Vai phản diện yêu tôi(3)

Cả lớp chịu đựng hết một tiết ngột ngạt, sau hết tiết học thầy Tôn ai cũng vui mừng thở phào nhẹ nhõm.

Nhóm đàn em Cố Gia Hằng bắt đầu nhao nhao lên, phía dãy bên trái Tô Mộc. Nhìn thấy nam chủ là Cố Gia Hằng đan ngủ trên bàn cảm thấy tức giận khi đàn em hỏi chuyện. Không kiên nhẫn lên tiếng:

- Chuyện gì mà ồn vậy, cậu có để yên cho ông đây ngủ không hả?

Nghe vậy Nguyên Hạo hơi sợ lại cười ngượng lên tiếng:

- Hằng ca, anh không xem thời khóa biểu à? Sao hôm nay đến trễ tiết thầy Tôn vậy.

Cố Gia Hằng ngước mắt lên đáp:

- Mất thời khóa biểu rồi, không nhớ.

Kỷ Hách nghe vậy ai oán lên tiếng:

- Hằng ca, anh đúng là xui mà. Đi học quên nhìn ngày. Đi trễ trúng tiết thầy Tôn nữa làm tụi em vạ lây phải chép phạt.

Nguyên Hạo nghe vậy chen vào:

- Kỷ Hách mày có muốn thử sức với nấm đấm của đại ca không mà nhiều chuyện. Mày không làm bài tập là lỗi của Hằng ca à?

Kỷ Hách nghe xong nhớ tới mỗi khi Hằng ca đánh người thì ôi mẹ ơi không thể diễn tả được, người bị đánh mà đứng dậy được mà chạy thì cậu mới phục. Cậu ta vội vàng xua tay.

- Haha, em chỉ nói vậy thôi. Hằng ca đừng để bụng. Mà Hằng ca làm sao giờ này vẫn ngủ vậy?

Cố Gia Hằng buồn ngủ không ngẫng đầu lên đáp:

- Hôm qua đi giải quyết một số chuyện.

Nghe vậy nhưng không ai dám thắc mắc là chuyện gì.

Nguyên Hao nghe xong vỗ vai Kỷ Hách.

- Được rồi, yên tĩnh cho đại ca ngủ đi. Có muốn Hằng ca nổi giận không?

Kỷ Hách nuột nước bọt, ngậm ngùi.

- Tất nhiên là không.

Trong trường có rất nhiều thầy cô sợ thế lực của nhà họ Cố nên rất nhường nhịn cậu ta, cậu ta muốn làm gì thì làm đều mắt nhắm mắt mở cho qua miễn không làm ồn giờ học là được. Còn lại không quản. Nhưng cũng có vài thầy cô là ngoại lệ giống thầy Tôn sẽ không sợ trước quyền thế nên sẽ quản học sinh rất nghiêm, Cố Gia Hằng cũng không ngoại lệ, vì vậy nhiều học sinh rất sợ thầy Tôn.

Mặc dù ba người kia nói không lớn nhưng Tô Mộc cũng nghe rõ, nhưng Tô Mộc không quan tâm lắm. Dù gì cũng không liên quan đến cô.

Tô Mộc đang bận suy nghĩ là làm sao để thân hơn với vai phản diện bên cạnh đây này.

Cô nhìn Vân Mặc không thèm bố thí cho cô một ánh mắt, lúc nhìn cô giao bài tập cho thầy lý. Chắc cậu ta rất khinh bỉ cô lắm nhỉ.

Tô Mộc hạ quyết tâm phải tăng độ hảo cảm mới được.

- Vân mặc.

Đây là hai chữ đầu tiên Tô Mộc gọi cậu trong ngày làm cậu hơi lạ lạ. Bình thường mặc dù Vân Y Mộc đáng rất ghét nhưng cũng không yên tĩnh, cứ quấy rầy cậu chuyện này đến chuyện kia. Hôm nay yêu tĩnh không biết có âm mưu gì không nữa. Cậu quay sang Tô Mộc lạnh nhạt lên tiếng:

- Có chuyện gì?

- À cái đó....

Vân Mặc không kiên nhẫn nhìn cô làm cô hơi chột dạ.

- Cậu có thể dạy tôi học không?

Nghe xong Vân Mặc khá kinh ngạc nhưng lại trả lời ngay:

- Không được.

- Tại sao?

Cậu không trả lời câu hỏi của cô mà lại hỏi lại cô.

- Tại sao muốn tôi dạy cậu?

Tô Mộc rất muốn trả lời là muốn gần gũi cậu hơn đó. Mặc dù trước đây thành tích cô rất tốt. Nhưng nguyên chủ là người đội sổ thường xuyên. Nếu bây giờ thành tích cô cao lên cũng cần có một lí do. Vừa hay lại có cớ nói chuyện nhiều với với Vân Mặc.

Nghĩ vậy nhưng Tô Mộc lại biện lí do khác.

- À, tuần trước ba đi dự tiệc, mọi người đem con cái so sánh mà với thành tích của tôi cậu cũng biết đó. Ba xấu hổ với người ta nên tôi bị ba mắng.

Thật ra cũng có chuyện đó nhưng ba Vân cũng cưng chiều nguyên chủ nên chỉ nói vài câu qua loa cũng không ép cô học. Nhưng cô lấy lí do này cũng vừa hay.

Vân Mặc cũng có biết chuyện đó, nhưng nhìn mắt cô cũng không biết cô thật lòng không. Dù sao cậu cũng bị hố rất nhiều lần nên không dễ đâu đồng ý.

- Không. Cậu muốn thì nhờ người khác đi.

Nói vậy mà cậu ta vẫn chưa đồng ý, Tô Mộc kiên trì nói.

- Cậu giúp tôi đi mà, cậu ở nhà tôi mà. Anh hai.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play