Chương 19: Ngắm trăng

Quế Anh xấu hổ loay hoay một lúc mới đặt đũa xuống bàn, hắng giọng vài lần rồi cố gắng bình tĩnh hỏi lại:

“Mày vừa nói gì thế? Tao nghe không rõ.”

“Tao…” Hoàng nhìn khuôn mặt bối rối của cô, lén thở dài một hơi. “Không có gì, tao giỡn thôi, đừng để ý!”

Cậu đột nhiên nhận ra mình không có chút xíu tự tin nào để tỏ tình với cô cả. Vừa rồi chỉ vì nóng đầu nên lỡ miệng!

Bởi vì họ quá thân thiết với nhau nên Hoàng đã vô thức quen với việc có Quế Anh ở bên cạnh, mỗi ngày đi học nhìn thấy cô, tan học nhìn thấy cô, đến cả buổi tối cả hai cũng cùng đi bộ tập thể dục. Những lần gặp mặt ấy vô tình tạo ra cảm giác rung động, xao xuyến. Nhưng liệu sự tồn tại của cậu có thật sự quan trọng với cô không?

Hoàng đột nhiên sợ hãi. Sợ bản thân bị xem là bạn tốt, rơi vào vòng luẩn quẩn gọi là friendzone và vĩnh viễn không thể bước thêm một bước nữa để trở thành người yêu. Một khi đối phương xem cậu như bạn thân thật sự thì cậu toi đời!

Hai mắt mờ mịt, bàn tay cầm đũa của Hoàng bắt đầu run và thấm mồ hôi. Cậu giả vờ cặm cụi ăn mà không nói thêm gì nữa.

Cậu không muốn nghe người ta nói lời từ chối, cho nên lấp liếm bằng cách giả vờ như đang nói đùa với cô.

Không chỉ Hoàng mà Quế Anh cũng có cảm giác run rẩy khi cầm vào đôi đũa trên bàn. Đến giờ cô còn chưa hoàn hồn vì câu tỏ tình của Hoàng!

Quế Anh cười gượng:

“Mai mốt đừng có đùa như vậy nữa nha, làm tao bối rối vãi.”

Sau khi bị tai nạn và linh hồn thức tỉnh trong cơ thể của người khác, cô chỉ lo nghĩ đến việc giảm cân, học hành, điều hòa cuộc sống, sau đó lại lo lắng cho cơ thể thật của mình ở bệnh viện, bận rộn quá mà vô tình bỏ qua cậu.

Có một người vẫn luôn ở phía sau âm thầm săn sóc cô, sẵn sàng làm chỗ dựa cho cô bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa. Người đó đang chờ cô quay đầu lại nhìn mình.

Quế Anh nhai mấy miếng rồi dừng, bữa ăn hôm nay thật khó nuốt.

Hai người rời khỏi quán bún đậu vào tầm tối, bên ngoài đường đóm sáng trưng, xe cộ qua lại đông đúc.

Quế Anh dừng bên vỉa hè, đèn đỏ chớp nháy phía trước làm nhòe tầm nhìn của cô. Khi cô ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng thì khuôn mặt cậu cũng mờ mờ không rõ, ánh đèn che đi biểu cảm thật sự của cậu.

Quế Anh mím môi, đột nhiên hỏi:

“Nếu một ngày nào đó mày nhận ra tao không phải là tao nữa thì… Mày còn làm bạn với tao không?”

Điều mà cô sợ nhất khi sống trong cơ thể của người khác là một lúc nào đó cô đột nhiên biến mất, phải trả lại cuộc sống bây giờ cho Tú. Tâm trạng hiện giờ của cô rất mâu thuẫn, vừa nhớ gia đình thật, lại vừa lưu luyến gia đình thứ hai của mình.

Hoàng vò vò mái tóc xoăn nhẹ của mình, bứt rứt trong lòng muốn chết còn bị con bạn hỏi câu này, cậu đáp qua loa:

“Mày có thế nào thì vẫn là Tú, là bạn tao mà.”

Không, không phải. Cô không phải Tú…

Hai mắt Quế Anh nóng bừng, cô rất muốn nói cho ai đó biết bí mật đằng sau sự thay đổi của mình, cô cần người tâm sự để giải tỏa áp lực trong lòng. Nhưng không ai hiểu đâu, ngay cả Hoàng cũng sẽ xem cô là đồ điên nếu cô nói ra sự thật mất!

Mặc dù đã cố giấu nhưng Hoàng vẫn nhận ra cô đang buồn chuyện gì đó, đúng lúc đèn chuyển xanh, Quế Anh định cất bước thì bị cậu nắm tay kéo lại.

