Chương 4: Crush của Tú

Đối mặt với ba con chó dữ, Quế Anh thật sự không biết làm sao, một giọt nước mắt đã rơi xuống trước ánh mắt hoảng hốt của Hoàng.

“Mày đừng khóc, để từ từ tao tìm cách!”

Hoàng cẩn thận mò lại gần, bị mấy con chó quay ngoắt sang nhìn làm cậu cũng sợ chết khiếp, nhưng mà nghĩ tới tờ tiền trong túi thì lại cắn răng nhích đến gần thêm chút nữa. Nói sao nhỉ? Nhận tiền của ba mẹ con bạn rồi thì phải bảo vệ nó tới nơi tới chốn mới không thấy áy náy.

Tuy rằng mấy con chó bên cạnh vẫn cứ sủa ầm ĩ, nhưng chúng không tiến tới mà đứng cách Quế Anh hai bước chân và khoe bộ răng hàm chắc khỏe của mình ra.

Hoàng dùng cục đá trên tay ném tới chỗ tụi nó, trời xui quỷ khiến thế nào lại dọa được cả ba con chạy lui về sau mấy bước. Thấy khoảng cách giữa Quế Anh và lũ chó đã được kéo giãn ra, cậu gào lên:

“Chạy lẹ! Chạy lẹ đi má nội!”

Đến tận lúc ấy, Quế Anh vẫn còn ngơ ngơ đứng tại chỗ. Hoàng xông tới túm cổ tay con bạn béo núc ních của mình rồi kéo đi, ai biết được thể trọng khác biệt, thanh niên suýt chút nữa bật ngược về sau. Thân thể cô nàng vẫn trân trân ra đấy không di chuyển!

May mắn là lúc ấy, Quế Anh tìm lại được cảm giác trên người và nắm quần chạy theo Hoàng, chứ không thì đừng nói là thoát được, có khi Hoàng phải nằm lại luôn mất.

Phía sau vẫn không ngừng truyền ra tiếng gâu gâu gâu. Quế Anh quay đầu nhìn và hoảng hồn kêu:

“Tụi nó rượt theo kìa!”

Không biết từ lúc nào mà Hoàng đã ở cách cô mấy mét phía trước, nhiệt tình cổ vũ:

“Tao thấy rồi! Mày nhanh cái chân lên!”

Quế Anh trợn trắng mắt, thằng quỷ này chạy nhanh dữ vậy trời? Thần kinh vận động tốt đến mức làm người ta bất ngờ. Cô nín thở gồng mình đuổi theo, Hoàng ở bên cạnh nhặt đá lên ném mấy con chó.

Hai đứa chạy được một khoảng thì Quế Anh lảo đảo dừng lại, gục ngã bên lề đường, đầu tóc rũ rượi.

Hoàng thấy mấy con chó dữ không đuổi nữa thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng ai biết mới quay sang đã thấy bạn mình đổ gục dưới đất, cậu tiến tới lay lay cô và hỏi:

“Mày sao vậy?”

“T-Tao mệt...” Quế Anh cứ ngỡ mình sắp chết, lồng ngực vô cùng đau, cô thở phì phì ngồi một chỗ không động đậy nổi.

Trên đường có mấy chiếc xe máy lướt ngang qua, ai cũng đưa mắt nhìn và chỉ trỏ về hành động nửa nằm nửa ngồi bên lề đường của cô nàng.

Hoàng không quan tâm đến họ, chỉ nói:

“Mày nghỉ tí đi.“

Hai đứa ngồi cùng nhau một lúc, Quế Anh mới thở đều lại được. Cô chưa từng cảm thấy chạy nhảy lại khó khăn đến thế này, run lẩy bẩy nói với Hoàng:

“Chỗ đó có chó dữ sao mày không nói tao biết sớm?”

“Mày sống ở đây mười mấy năm chẳng lẽ không biết à?”

“...” Quế Anh cạn lời rồi, cô biết thế quái nào được?

Sau khi bình tĩnh lại, cô phát hiện hóa ra boy độc mồm cũng có nghĩa khí lắm, không bỏ bạn khi hoạn nạn. Cô nói:

“Cảm ơn mày.”

