Tối, Tô Mộc đói bụng mãi không ngủ được nên rón rén xuống bếp kiếm ăn.
Tô Mộc loay hoay trong bếp kiếm đồ ăn. Bỗng sau lưng xuất hiện một cái bóng làm cô giật mình.
- Ối, anh cả à, làm em sợ hết hồn.
Tô Mộc vuốt ngực nhìn anh cả Quân Thịnh đang cầm ly nước.
Dương Quân Thịnh nhìn thấy cô cũng hơi ngạc nhiên.
- Em đang làm gì vậy?
- À, cái đó... em đói bụng. Định xuống bếp xem còn gì ăn không mà hình như hết rồi ạ.
Tô Mộc vuốt bụng với gương mặt thất vọng.
Quân Thịnh nhìn cô lên tiếng:
- Thế em định nấu gì ăn không?
- Chắc mì gói thôi ạ, miễn cưỡng có thể nuốt trôi. Ai bảo em không biết nấu ăn chứ.
Dương Quân Thịnh nghe Tô Mộc áo não rất muốn cười.
- Thôi muốn ăn gì, anh nấu cho.
Nghe Dương Quân Thịnh muốn nấu ăn, Tô Mộc kích động vui mừng lên tiếng:
- Thật ạ, anh biết nấu ăn à?
- Biết, hồi đi du học anh ở một mình nên cũng hay nấu ăn, dần dần tay nghề cũng nâng cao.
- Anh giỏi quá đi. Em muốn ăn mì cũng được ạ.
- Ừ, đợi chút.
- Dạ.
Nhìn bóng lưng anh cả nấu ăn, Tô Mộc cảm thấy ấm áp quá đi.
Sau gần 10 phút một bát mì nóng hổi kèm trứng và thịt được đặt lên bàn ăn, Tô Mộc ngửi hương thơm vui vẻ lên tiếng:
- Trời, thơm quá anh cả ơi. Ủa anh không ăn à?
Nhìn Tô Mộc vui vẻ Dương Quân Thịnh cũng cảm thấy vui trong lòng:
- Không, anh không đói.
Nói rồi đẩy bát mì trước mặt Tô Mộc.
Tô Mộc thử một miếng mì, sau đó là gương mặt kích động lên tiếng:
- Ôi, ngon quá đi. Anh cả làm mì thôi mà em cảm thấy như ăn mĩ vị vậy. Tay nghề anh cả tốt quá đi. Ai lấy được anh chắc hạnh phúc lắm đấy. Em quyết định rồi, sau này em sẽ lấy người biết nấu ăn.
Nghe Tô Mộc khen mình, Dương Quân Thịnh cười cưng chiều nhìn cô.
- Thôi ăn đi, toàn vuốt mông ngựa. Tay nghề anh đủ dùng thôi.
- Thật mà, tay nghề anh cả ngon như nhà hàng năm sao ý.
Dương Quân Thịnh nghe vậy cũng cười nhìn cô.
- Ừ, vậy em ăn đi.
- Dạ. Mà anh ơi, anh chưa có người yêu à. Anh tốt như vậy chắc nhiều người thích anh lắm nhỉ?
- Vẫn chưa.
- Ôi tiếc quá. Vậy sau này em sẽ cố gắng lựa người tốt nhất cho anh cả mới được. Nếu em không phải em ruột của anh thì em cũng thích anh rồi. Anh cả là mẫu người của biết bao nhiêu cô gái đấy, gương mặt điển trai, dáng người chuẩn, kiếm ra tiền, biết nấu ăn và đặc biệt là rất trẻ.
Khụ khụ, Dương Quân Thịnh cảm thấy cô em này thật là thay đổi quá lớn. Trước đây, em ấy sẽ không bao giờ nói chuyện nhiều với anh ta, lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta với ánh mắt lấp lánh huống chi lại dành rất nhiều từ để khen anh như vậy. Anh thấy Lăng Mộc bây giờ rất tốt, anh cảm thấy rất thân thiết và muốn quan tâm cô hơn. Nếu là trước đây, anh sẽ không bao giờ nấu ăn cho cô và cô là người đầu tiên được anh nấu ăn cho. Được nghe khen ai chẳng thích, anh cũng vậy, được Lăng Mộc khen anh cảm thấy rất vui.
Dương Quân Thịnh bây giờ hết lời với Tô Mộc nên lãng sang chuyện khác hỏi:
- Sao lại muốn từ hôn với Gia Hàn?
- Anh, em nói anh nghe. Thật ra lý do em nói với ba mẹ cũng là một phần sự thật nhưng cũng một lý do khác nữa là em thấy cậu ta vẫn rất trẻ con. Em không biết trước đó sao lại hay bám cậu ta như vậy nữa nhưng bây giờ em thích gu đàn ông ấm áp, chững chạc nhiều tuổi hơn em như anh cả vậy đó. Những lời em nói trước đó với anh không phải là nói quá đâu. Em không biết đi đâu tìm một người như anh cả nữa nhưng em không thích cậu ta.
Nghe Tô Mộc khen nói thật lòng, Dương Quân Thịnh lại cảm thấy tim mình đập lạ lùng và lòng lại cảm thấy vui vẻ.
- Ừ, nhưng bây giờ tuổi của em vẫn là học tập là chính. Chuyện tình cảm tính sau.
- Dạ... Em bây giờ ăn xong rồi, em đi ngủ trước đây. Cảm ơn anh cả vì bát mì và chúc anh ngủ ngon. Mà anh cũng đi ngủ sớm đi.
- Ừ, ngủ ngon.
Updated 35 Episodes
Comments
Vuong Tieu Bao 2000
ây da, mộc mộc hồn nhiên thả thính, anh cả nào đâu chịu nổi
2022-08-17
11