Đang trên xe trên đường về, Dương Thanh Nhã lên tiếng:
- Em muốn từ hôn với cậu ta thật sao?
- Dạ. Có lẽ sau này hôn ước này thuộc về chị đó.
Dương Thanh Nhã: ... Trước đây em có lẽ rất thích cậu ta.
- Chắc vậy. Dù sao cậu ta cũng không thích em. Dù gì bây giờ em cũng không nhớ gì nên hôn ước này nên hủy bỏ.
Dương Thanh Nhã nghe vậy đáng thương nhìn cô. Nhưng thật ra đây chỉ là cái cớ của Tô Mộc thôi.
Vừa về đến nhà, thấy ba Dương đang nói chuyện với một người đàn ông lạ. Cứ tưởng đối tác làm ăn nên Tô Mộc lên tiếng chào:
- Chào ba ạ, chào anh. Hai ngày cứ bàn chuyện, con với chị xin phép lên lầu.
- Mộc Mộc, Nhã Nhã lại đây.
Ba Dương gọi Tô Mộc và nữ chủ tới và chỉ vào người đàn ông trong phòng, dỡ cười nói:
- Con tưởng anh cả là ai vậy? Đây là anh cả con.
Dương Thanh Nhã đã đến nhà hơn một tháng nên đương nhiên biết là anh cả. Chỉ là cô chưa kịp nói với Tô Mộc.
Tô Mộc hơi bất ngờ lên tiếng:
- Ôi, em xin lỗi anh cả, em không nhớ ra anh. Em tưởng là đối tác của ba. Hihi.
Người đàn ông này ngước nhìn cô, phải nói anh cả là Dương Quân Thịnh là người cực phẩm nhất mà cô nhìn thấy. Cái gương mặt xuất chúng, góc cạnh rõ nét không góc chết, sóng mũi cao. Làn da không quá trắng nhưng cũng không đen lắm. Lông mày rậm sắc bén, đôi mắt to lạnh lùng. Dáng người cũng phải 1,8m.
Trong khi cô đang đánh giá anh thì anh cũng đánh giá cô, cô em gái này yên tĩnh hơn rất nhiều, lại rất giảo hoạt. Nhìn đáng yêu hơn.
Dương Quân Thịnh lạnh nhạt lên tiếng:
- Xin lỗi em, anh có chuyện đi công tác nên không thể về thăm em được.
- À. Không có gì đâu anh cả. Công việc quan trọng mà. Em không để bụng.
Tô Mộc cứ cảm thấy lạ lạ, anh cả lạnh lùng quá.
- Ừ, anh có mua quà hai đứa lên hỏi anh hai lấy đi.
- Dạ, cảm ơn anh. Tụi em lên trước.
Tiếng Dương Thanh Nhã cất lên sau một hồi im lặng.
- Ừ.
Tối, Tô Mộc ghé phòng anh hai là Dương Minh Nhựt lấy quà. Cô và nữ chủ cùng ở tầng 2. Riêng hai người anh lại ở tầng 3. Ba mẹ Dương tầng 1. Nên cô phải lên tầng 3. Sát phòng anh hai là anh cả.
- Anh hai. Quà của em đâu?
- Đây. Vào lấy.
Tiếng trong phòng vọng ra cửa Minh Nhựt.
Tô Mộc bước vào phòng anh hai. Ôi cái phòng màu vàng tươi tắn đập vào mặt. Nhìn rất sáng sủa. Ôm hộp quà trong tay, cô lên tiếng:
- Anh hai, anh làm gì mà bận vậy?
- Làm bài tập.
- Bài tập ạ! Anh chắc rất giỏi nhỉ?
Thanh niên nghe xong vô cùng đắc ý, ho nhẹ:
- Đương nhiên.
- Thế em thì sao. Chắc em cũng giỏi nhỉ?
- Ôi trời! Em thôi mộng tưởng đi được không?Học hành không đi đến đâu. Toàn hạng bét.
Thanh niên nghiêm túc nói làm Tô Mộc cũng không tin tưởng lắm:
- Thật ạ. Em nghĩ em mới là hạng nhất chứ.
Tô Mộc nói giỡn với Minh Nhựt.
- Thôi đi cô nương. Không có việc gì thì về phòng mà học để phù hợp với hạng nhất của cô đi.
- Anh thật là, sao cứ cố nhấn mạnh hạng nhất chứ. Mà anh ơi?
Minh Nhựt đang làm bài tập không để ý cô, nghe cô hỏi mới lên tiếng:
- Gì? Sao chưa về phòng?
- Anh cả ấy, sao nhìn lạnh nhạt với em vậy?
- Anh cả à?
Thật ra nhắc tới anh cả, cậu ta cũng sợ. Anh cả rất nghiêm túc. Không giống ai trong nhà. Phạm sai lầm sẽ bị anh cả phạt rất nặng nên không ai dám chọc anh. Bình thường anh cả đối với ai cũng lạnh nhạt, nhưng cũng không xa cách. Chỉ là anh ấy luôn nghiêm túc. Cậu ta nhìn Tô Mộc xong lại nảy ra một ý nghĩ chọc cô. Cậu ta nhìn cô cười xảo quyết xong lại nghiêm túc nói chuyện:
- Anh cả không phải lạnh nhạt với em đâu. Trong nhà này em với anh cả rất thân với nhau. Anh cả rất thương em, ngay cả anh hai cũng không bằng em. Anh rất thương tâm.
Dương Minh Nhựt hơn cô 3 tuổi, năm nay học năm hai đại học. Nhưng vẫn trẻ con, hoạt bát. Nhìn cậu ấy thương tâm cũng thật giống quá đi. Nhưng Tô Mộc không có bị lừa.
- Thật sao? Rõ ràng anh cả rất lạnh lùng với em, nhìn rất xa cách.
- Thật chứ sao? Biết sao không? Là anh cả thương tâm đó. Hai người thân nhau như vậy mà em nỡ quên anh ấy làm anh ấy rất đau lòng.
Tô Mộc gật gật, cũng cảm thấy nguyên chủ may mắn có một anh cả thương cô ấy như vậy.
- Ài, thế mà em còn tưởng anh ấy là đối tác của ba nữa. Chắc anh ấy khổ sở lắm nhỉ?
Minh Nhật nhìn biểu cảm của cô chột dạ, khụ khụ: Tất nhiên rồi.
Thì ra mình đã khiến anh cả nguyên chủ thương tâm như vậy. Mình nên thay cô ấy đối tốt với anh cả. Bởi cô cũng muốn có một anh cả thương mình.
- Thế em nên làm gì?
- Thì quan tâm, an ủi anh cả nhiều vào thì anh ấy sẽ vui hơn.
- Được rồi, em về phòng đây.
Nhìn cánh cửa đóng lại. Minh Nhựt không thể nín cười hơn được nữa. Thật ra trong nhà người sợ anh cả nhất là Dương Lăng Mộc, nên khi anh cả đi công tác cô mới dám cải nhau với nữ chủ. Thường thường nguyên chủ hay làm cậu ta tức chết nên hôm nay cậu ta muốn Tô Mộc ăn mệt.
- Thật giả vờ nhịn cười rất khó. Mộc Mộc, nhìn em dễ nghe lời như vậy. Anh hai rất vui. haha.
Updated 35 Episodes
Comments
Xiao Xiao
Phải là 1m8 chứ😂😂
2024-01-05
0
iced♒
anh chơi ác quá đi
2023-02-18
2
Duyen Pham
mình cảm thấy mùi nguy hiểm khét lẹt
2021-11-17
11