“Sao thế? Mày có chuyện gì thì cứ nói với tao là được mà.”

“Nói mày cũng không hiểu đâu.”

Cái vẻ giấu giếm này của Quế Anh thật sự khiến người ta khó chịu, Hoàng nhíu mày, hơi lớn tiếng hỏi:

“Mày chưa nói sao biết được tao sẽ nghĩ thế nào?”

Quế Anh nhìn sâu vào trong mắt của Hoàng, bỗng bật cười ra tiếng:

“Ha ha, thế tao nói tao là một người bị tai nạn chết não rồi nhập vô người Tú mày nghĩ sao?”

Tất nhiên là nghĩ cô bị điên. Hoàng không dám nói ra nhưng quả thật cậu thấy chắc là bạn mình stress quá nên tâm thần phân liệt. Cho dù cậu im lặng thì Quế Anh vẫn có thể đọc được suy nghĩ thật sự đằng sau vẻ mặt khó hiểu của cậu.

“Đấy, đã nói rồi mà.” Quế Anh nhún vai, đẩy tay Hoàng ra.

Đèn xanh một lần nữa chuyển vàng rồi đỏ, hai đứa vẫn đứng im tại chỗ đầy ngượng ngùng. Quế Anh khoanh tay đứng đó nhìn mũi chân của mình, trong lòng thì rất muốn khóc một trận. Cô biết thừa sẽ chẳng ai tin.

Sau chuyện lần này, Quế Anh không còn rủ Hoàng đi tập thể dục cùng mình nữa. Cô tự ra ngoài, lúc đi ngang qua chỗ nhà hàng xóm nhìn thấy ba chú chó ở bên trong ngoắc đuôi với mình, cô đột nhiên dừng chân. Nhớ lần đầu tiên gặp chúng nó thì suýt bị cắn, dạo này cứ thấy cô mãi nên chúng nó quen rồi hay sao đó.

Quế Anh sực nhớ tới bóng lưng cao lớn của ai kia, bất lực nói:

“Tốt nhất đừng có thích thằng quỷ đó, nói không chừng một ngày khác đang ngủ và tỉnh dậy, mình sẽ trở về cơ thể thật thì sao?”

Dứt lời, cô vẫy tay chào ba chú chó bên trong rồi lạch bạch chạy đi. Lộ trình hằng ngày của cô vẫn không thay đổi, từ nhà đến trường, từ nhà ra mấy quán ăn ngon và đến sân vận động.

Quế Anh không biết rằng cô vừa rời khỏi đó không lâu thì có một người khác nhàn nhã đi qua và cảm thán:

“Con gái thật khó hiểu, không nói gì cũng dỗi được.”

Cậu ta chính là Hoàng - người con trai vô tội vì sợ mũm mĩm giận nên quyết định không cho ý kiến nhưng cuối cùng vẫn bị giận.

Hoàng lẳng lặng theo sau cách cô một khoảng, còn mua nước mía mang theo rồi ngồi ở một góc xem cô chạy bộ. Chớp mắt đã qua mấy tháng, thời gian trôi nhanh thật, mới đây mỗi bước chân của cô nàng cứ như động đất, ầm ầm ầm, giờ có vẻ thanh thoát hơn nhiều rồi.

Đang ngồi hút nước mía ngắm “bạn thân”, Hoàng đột nhiên thấy có mấy người ngồi gần chỗ mình đứng lên. Cậu tò mò nhìn qua thì thấy ngay mấy đứa con gái từng đổ trà sữa vào người của mũm mĩm. Chúng nó làm gì đó?

Hoàng có dự cảm chẳng lành bởi cứ mỗi lần bọn này xuất hiện là y như rằng đều nhằm vào Quế Anh. Đúng như cậu nghĩ, cả bọn nhắm thẳng về hướng Quế Anh.

Bộp.

Hoàng vứt tạm ly nước mía trên tay rồi co chân đuổi theo, cậu chạy còn nhanh hơn cái đám con gái kia nhưng xuất phát hơi chậm hơn, nên lúc họ chặn đường Quế Anh thì cậu đến trễ tầm vài giây.

Một đám người và Hoàng đột nhiên nhảy ra trước mặt làm Quế Anh giật mình:

“Mày lại đi theo tao à?”

Cô chỉ quan tâm boy độc miệng sao lại xuất hiện chỗ này, còn mấy đứa con gái thì chắc đến gây sự rồi.

