Anh cả lạnh lùng yêu tôi(5)

Sau khi về phòng, mở quà là một chiếc lắc tay bạch kim nhìn rất đẹp làm Tô Mộc phải ngắm nghía rất lâu.

- Chủ Thần, tôi nên làm gì đây? Anh cả chọn quà rất dụng tâm đấy. Tôi rất thích.

- Tô Mộc tiểu thư ơi, anh ta tặng cho nguyên chủ đấy, không phải cô. Cô đừng ảo tưởng nữa được không?

Tô Mộc: .....

Tô Mộc mới bị tạt gáo nước lạnh hồi lâu mới lên tiếng:

- Cũng như nhau thôi, tôi bây giờ là nguyên chủ. Quà của cô ấy cũng là của tôi. Anh cả tặng cô ấy cũng là tặng tôi. Có gì sai không?

Chủ Thần đỡ trán, không buồn nói. Anh ấy càng ngày càng khó hiểu mạch suy nghĩ của người đồng hành anh ấy đã chọn.

- Rồi rồi, là tặng cô được chưa.

Tô Mộc giờ mới hài lòng:

- Vậy tôi phải làm sao đây? Anh cả đang thương tâm bởi tôi không nhớ anh ta.

Chủ Thần đang thầm mắng cô ngốc mới bị lừa, nhưng anh ta không thể nói cho cô ấy biết được :

- Vậy cô muốn như thế nào?

- Tôi nghĩ nên cảm ơn anh ấy thật tốt.

Chủ Thần cười thầm nhưng vẫn lên tiếng:

- Được thôi, nên cảm ơn.

Tại phòng kế sát phòng anh hai, Tô Mộc hít thở sâu mới bình tĩnh gõ cửa hai cái.

- Mời vào.

Tiếng nói lạnh nhạt cất lên trong phòng vọng ra là của Dương Quân Thịnh.

Tô Mộc bình tĩnh mở cửa đi vào, căn phòng rộng lớn, màu trắng xám đan xen rất độc đáo. Tô Mộc nhìn người đàn ông đang làm việc nghiêm túc không thèm ngước nhìn cô một cái.

Tô Mộc hắng giọng ho một cái lên tiếng:

- Anh cả.

Dương Quân Thịnh ngước nhìn lên, nhìn thấy cô nên hơi bất ngờ một chút:

- Sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với anh à?

- Dạ không có gì? Em chỉ mang sữa lên cho anh. Anh làm việc vất vả như vậy nên đi ngủ sớm sẽ tốt cho sức khỏe.

"Sữa" Quân Thịnh suy tư nhìn cô. Anh ta biết, bình thường người sợ anh ta nhất trong nhà là cô em út này. Anh ta không thích uống sữa cô cũng biết. Và chắc chắn cô em út này sẽ không bao giờ chủ động mang cái gì cho anh cả. Chẳng lẽ cô mất trí nhớ, không ai nhắc gì anh với cô cả.

Anh lại liếc gương mặt mong đợi này, nên không đành lòng đuổi khách:

- Được rồi, để ở đó cho anh. Về ngủ sáng mai còn đi học.

- Dạ.

Quân Thịnh tiếp tục nhìn, Tô Mộc vẫn không đi:

- Có chuyện gì nữa không?

Bị anh cả lạnh nhạt nhìn chầm chầm, Tô Mộc hơi sợ khí thế của anh. Nhưng nghĩ lại tình cảm anh với nguyên chủ rất tốt nên lại mạnh mẽ lên tiếng:

- À, cảm ơn chiếc lắc tay của anh. Em rất thích.

Quân Thịnh nhìn vào chiếc lắc tay cũng cảm thấy hợp với cô. Nói thật anh bây giờ mới biết anh tặng cô cái lắc tay này đấy. Tất cả quà, đều là trợ lí anh mua cả, anh cũng chẳng xem qua.

- Ừ. Em thích thì tốt.

- Vậy em về phòng đây. Anh uống sữa rồi đi ngủ sớm nhé.

Sau khi Tô Mộc đi, Dương Quân Thịnh không thể tập trung làm việc được. Anh ta nhìn chầm chầm li sữa mà trước đây anh ta rất ghét với ánh mắt quỷ dị.

" Mất trí nhớ cũng thay đổi tính tình quá lớn đi, Mộc Mộc bây giờ trông rất đáng yêu đi. Cũng tốt."

Dương Quân Thịnh nhớ lại ánh mắt trông đợi của Tô Mộc cũng không đành lòng đổ đi li sữa mà uống nó vào. Thật ngọt. Cũng không quá khó uống như anh ta tưởng.

Tô Mộc bây giờ nằm trong phòng vẫn đang ôm trái tim đập của mình.

- Trời! Anh cả làm tôi hơi sợ quá đi.

- Cô thật nhát gan.

- Anh ấy vẫn lạnh nhạt với tôi quá. Có khi nào anh ấy nhận ra tôi không phải là nguyên chủ không?

- Cô bị mất trí nhớ mà! Thay đổi tính cũng bình thường mà.

- Ừ nhỉ, chắc tôi phải đối tốt với anh cả hơn.

- Chắc vậy.

Hot

Comments

Duyen Pham

Duyen Pham

cứ cảm giác chị sắp rơi vào hang cọp

2021-11-17

10

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play