“Tao có tinh thần làm việc nghiêm túc thôi. Nếu mày trả thêm tiền, tao có thể cõng mày chạy mấy vòng. À, nhưng với điều kiện mày giảm cân đi đã, cỡ này thì đè chết tao.”

Quế Anh đang cảm động mà bị thằng hàng xóm nói mấy câu chọc tức, không thể không liếc nó. Cô mở chai nước treo trên người ra uống một ngụm rồi bò dậy.

Thấy chỗ này không an toàn, Hoàng nói:

“Tới sân vận động đi, ở đó có đường chạy tám trăm mét, buổi tối ít người thì đi bộ cũng được.”

Bây giờ Quế Anh cũng không biết nên đi đâu, vì vậy nghe lời thằng bạn và tìm hướng khác đi về phía sân vận động để xem thử. Đến rồi mới biết nơi này tụ tập rất nhiều học sinh, có mấy nhóm nhỏ ngồi một góc đàn hát, có người dắt chó đi dạo quanh quanh sân cỏ, đó là sân dành riêng cho việc đá bóng.

Nhộn nhịp, rộn ràng, rất có sức sống.

Từ bên ngoài đi cào mới thấy, sân bóng và đường chạy bao quanh sân đều được xây dựng cao hơn mặt đất, Quế Anh hì hục trèo lên hơn mười bậc thang mới có chỗ để tập thể dục.

Hoàng đưa cô nàng đến đây xem như đã bước đầu hoàn thành nhiệm vụ, cậu nói:

“Vậy giờ mày đi bộ đi, tao ngồi đây chờ.”

Khoảng sân trước mặt vô cùng rộng, do đó cậu chỉ cần tìm bừa một chỗ tránh đường chạy của người khác và ngồi bấm điện thoại là được.

Quế Anh ừ một tiếng và bắt đầu quá trình vận động giảm mỡ của bản thân, đường chạy hình vòng tròn dưới chân được lót một lớp vật liệu không cứng cũng không quá mềm, rất dễ chịu. Nếu một vòng là trám trăm mét, vậy đi bộ năm vòng rồi về chắc cũng ổn.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng lý thuyết và thực hành bao giờ cũng trái ngược nhau. Quế Anh đi được nửa vòng đã phải dừng để nghỉ một chút, vị trí hiện tại của cô nhìn về phía thằng Hoàng thì gần như không thấy được mặt cậu ta nữa, cách cả một nửa sân bóng mà!

Đang thở phì phì, bên tai Quế Anh đột nhiên có giọng nói của một tên con trai vang lên:

“Ê Phát, kia là con tỏ tình với mày đúng không?”

Quế Anh dùng hai tay chống lên đùi, đang gập người nên phải ngẩng đầu mới thấy được đối phương. Ba tên con trai ăn mặc thời thượng đi cùng nhau, vừa chỉ trỏ cô vừa nói chuyện, vô cùng bất lịch sự. Cô đưa tay rút một cái khăn tay trong túi quần ra lau mồ hôi trên trán và cằm, định mặc kệ chúng nhưng lại bị chặn đường.

“Giảm cân hả con lợn?”

Câu hỏi khiến người khác vô cùng khó chịu bật ra từ miệng của cái tên trông dễ nhìn nhất trong nhóm, khiến cho Quế Anh thấy khinh thường. Mặt mũi thì sáng sủa mà lại nói chuyện như cái quần q*è!

Cô bước sang bên cạnh tìm lối đi, lưng lại bị chúng nó vỗ bành bạch hai cái và nói:

“Hồi xưa mày thấy tao là thích lắm mà, còn viết thư tình cho tao nữa, sao nay làm lơ tao vậy?”

Thư tình? Ai cơ? Quế Anh bực bội phủi phủi lưng áo rồi lui về sau mấy bước, trắng mắt liếc cái tên vừa nói chuyện. Nhớ tới câu nói đầu tiên của chúng nó, cô mới nhận ra có lẽ Tú - chủ nhân thân thể này từng tỏ tình với tên đối diện, và cậu ta tên Phát?

Không phải phát tài, phát lộc gì đâu, mà là phát điên. Cô hỏi:

“Có gì muốn nói à? Không thì biến hộ.”

