Anh cả lạnh lùng yêu tối(15)

Nhìn Tô Mộc khóc, Dương Quân Thịnh đau lòng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt cô:

- Tiểu Mộc, ngoan đừng khóc. Anh sẽ đau lòng.

Nghe vậy, nước mắt Tô Mộc lại thi nhau rớt càng nhiều hơn. Cô nghẹn ngào ôm lấy anh.

- Em xin lỗi, em không xứng đáng được như vậy đâu, đây là nhà anh mà. Đừng vì em mà chuyển đi có được không?

Nhìn Tô Mộc ôm lấy mình, anh rất quyến luyến cảm giác này, nhưng lại kéo tay cô ra.

- Tiểu Mộc, em xứng đáng, yên tâm. Anh sẽ thường xuyên về nhà mà.

Nói rồi anh xoa đầu cưng chiều nhìn cô nói tiếp:

- Được rồi, anh về phòng trước đây, em làm tiếp bài tập rồi ngủ sớm đi.

Nhìn ánh mắt anh cả, Tô Mộc nín khóc đáp:

- Dạ, anh cũng ngủ ngon.

Sau khi cánh cửa được đóng lại, Tô Mộc không có tâm trạng làm bài tập nữa. Cô cảm thấy trái tim mình như bị thắc nghẹn lại. Cô không muốn anh cả vì mình mà ở riêng.

Chủ Thần vẫn luôn im lặng để Tô Mộc tự hiểu ra tình cảm của mình.

Một tuần sau, Dương Quân Thịnh cũng đã chuyển nhà được vài ngày. Lúc đầu Tô Mộc cảm thấy hơi nhẹ nhõm một chút, không còn thấy khó xử nữa. Nhưng dần lại cảm thấy vắng lặng không thể hiểu nỗi. Mặc dù anh cả rất ít nói. Nhưng sao cô vẫn cảm thấy thật yên tĩnh khó hiểu. Cô nghĩ chắc là tại vẫn chưa quen thôi.

Một tuần rồi lại một tuần. Nữa tháng trôi qua, Tô Mộc cảm thấy mình sắp điên rồi. Nhìn khắp nơi đều thấy bóng hình anh cả, mỗi khi làm đều gì đều nhớ đến anh ấy. Nhớ gương mặt cưng chiều của anh ấy. Nhớ đôi mắt xa xăm, sâu thẳm gợn sóng vì cô. Nhớ cả những lời thổ lộ của anh ấy. Nhớ những bữa nấu ăn, anh tự tay nấu cho cô. Nhớ tới cái ôm, cái cách anh nhìn cô. Tại sao cô không thể hiểu sớm hơn. Cô rất nhớ anh ấy. Cô yêu anh ấy. Cô bây giờ muốn gặp anh ấy.

Trời đã lờ mờ tối, Tô Mộc vội vã ra khỏi nhà. Đến nhà anh cả gần công ty. Nhưng đến nơi. Cửa thì khóa. Ánh đèn vẫn chưa sáng. Tô Mộc kiên nhẫn chờ trước cổng đợi. Trời đã tối hơn. Trời bắt đầu âm u, cơn mưa bắt đầu từng giọt từng giọt tí tách rớt xuống thấm cả vạc áo của cô nhưng cô vẫn đứng yên chờ đợi một bóng hình mà cô nhớ đã lâu.

Chợt một chiếc xe xuất hiện trước mắt cô, làm cô chói mắt che mắt lại thì một cánh tay mở cửa ra và đôi chân một người lại chạy về phía cô.

Nhìn Tô Mộc từ xa, lòng Dương Quân Thịnh nhói đau chạy tới, cởi áo khoát ngoài khoát vào cho cô, xong lại ôm chầm lấy cô.

- Tiểu Mộc... Tiểu Mộc sao em lại đến đây?

Nhìn bóng hình nhớ nhung bây lâu, giọng nói quen thuộc ấy, nước mắt Tô Mộc rơi hòa cùng nước mưa làm người ta không thể phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa.

- Anh cả, em rất nhớ anh. Em nhận ra rồi. Em yêu anh. Em cũng yêu anh.

Bỗng một nụ hôn ập tới, nụ hôn nóng bỏng mang theo cái lạnh của nước mưa. Từng đợt hôn cứ tới theo nước mưa trút xuống, một nụ hôn chất chứa sự nhớ nhung, sự quyến luyến. Lần này mặc dù Tô Mộc cũng bất ngờ nhưng không đẩy ra mà đáp lại. Tay cũng ôm chặt lấy thắt lưng của người đàn ông ấy.

Sau khi đã hôn xong, Dương Quân Thịnh ôn nhu, vuốt ve gò má cô lên tiếng :

- Ngốc, sao lại không báo trước cho anh mà đứng đợi ở đây, mưa cũng không biết tránh đi.

Tô Mộc ngựng ngùng cuối đầu đáp:

- Em quên mất.

Nghe vậy Dương Quân Thịnh bật cười nhìn cô, cưng chiều xoa đầu cô nói:

- Được rồi, vào nhà đi. Đứng lâu vậy sẽ cảm lạnh đấy.

Sau khi đã vào nhà, tiếng Chủ Thần trong đầu vui vẻ lên tiếng:

- Độ hảo cảm của Dương Quân Thịnh đã đạt đến 100. Chúc mừng Tô Mộc tiểu thư đã hoàn thành nhiệm vụ giúp nữ phụ tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Bây giờ cô sẽ sống hết đời với người cô yêu và tôi sẽ rơi vào giấc ngủ đến thế giới sau chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt.

Tô Mộc nghe xong vui vẻ đáp:

- Cảm ơn anh, tạm biệt.

Hot

Comments

TTỷ phan

TTỷ phan

vui

2023-07-09

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play