Hoàng đứng chen vào giữa hai bên, hùng hồn hỏi Quế Anh:

“Thế cái sân vận động này có phải của mày không?”

“Ơ, thì không…”

“Không phải sao cấm tao? Tao lên ngắm trăng.”

Quế Anh nghe cậu ta hồn nhiên đáp như thế thì ngẩng đầu lên, toàn mây là mây đen. Cô chỉ chỉ bầu trời đen kịt:

“Hôm nay làm gì có trăng mà ngắm?”

Hoàng quê độ quá nhưng vẫn ráng cứu vãn tình hình:

“Tao nhìn xuyên qua mây được, kệ tao!”

Mấy đứa con gái mới kéo bầy kéo đàn tới thì bị họ bơ đẹp, như tàng hình tại chỗ.

 

 

Hot

Comments

Mẹ Vịt🐃

Mẹ Vịt🐃

Chịu r

2022-05-20

1

Quynh Rosy✺◟( • ω • )◞✺♋

Quynh Rosy✺◟( • ω • )◞✺♋

haha mắt thần à

2022-03-12

2

Poem_

Poem_

Hóng!🥰

2021-08-31

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hoán đổi linh hồn
2 Chương 2: Anh chàng hàng xóm “thân thiện” của cô
3 Chương 3: Đi bộ giảm cân cũng xui xẻo
4 Chương 4: Crush của Tú
5 Chương 5: Quế Anh cục cúc
6 Chương 6: Gãy cánh!
7 Chương 7: Một tháng mười ký
8 Chương 8: Cách con trai tiết kiệm?
9 Chương 9: Dỗi
10 Chương 10: Tao giảm cân vì muốn thế
11 Chương 11: Chuyện gì vậy?
12 Chương 12: Tán tỉnh
13 Chương 13: Xin lỗi ngay cho tao!
14 Chương 14: Mục tiêu xa hơn nữa
15 Chương 15: Tương vỡ mồm nó đi!
16 Chương 16: Bạn gái tao
17 Chương 17: Lông tay & bản kiểm điểm
18 Chương 18: Tại vì tao thích mày
19 Chương 19: Ngắm trăng
20 Chương 20: Bồ tao
21 Chương 21: Món quà kỷ niệm một tuần hẹn hò
22 Chương 22: Những đứa yêu nhau thật khó hiểu
23 Chương 23: Chúng ta gặp mặt nói chuyện được không
24 Chương 24: Nếu là mơ
25 Chương 25: Yêu cầu của Tú
26 Chương 26: Quyết định của Quế Anh
27 Chương 27: Tạm xa nhau
28 Chương 28: Cùng lớp
29 Chương 29: Thời hạn hai năm
30 Chương 30: Trà xanh nam
31 Chương 31: Bỏ chặn
32 Chương 32: Chuyện quá khứ không nên nhắc tới nữa
33 Chương 33: Đấm mỗi đứa một cái
34 Chương 34: Tức giận
35 Chương 35: Mũm mĩm phát uy
36 Chương 36: Tại sao lại là thằng Hoàng?
37 Chương 37: Muốn cùng cô trưởng thành
38 Chương 38: Được tỏ tình
39 Chương 39: Vui vẻ
40 Chương 40: Ba tao về!
41 Chương 41: Phim tình cảm ngôn tình máu chó
42 Chương 42: Ra mắt
43 Chương 43: Cắm hoa
44 Chương 44: Cho vào quỹ lớp
45 Chương 45: Đánh bài không?
46 Chương 46: Ôi cái bọn có tình yêu
47 Chương 47: Đi theo tao
48 Chương 48: Không đau không đau!
49 Chương 49: Hôn một cái thôi
50 Chương 50: Tìm cơ hội nói
51 Chương 51: Nơi mình thuộc về
52 Chương 52: Cháu mười lăm
53 Chương 53: Chuyện lớn xảy ra rồi
54 Chương 54: Bạn trai
55 Chương 55: Bị phát hiện
56 Chương 56: Đại học
57 Chương 57: Cái bạn vừa rồi đúng không nhỉ?
58 Chương 58: Trùng hợp
59 Chương 59: Nói cho ra lẽ
60 Chương 60: Boy độc miệng
61 Chương 61: Một thằng tồi
62 Chương 62: Có không giữ mất đừng tìm
63 Chương 63: Mày thích ai rồi à?
64 Chương 64: Đứa nào hại bà?
65 Chương 65: Mệt mỏi
66 Chương 66: Sự thật
67 Chương 67: Giãi bày
68 Chương 68: Đau đầu
69 Chương 69: Khí chất
70 Chương 70: Mạnh mẽ lên