Thái độ của cô làm ba thiếu niên đều đơ ra, sau đó cả bọn cười cợt đẩy đẩy nhau.

“Ê nó giận rồi kìa.”

“Tại thằng Phát hết đó.”

Phát nghe đến tên mình thì trề môi:

“Sợ quá đi mất!”

“Xàm xí!” Quế Anh nói, giơ ngón giữa vô mặt tụi nó rồi đi thẳng.

Cái động tác này còn làm cho mặt của ba tên ở đó càng đần thối hơn. Phát cắn chặt răng nhìn theo bóng lưng cao lớn của cô, đột nhiên xông tới, nhưng giữa chừng cô bất ngờ quay đầu lại làm cậu ta giật mình thắng gấp.

Hoàng ở bên kia vừa mới tắt điện thoại ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Quế Anh đang đối mặt với sự trêu chọc của ba nam sinh. Cậu đoán chúng đang trêu bạn mình, bởi vì cứ thấy chúng giơ giơ tay dọa đánh người ta.

Đứng bật dậy, Hoàng dùng hết tốc lực phi thẳng đến đó. Thể lực của cậu tốt, dáng người cao, chẳng mấy chốc đã băng ngang qua sân bóng và tiếp cận họ.

Chỉ nghe giọng Quế Anh đanh thép:

“Tụi mày bị điên à?”

“Mày từng tỏ tình với tao đấy, hay bị từ chối nên giận rồi hả?” Phát nói.

“Từng, thì là chuyện của quá khứ rồi. Bớt giỡn mặt.”

Quế Anh nhíu mày, cô kéo bình nước ra sau lưng, đã chuẩn bị sẵn tinh thần đánh nhau với chúng nó. Cô đang rất cáu kỉnh đây, người ta như thế này mà kêu là con lợn béo? Phải gọi là mũm mĩm mới đúng! Thái độ của tụi này cần phải được dạy dỗ đàng hoàng, cỡ mà đánh không lại, cô có thể dùng răng cắn!

Cách cô nói chuyện cứ như là tát vào mặt Phát, hắn tức tối:

“Ơ hay, nay giỏi nhỉ? Định giảm cân thành gái đẹp rồi trả thù tao hay gì?”

“Mày nghĩ gì trong đầu vậy? Tao giảm cân vì tao thích thôi!”

Đang lúc không khí giữa hai bên căng thẳng, Hoàng chen vào giữa và nói:

“Mày đi bộ nửa ngày mới được chút xíu vậy? Ì à ì ạch quá, đi lẹ còn về!”

Quế Anh liếc mắt nhìn boy độc mồm, biết nó có ý tốt nên không tiếp tục gây sự với đám nhóc choai choai kia nữa. Nhưng mà mới quay người đi, Phát lại không biết điều hô:

“Cố lên nhé, ốm xuống rồi tao sẽ suy nghĩ tới chuyện yêu mày, ha ha! Đừng có nhập viện như lần trước đấy!”

Sức chịu đựng của con người có giới hạn, Phát mấy lần trêu vào Quế Anh, cô nhịn không được nữa rồi, hai nắm tay siết chặt lại.

Hoàng nhạy cảm phát hiện ra cô muốn liều chết với chúng, vội đưa hai tay ôm cổ cô rồi kéo về:

“Đi đâu?”

“Tao phải đập chết m* tụi nó!”

“Đừng nóng, tới giảm cân chứ đâu phải tới đánh nhau, về thôi về thôi.”

Gây sự chỉ khiến bản thân chịu thiệt, Hoàng khuyên can rồi vừa lôi vừa kéo cô đi về phía trước. Đám thằng Phát ở đằng sau vẫn không ngừng buông lời sỉ nhục.

“Ôi thế đổi mục tiêu sang thằng khác rồi à?”

“Ai bị nó nhắm trúng là xui tám đời.” Phát cười mỉa.

“Chắc nó nghĩ giảm cân rồi là sẽ đẹp lắm.”

Quế Anh càng nghe càng thấy chối tai, máu nóng dồn lên tận não. Nếu không phải Hoàng quyết liệt giữ chặt cô, thì cô sẽ xông qua cho tụi kia mấy đấm rồi sống mái với tụi nó!

