Tô Mộc đang ngồi ở một nhà hàng kiểu Pháp trông thanh lịch, nhẹ nhàng, khách cũng không đông lắm nên khá yên tĩnh làm Tô Mộc thập phần hài lòng.
Nhìn Tô Mộc đánh giá xung quanh, Quân Thịnh lại đang nhìn cô, anh cảm thấy anh càng ngày càng muốn thân thiết với cô hơn, cảm giác này khá xa lạ với anh. Anh cũng không phân biệt tình cảm này là gì, cũng có thể là tình thân đi.
- Em muốn ăn gì?
Dương Quân Thịnh đưa thực đơn trước mặt Tô Mộc nhưng lại nhận được cái lắc đầu của cô.
- Không, anh chọn đi. Cái gì cũng được ạ.
- Được rồi, cho hai phần bò bít tết.
Phụ vụ nhìn nghe xong cung kính đáp:
- Vâng, thưa quý khách.
Sau một thời gian chờ đợt, hai phần bít tết được đặt lên bàn. Tô Mộc không khách sáo ăn luôn.
Tô Mộc vừa ăn vừa vui vẻ.
- Ảnh cả, trước đây anh cũng tốt với em như vậy à?
Nghe câu hỏi xong, Dương Quân Thịnh sững người lại, trước đây ư? Số câu nói của hai người trong một tuần có thể đếm trên đầu ngón tay. Anh cũng chưa từng thật sự kiên nhẫn với cô như bây giờ. Thậm chí khi ở bên cô anh lại cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn. Nhưng bây giờ nghe câu hỏi vậy anh cũng không biết trả lời thế nào, nhưng anh không muốn làm cô thất vọng nên trả lời một cách cứng nhắc:
- À, cũng giống bây giờ.
"Giống bây giờ ừ" Tô Mộc cảm thấy hơi mất mát một chút nhưng lại vui cười trở lại. Không nhìn kĩ thì không phát hiện cảm xúc của cô có thay đổi.
- Thế thì tốt ạ, có anh cả làm em rất vui ạ. Không như anh hai rất đáng ghét.
- Ừ.
- Dạ, có anh cả tốt như vậy em phải ôm chặt bắp đùi mới được. HiHi.
- Ừ, cho em ôm.
- Haha, cảm ơn anh cả. Mà anh ơi, lát nữa về mình ghé qua trung tâm thương mại một chút nhé. Em muốn mua một chút đồ. Anh ở ngoài đợi em được không?
- Được, muốn mua gì?
- Không có gì cả, không nói với anh đâu!
- Được, không muốn nói là không cần nói.
Trước trung tâm thương mại...
Tô Mộc sau khi mất một thời gian mua đồ xong thì chạy ra.
- Anh cả. Em mua xong rồi.
- Ừ, lên xe.
- Dạ.
Sau khi Tô Mộc lên xe thì đưa một cái túi về phía anh cả và nói:
- Anh cả, thật xin lỗi. Hôm nay là sinh nhật anh mà em không biết. Nhà mình cũng lạ. không ai nhớ cả. Không phải lúc ở nhà hàng em để ý thấy thông báo trên điện thoại thì cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật anh. Vừa nãy ở trung tâm thương mại em có mua cho anh một món quà. Hi vọng anh thích nó.
"Sinh nhật ư? " Đã bao nhiêu năm không nhắc đến sinh nhật, anh cũng không nhớ rõ hôm nay là sinh nhật mình. Thật ra anh không phải là con ruột của ba mẹ Dương. Ba mẹ anh là bạn bè thân thiết với ba mẹ Dương. Năm anh 7 tuổi trong ngày sinh nhật cả gia đình định tổ chức sinh nhật cho anh ở một nhà hàng nhưng trên đường đến, thì bất ngờ xảy ra tai nạn xe, cả ba lẫn mẹ đều mất khi họ bảo hộ anh bình an. Sau đó, anh được ba mẹ Dương đón về nhà và được đổi họ như bây giờ. Nhưng kể từ đó, anh rất hận bản thân mình, chính ngày sinh nhật đó đã làm mất đi cả gia đình anh. Anh đã không đón sinh nhật từ đó và người trong nhà cũng không nhắc đến nữa, sợ lại khiến anh nhớ lại chuyện không vui sẽ đau lòng.
Nhìn thấy anh cả vẫn sững người, Tô Mộc lo lắng lên tiếng hỏi:
- Anh cả, anh sao vậy? Anh không thích ạ?
Dương Quân Thịnh nghe vậy thì dứt khỏi dòng suy nghĩ, ngước lên nhìn gương mặt lo lắng của Tô Mộc, anh lên tiếng trấn an:
- À, không có gì, anh rất thích. Cảm ơn em.
- Vậy mở quà ra đi, không biết có hợp với anh không nữa?
- Ừ. Vậy anh mở ra nhé.
Tô Mộc nín thở chờ anh cả mờ quà mình, đó là một chiếc nhẫn đeo ngón cái, làm bằng bạch kim. Nó không phức tạp mà là một mặt trơn có khắc chữ viết tắc tên Dương Quân Thịnh rất hợp với phong cách của anh, không phô trương mà trông rất phong cách, lịch lãm, nhìn anh cả đeo vào tay rất vừa. Tô Mộc rất vui lên tiếng.
- May mắn rất vừa tay. Anh, anh thích chứ, hi vọng anh không ghét bỏ.
Nhìn ánh mắt trông ngóng của Tô Mộc, làm anh rất cảm động. Thật ra chiếc nhẫn rất phù hợp với anh.
- Ừ, anh rất thích, cảm ơn em.
- Vậy là tốt rồi. Em không hi vọng anh sẽ mang nó mãi nhưng lâu lâu anh đeo nó cũng được rồi ạ.
Dương Quân Thịnh nghe vậy, vuốt tóc cô cười nói:
- Nhỏ ngốc, nghĩ đi đâu vậy? Anh thích thật. Anh sẽ đeo nó mãi.
- Được vậy thì tốt ạ. HiHi.
Updated 35 Episodes
Comments
Duyen Pham
♥️♥️
2021-11-18
3