giông bão mù trời, một người cầm chiếc ô màu vàng, ngẩn đầu lên nhìn vào bãi đất trống, rồi bước vào trong, gần đến dấu chân hổ đang bị mưa cuốn nhoà dần, bàn tay chạm vào dấu chân, mưa ướt tạo thành một vũng nước đục ngàu màu của đất, rồi người đó đứng lên, giựt tung sợi dây chuyền ánh lên màu tím huyền ảo, nắm chặt trong lòng bàn tay, chiếc dù được thả bay lên, lộ ra bộ áo mưa xám nhạt, rồi thả dây chuyền xuống đất, lấp nó lại, sau đó chầm chậm đi mất
Chợt nhận ra tiếng đất xốp lên, trồi lên một tấm ảnh trắng đen bị nhoè bởi thời gian, cơn gió lành lạnh thổi qua, lạnh đến run rẩy, rồi người đó cầm tấm ảnh, bỏ vào chiếc hộp gỗ, đi thẳng vào trong rừng, khuất sau những hàng cây đang bị mưa thổi bạc lá, dáng vẻ âm trầm trang trọng, một tiếng sét đánh ùm trời, ánh điện loé sáng cả một vùng
Rusik thức dậy, chợt nhận ra bản thân đang ở trong một ngôi nhà bằng gỗ
Rusik
Hả, đây là chỗ nào
???
Dậy rồi hả cô bé, bà cứ nghĩ cháu sẽ không qua khỏi chứ
Comments