Hot

Comments

Xuan Chau

Xuan Chau

ha ha cười đau hông quá

2023-09-18

0

°мαι°

°мαι°

Đánh nhau cũng là hoạt động, chưa kể còn có tinh thần dứt khoát, thế nào cũng giảm được gầm trăm calo:))

2022-07-16

6

Bồ Thế Hưng <3

Bồ Thế Hưng <3

ghiền truyện của Cải quá Cải ơiiiiiiiii

2022-02-18

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hoán đổi linh hồn
2 Chương 2: Anh chàng hàng xóm “thân thiện” của cô
3 Chương 3: Đi bộ giảm cân cũng xui xẻo
4 Chương 4: Crush của Tú
5 Chương 5: Quế Anh cục cúc
6 Chương 6: Gãy cánh!
7 Chương 7: Một tháng mười ký
8 Chương 8: Cách con trai tiết kiệm?
9 Chương 9: Dỗi
10 Chương 10: Tao giảm cân vì muốn thế
11 Chương 11: Chuyện gì vậy?
12 Chương 12: Tán tỉnh
13 Chương 13: Xin lỗi ngay cho tao!
14 Chương 14: Mục tiêu xa hơn nữa
15 Chương 15: Tương vỡ mồm nó đi!
16 Chương 16: Bạn gái tao
17 Chương 17: Lông tay & bản kiểm điểm
18 Chương 18: Tại vì tao thích mày
19 Chương 19: Ngắm trăng
20 Chương 20: Bồ tao
21 Chương 21: Món quà kỷ niệm một tuần hẹn hò
22 Chương 22: Những đứa yêu nhau thật khó hiểu
23 Chương 23: Chúng ta gặp mặt nói chuyện được không
24 Chương 24: Nếu là mơ
25 Chương 25: Yêu cầu của Tú
26 Chương 26: Quyết định của Quế Anh
27 Chương 27: Tạm xa nhau
28 Chương 28: Cùng lớp
29 Chương 29: Thời hạn hai năm
30 Chương 30: Trà xanh nam
31 Chương 31: Bỏ chặn
32 Chương 32: Chuyện quá khứ không nên nhắc tới nữa
33 Chương 33: Đấm mỗi đứa một cái
34 Chương 34: Tức giận
35 Chương 35: Mũm mĩm phát uy
36 Chương 36: Tại sao lại là thằng Hoàng?
37 Chương 37: Muốn cùng cô trưởng thành
38 Chương 38: Được tỏ tình
39 Chương 39: Vui vẻ
40 Chương 40: Ba tao về!
41 Chương 41: Phim tình cảm ngôn tình máu chó
42 Chương 42: Ra mắt
43 Chương 43: Cắm hoa
44 Chương 44: Cho vào quỹ lớp
45 Chương 45: Đánh bài không?
46 Chương 46: Ôi cái bọn có tình yêu
47 Chương 47: Đi theo tao
48 Chương 48: Không đau không đau!
49 Chương 49: Hôn một cái thôi
50 Chương 50: Tìm cơ hội nói
51 Chương 51: Nơi mình thuộc về
52 Chương 52: Cháu mười lăm
53 Chương 53: Chuyện lớn xảy ra rồi
54 Chương 54: Bạn trai
55 Chương 55: Bị phát hiện
56 Chương 56: Đại học
57 Chương 57: Cái bạn vừa rồi đúng không nhỉ?
58 Chương 58: Trùng hợp
59 Chương 59: Nói cho ra lẽ
60 Chương 60: Boy độc miệng
61 Chương 61: Một thằng tồi
62 Chương 62: Có không giữ mất đừng tìm
63 Chương 63: Mày thích ai rồi à?
64 Chương 64: Đứa nào hại bà?
65 Chương 65: Mệt mỏi
66 Chương 66: Sự thật
67 Chương 67: Giãi bày
68 Chương 68: Đau đầu
69 Chương 69: Khí chất
70 Chương 70: Mạnh mẽ lên
71 Chương 71: Nói chuyện
72 Chương 72: Tao tin mày
73 Chương 73: Xin lỗi, tao sai rồi
74 Chương 74: Không sao rồi
75 Chương 75: Bệnh viện
76 Chương 76: Đừng nói là...
77 Chương 77: Lý do
