Nghe hai từ "anh hai" này làm cậu rất ngạc nhiên. Từ ngày Vân Y Mộc học cùng cậu cấp một đã không còn xưng cậu là anh hai nữa. Bây giờ nghe lại hơi không quen nhưng cô gọi vậy chứng tỏ có âm mưu nên cậu tuyệt đối không nhượng bộ.
- Anh hai cũng không được. Tôi rất bận.
Thật ra Tô Mộc biết cậu bận gì, là đi làm thêm. Tô Mộc ăn chặn tiền sinh hoạt cậu ta như vậy mặc dù bình thường cũng không đến sống không nỗi nhưng một số đồ vật cần thiết cũng phải mua. Nếu Tô Mộc là cậu ta chắc cũng hận nguyên chủ lắm, không giết cô là may lắm rồi làm gì có chuyện dạy học. Thật là làm khó cô mà.
- Hazz...Cậu dạy tôi học thì tôi sẽ sắp xếp phòng mới cho cậu ở kế phòng tôi. Cậu thấy sao?
Vân Mặc nghe xong lại tức giận hơn.
Tô Mộc vẫn không nhận ra cái gì không ổn. Bỗng nhớ tới cái gì. Trời thế mà cô quên mất phòng đó vốn là của cậu mà, lúc lên cấp hai nguyên chủ lấy cớ đồ dùng trong phòng mua rất nhiều không có chỗ trống nên đòi cho bằng được phòng Vân Mặc. Mặc dù nhà cũng có phòng trống nhưng cô cứ bắt Vân Mặc ở nhà kho vì dù sao Vân Mặc cũng giống người làm trong nhà không có huyết thống nên không có quyền ở phòng đẹp. Tô Mộc nhớ lại cảm thấy hận nguyên chủ vô cùng, lại nhìn Vân Mặc rất đáng thương. Cô lại làm gì thế này. Chẳng khác nào nguyên chủ. Lấy đi người khác một thứ, lúc sau lại trả lại nhưng lại kèm theo một điều kiện nữa. Cô cảm thấy mình thật quá đáng mà.
Nhìn thiếu niên vẫn tức giận cô cũng không thể xin lỗi được. Như vậy cũng không phù hợp lắm.
- Vân Mặc, như vậy đi. Cậu dạy tôi học tôi chuẩn bị phòng cho cậu, sẽ không ăn chặn tiền sinh hoạt của cậu nữa và sau này sẽ không can thiệp vào chuyện cá nhân của cậu nữa được không?
Nói như vậy mà cậu ấy vẫn không đồng ý Tô Mộc cũng hết cách. Cũng may cậu ta hơi bất ngờ một chút nhưng cũng đồng ý làm Tô Mộc thở phào nhẹ nhõm.
Tối hôm đó, Tô Mộc nhờ mấy người chuyển đồ, dọn phòng cho Vân Mặc luôn. Tạm thời cô cũng không bắt cậu dạy học. Cứ để một hai ngày để cậu thư giãn chút.
Vừa tắm xong Tô Mộc bắt đầu nói chuyện phiếm với chủ thần.
- Nguyên chủ thật quá đáng đi. Tôi mà là Vân Mặc thì tôi cũng muốn bóp chết cô ta.
Chủ Thần nghe vậy vui vẻ lên tiếng:
- Haha, bây giờ cô là cô ấy đó.
Tô Mộc tức giận nói:
- Anh còn vui vẻ được à, tại anh lựa cho tôi nhân vật như vậy đó, tôi sợ tôi sẽ bị trả thù trước khi nhiệm vụ hoàn thành đó. Đến lúc đó nhiệm vụ thất bại thì linh hồn tôi sẽ biến mất. Hazz. Tôi thật đáng thương.
- Cô lạc quan đi nào, tôi tin cô nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà.
Tô Mộc xốc lại tinh thần, cương quyết đáp:
- Được rồi, không buồn nữa. Còn một năm nữa, vẫn còn thời gian. Tôi không tin trong một năm nữa tôi đối xử tốt với cậu ta mà cậu ta có thể nhẫn tâm ra tay nặng nề được. Ít nhất con người tôi vẫn còn hoàn hảo là được.
Chủ Thần nghe xong không biết trả lời thế nào. Thế mà anh ta cứ tưởng người đồng hành của anh ta bi thương thế nào, cần người an ủi. Thì ra anh ta mới nói một câu an ủi mà cô ấy lại trở lại tự tin rồi. Tính cách này, anh ta cũng không biết làm sao. Dù sao cũng tốt.
- Cô tự tin như vậy là tốt.
Mấy ngày sau cũng bình thản, nhưng Tô Mộc lại nhớ ra là tuần sau nữ chủ Hạ Nhàn sẽ ra sân. Dù gì cô cũng không liên quan nhưng cô cũng chờ những đều thú vị sắp tới.
Updated 35 Episodes
Comments
Duyen Pham
hóng
2021-11-19
1