71 Chương 71: Nói chuyện
72 Chương 72: Tao tin mày
73 Chương 73: Xin lỗi, tao sai rồi
74 Chương 74: Không sao rồi
75 Chương 75: Bệnh viện
76 Chương 76: Đừng nói là...
77 Chương 77: Lý do
78 Chương 78: Bạn gái
79 Chương 79: Cửa ải gia đình
80 Chương 80: Chưa từng
81 Chương 81: Trở về như trước
82 Chương 82: Hạnh phúc
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Hoán đổi linh hồn
2
Chương 2: Anh chàng hàng xóm “thân thiện” của cô
3
Chương 3: Đi bộ giảm cân cũng xui xẻo
4
Chương 4: Crush của Tú
5
Chương 5: Quế Anh cục cúc
6
Chương 6: Gãy cánh!
7
Chương 7: Một tháng mười ký
8
Chương 8: Cách con trai tiết kiệm?
9
Chương 9: Dỗi
10
Chương 10: Tao giảm cân vì muốn thế
11
Chương 11: Chuyện gì vậy?
12
Chương 12: Tán tỉnh
13
Chương 13: Xin lỗi ngay cho tao!
14
Chương 14: Mục tiêu xa hơn nữa
15
Chương 15: Tương vỡ mồm nó đi!
16
Chương 16: Bạn gái tao
17
Chương 17: Lông tay & bản kiểm điểm
18
Chương 18: Tại vì tao thích mày
19
Chương 19: Ngắm trăng
20
Chương 20: Bồ tao
21
Chương 21: Món quà kỷ niệm một tuần hẹn hò
22
Chương 22: Những đứa yêu nhau thật khó hiểu
23
Chương 23: Chúng ta gặp mặt nói chuyện được không
24
Chương 24: Nếu là mơ
25
Chương 25: Yêu cầu của Tú
26
Chương 26: Quyết định của Quế Anh
27
Chương 27: Tạm xa nhau
28
Chương 28: Cùng lớp
29
Chương 29: Thời hạn hai năm
30
Chương 30: Trà xanh nam
31
Chương 31: Bỏ chặn
32
Chương 32: Chuyện quá khứ không nên nhắc tới nữa
33
Chương 33: Đấm mỗi đứa một cái
34
Chương 34: Tức giận
35
Chương 35: Mũm mĩm phát uy
36
Chương 36: Tại sao lại là thằng Hoàng?
37
Chương 37: Muốn cùng cô trưởng thành
38
Chương 38: Được tỏ tình
39
Chương 39: Vui vẻ
40
Chương 40: Ba tao về!
41
Chương 41: Phim tình cảm ngôn tình máu chó
42
Chương 42: Ra mắt
43
Chương 43: Cắm hoa
44
Chương 44: Cho vào quỹ lớp
45
Chương 45: Đánh bài không?
46
Chương 46: Ôi cái bọn có tình yêu
47
Chương 47: Đi theo tao
48
Chương 48: Không đau không đau!
49
Chương 49: Hôn một cái thôi
50
Chương 50: Tìm cơ hội nói
51
Chương 51: Nơi mình thuộc về
52
Chương 52: Cháu mười lăm
53
Chương 53: Chuyện lớn xảy ra rồi
54
Chương 54: Bạn trai
55
Chương 55: Bị phát hiện
56
Chương 56: Đại học
57
Chương 57: Cái bạn vừa rồi đúng không nhỉ?
58
Chương 58: Trùng hợp
59
Chương 59: Nói cho ra lẽ
60
Chương 60: Boy độc miệng
61
Chương 61: Một thằng tồi
62
Chương 62: Có không giữ mất đừng tìm
63
Chương 63: Mày thích ai rồi à?
64
Chương 64: Đứa nào hại bà?
65
Chương 65: Mệt mỏi
66
Chương 66: Sự thật
67
Chương 67: Giãi bày
68
Chương 68: Đau đầu
69
Chương 69: Khí chất
70
Chương 70: Mạnh mẽ lên
71
Chương 71: Nói chuyện
72
Chương 72: Tao tin mày
73
Chương 73: Xin lỗi, tao sai rồi
74
Chương 74: Không sao rồi
75
Chương 75: Bệnh viện
76
Chương 76: Đừng nói là...
77
Chương 77: Lý do
78
Chương 78: Bạn gái
79
Chương 79: Cửa ải gia đình
80
Chương 80: Chưa từng
81
Chương 81: Trở về như trước
82
Chương 82: Hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play