78 Chương 78: Bạn gái
79 Chương 79: Cửa ải gia đình
80 Chương 80: Chưa từng
81 Chương 81: Trở về như trước
82 Chương 82: Hạnh phúc
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Hoán đổi linh hồn
2
Chương 2: Anh chàng hàng xóm “thân thiện” của cô
3
Chương 3: Đi bộ giảm cân cũng xui xẻo
4
Chương 4: Crush của Tú
5
Chương 5: Quế Anh cục cúc
6
Chương 6: Gãy cánh!
7
Chương 7: Một tháng mười ký
8
Chương 8: Cách con trai tiết kiệm?
9
Chương 9: Dỗi
10
Chương 10: Tao giảm cân vì muốn thế
11
Chương 11: Chuyện gì vậy?
12
Chương 12: Tán tỉnh
13
Chương 13: Xin lỗi ngay cho tao!
14
Chương 14: Mục tiêu xa hơn nữa
15
Chương 15: Tương vỡ mồm nó đi!
16
Chương 16: Bạn gái tao
17
Chương 17: Lông tay & bản kiểm điểm
18
Chương 18: Tại vì tao thích mày
19
Chương 19: Ngắm trăng
20
Chương 20: Bồ tao
21
Chương 21: Món quà kỷ niệm một tuần hẹn hò
22
Chương 22: Những đứa yêu nhau thật khó hiểu
23
Chương 23: Chúng ta gặp mặt nói chuyện được không
24
Chương 24: Nếu là mơ
25
Chương 25: Yêu cầu của Tú
26
Chương 26: Quyết định của Quế Anh
27
Chương 27: Tạm xa nhau
28
Chương 28: Cùng lớp
29
Chương 29: Thời hạn hai năm
30
Chương 30: Trà xanh nam
31
Chương 31: Bỏ chặn
32
Chương 32: Chuyện quá khứ không nên nhắc tới nữa
33
Chương 33: Đấm mỗi đứa một cái
34
Chương 34: Tức giận
35
Chương 35: Mũm mĩm phát uy
36
Chương 36: Tại sao lại là thằng Hoàng?
37
Chương 37: Muốn cùng cô trưởng thành
38
Chương 38: Được tỏ tình
39
Chương 39: Vui vẻ
40
Chương 40: Ba tao về!
41
Chương 41: Phim tình cảm ngôn tình máu chó
42
Chương 42: Ra mắt
43
Chương 43: Cắm hoa
44
Chương 44: Cho vào quỹ lớp
45
Chương 45: Đánh bài không?
46
Chương 46: Ôi cái bọn có tình yêu
47
Chương 47: Đi theo tao
48
Chương 48: Không đau không đau!
49
Chương 49: Hôn một cái thôi
50
Chương 50: Tìm cơ hội nói
51
Chương 51: Nơi mình thuộc về
52
Chương 52: Cháu mười lăm
53
Chương 53: Chuyện lớn xảy ra rồi
54
Chương 54: Bạn trai
55
Chương 55: Bị phát hiện
56
Chương 56: Đại học
57
Chương 57: Cái bạn vừa rồi đúng không nhỉ?
58
Chương 58: Trùng hợp
59
Chương 59: Nói cho ra lẽ
60
Chương 60: Boy độc miệng
61
Chương 61: Một thằng tồi
62
Chương 62: Có không giữ mất đừng tìm
63
Chương 63: Mày thích ai rồi à?
64
Chương 64: Đứa nào hại bà?
65
Chương 65: Mệt mỏi
66
Chương 66: Sự thật
67
Chương 67: Giãi bày
68
Chương 68: Đau đầu
69
Chương 69: Khí chất
70
Chương 70: Mạnh mẽ lên
71
Chương 71: Nói chuyện
72
Chương 72: Tao tin mày
73
Chương 73: Xin lỗi, tao sai rồi
74
Chương 74: Không sao rồi
75
Chương 75: Bệnh viện
76
Chương 76: Đừng nói là...
77
Chương 77: Lý do
78
Chương 78: Bạn gái
79
Chương 79: Cửa ải gia đình
80
Chương 80: Chưa từng
81
Chương 81: Trở về như trước
82
Chương 82: Hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play