Anh cả lạnh lùng yêu tôi(13)

Sau khi họp xong, Dương Quân Thịnh bước vào phòng thì nhìn thấy một vật nhỏ đang chơi game làm nội tâm của anh gợn sóng.

- Tiểu Mộc, đợi anh cả lâu không?

Tô Mộc cất máy quay đầu nhìn anh cả đã họp về lên tiếng:

- Không lâu ạ.

Nghe Tô Mộc trả lời, Dương Quân Thịnh xoa đầu cô hỏi tiếp:

- Đói chưa?

- Rồi ạ.

- Được rồi để anh gọi trợ lý đem lên hai phần cơm.

Tô Mộc vui vẻ đáp:

- Dạ được.

Nhìn Tô Mộc vui vẻ như vậy Dương Quân Thịnh cảm thấy nội tâm thật mềm mại.

Sau khi thức ăn được đem lên, Tô Mộc ăn rất ngon lành, xong lại nhìn tướng ăn của anh cả lại tự cảm thấy xấu hổ, người ta thì tướng ăn cao quý, nghiêm chỉnh. Còn mình Hazz... không muốn nói.

- Anh cả, lễ vậy anh không được nghỉ à? Kiếm nhiều tiền cũng vất vả quá nhỉ?

Nghe Tô Mộc hỏi, Dương Quân Thịnh vui vẻ đùa cô lên tiếng:

- Ừ, vất vả. Mà không ai đáng thương cho anh cả... Hazz...

- Sao lại không ai thương anh? Em thương anh cả nhất luôn, sợ anh cả buồn mới đến ăn cùng anh nè.

"Thật ra mình buồn mới đến tìm anh cả, mà thôi đều như nhau cả, hihi. "

Dương Quân Thịnh nghe vậy nhưng lại cảm thấy hơi hụt hẫng:

" Thương ư, đến khi nào em mới hiểu tình cảm của anh đây? Hazz, nhỏ ngốc đáng yêu."

Anh xoa đầu cưng chiều nhìn cô đáp:

- Ừ, có ai đó muốn ôm đùi nên anh phải vất vả kiếm tiền nhiều cho ai đó dựa vào.

Tô Mộc nghe xong bất ngờ.

- Khụ khụ, anh cả thật tốt quá đi. Vậy em phải ôm thật chặt mới được. Tuyệt đối không buông ra, được không?

Dương Quân Thịnh nhìn gương mặt mềm mại của cô mĩm cười đáp:

- Ừ, nhớ là tuyệt đối không buông ra nhé? Sau này đừng buông ra đấy, anh sẽ rất buồn.

" Bởi tình cảm này của anh không thể dứt ra được nữa rồi, hi vọng em sẽ mãi ở bên anh."

Tô Mộc nghe anh cả nói, cảm thấy anh cả hôm nay rất lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều lên tiếng đáp:

- Haha, được thôi. Đùi to như anh cả tuyệt đối em sẽ không buông.

Sau khi đã ăn xong, Tô Mộc cảm thấy hơi chán nên đã đi tham quan công ty một vòng, sau đó là đến trung tâm thương mại mua một ít đồ. Chiều lại ghé công ty anh cả ăn ké. Tối Dương Quân Thịnh về sớm sẽ nấu cho Tô Mộc ăn. Mỗi ngày đều lập lại trình tự như vậy. Hai người càng ngày càng thân thiết hơn.

Một buổi tối, 11h Tô Mộc đang xem tivi cũng nhân tiện đợi anh cả về.

Dương Quân Thịnh vừa vào tới nhà thì thấy một vật nhỏ đang rúc mình trên sô pha xem phim, làm trái tim anh yên tĩnh lại đập liên tục lên từng hồi. Anh thật không biết làm sao với cô nữa.

Tô Mộc thấy anh cả đã về nhưng mãi vẫn đứng yên ngoài cửa nên lên tiếng hỏi:

- Anh cả, anh về rồi à?

Nghe tiếng Tô Mộc gọi, Dương Quân Thịnh nhìn lại cô đáp:

- Ừ, anh có một bữa tiệc nên về trễ, sao em chưa ngủ?

- Em đợi anh đó, mà anh uống rượu à?

- Một chút thôi.

Nhìn anh cả nói chuyện hơi chậm khác thường, Tô Mộc cảm thấy là anh cả uống không ít nên muốn đi nấu canh giải rượu cho anh cả.

- Vậy anh lên lầu nghỉ ngơi đi, em sẽ mang canh giải rượu lên cho anh, không thì mai sẽ rất đau đầu đó.

Nghe Tô Mộc nói liên tục nhưng trong đầu của Dương Quân Thịnh lại không thể nghe nổi từ nào, anh không biết làm sao nhưng rất muốn hôn đôi môi đỏ mọng đang nói liên tục kia, không biết động lực nào thôi thúc anh và anh cũng bước đến ôm vật nhỏ trong lòng.

Tô Mộc rất bất ngờ chưa kịp kêu lên thì bỗng một khuôn mặt đang dí sát mình làm cô cảm thấy rất ngạt, sau đó là một nụ hôn ập tới. Một đôi môi mềm bao phủ lấy môi cô mà gặm nhấm liên hồi, Tô Mộc kinh ngạc, quên cả chuyện đẩy ra, sau khi đã bình tĩnh lại Tô Mộc vội đẩy người đang hôn mình ra.

- Anh cả, anh đang làm gì vậy?

Dương Quân Thịnh bị cô đẩy ra vẫn đang nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng.

- Tiểu Mộc... Tiểu Mộc... Anh yêu em.

Tô Mộc nghe vậy kích động mở to mắt không tin lên tiếng:

- Em là em gái ruột của anh mà...Sao anh lại làm vậy chứ...

Nhìn gương mặt kích động với nước mắt đang rơi, Dương Quân Thịnh vuốt gương mặt cô, đau lòng lên tiếng:

- Em không phải em ruột của anh. Anh được ba mẹ Dương nhận nuôi từ nhỏ. Xin lỗi vì đã không nói cho em biết. Xin lỗi vì đã hành động như vậy. Tiểu Mộc, anh xin lỗi. Đừng sợ anh được không?

Nói rồi Dương Quân Thịnh lại tiếp theo ôm lấy cô thật chặt.

Tô Mộc bây giờ mới tiêu hóa xong chuyện này thì lại thấy anh cả lại siết chặt mình nên lại đẩy anh cả ra và nói:

- Em... em vẫn không thể chấp nhận chuyện này được. Em lên phòng trước đây. Anh cũng ngủ sớm đi.

- Được rồi, anh không ép em. Em cứ từ từ nghĩ.

Nhìn bóng lưng Tô Mộc chạy nhanh lên lầu, Dương Quân Thịnh cảm thấy trái tim mình như ai bóp nghẹn không thể thở nỗi.

Hot

Comments

Vuong Tieu Bao 2000

Vuong Tieu Bao 2000

yêu mà lại kg dám yêu, muốn ăn nhưng kg ăn được nó ức chế đến cỡ nào. Thôi nhịn thèm thời gian, lúc ăn sẽ ngon hơn Quân Thịnh ạ

2022-08-17

7

Duyen Pham

Duyen Pham

EQ âm

2021-11-18

4

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play