Chương 13: Xin lỗi ngay cho tao!

Số đo ba vòng của Quế Anh quá khủng nên Hoàng phải ghi chép thật cẩn thận, cô cũng nói nếu trong vòng nửa tháng mà không giảm được tầm 5cm thì sẽ phải chạy bù thêm năm vòng mỗi lần đi tập thể dục.

Hoàng đề nghị cô tới phòng gym để có sự hướng dẫn cụ thể của các huấn luyện viên, nhưng Quế Anh không có hứng thú với việc tập tạ đó lắm, hơn nữa đang còn đi học như vậy thì thời gian đâu chứ?

Nhắc việc học, Hoàng đột nhiên nhận ra đã sắp đến kỳ kiểm tra chung. Cậu ôm quyển vở có ghi số đo của Quế Anh đập vào trán mình một cái bộp:

“Chết tao rồi, sắp thi rồi mà trong đầu tao trống rỗng!”

“Ai bảo bình thường không chịu học?”

Quế Anh vừa hỏi xong thì cậu trai nào đó đã rú lên nhào về phía cô:

“Tú à, giúp tao đi!”

Hoàng ôm cánh tay đầy thịt của Quế Anh, thấy mềm mềm nên tiện tay sờ sờ hai cái rồi mới nói:

“U cha mỡ nhiều vậy?”

Quế Anh còn đang nghĩ sẽ giúp cậu ta một chút, ai ngờ đâu cậu ta không chịu quản cái miệng của mình nên cô có hơi quạu:

“Mày học một mình luôn đi.”

“Thôi mà thôi mà, năn nỉ! Nếu lần này mày cao điểm hơn tao thì tao sẽ bao mày đi ăn, nhá? Ngược lại mày sẽ bao tao đi ăn!”

Chung quy, Hoàng chỉ muốn rủ con bạn đi ăn cái gì đó nhiều dầu mỡ một chút để nó khỏi giảm cân nữa. Cậu cứ cảm giác một khi cô nàng giảm cân thành công là cậu sẽ có thêm tình địch.

Dáng người của Tú vốn cao to, cho nên giảm cân rồi chưa nói đến mặt có đẹp hay không, dáng người chắc chắn sẽ đẹp. Số đo của cô nàng hiện tại tuy rằng rất khủng bố, nhưng cũng có thắt eo, dáng người này nếu chịu khó chăm sóc là tuyệt luôn.

Nghe Hoàng nhắc chuyện ăn uống, Quế Anh không hề lung lay tí nào, chỉ nói:

“Tao đang giảm cân, đến lúc điểm thấp thì mày chỉ cần đưa tiền cho tao thôi, không phải đưa tao đi ăn đâu.”

“Con người mày sao thực dụng thế? Chỉ thích tiền thôi!”

“Con người ai không thích tiền? Đó gọi là thực tế! Mày dám đứng ra nói mày không mê tiền, tao lập tức bao mày ăn ngon!”

Mặc dù có thể đứng ra nói dối và lươn lẹo để qua ải, nhưng Hoàng lại không dám, cậu sợ bị nghiệp quật. Bản thân cậu thích tiền lắm chứ, lần trước vì được mẹ của Tú cho năm mươi ngàn mà vui vẻ đi theo cô nàng ra sân vận động tập thể dục, là một đứa mê tiền chính hiệu.

Nhưng mà không dụ được Quế Anh, Hoàng nhất định không chịu bỏ qua, cứ bám dính lấy cô rồi lẩm bẩm:

“Tao được bảy điểm toán thì mày đi ăn với tao nhá! Không thì tám điểm? Chín điểm?”

Quế Anh nhớ tới điểm trung bình của Hoàng chỉ có 6.7, cười nói:

“Kiểm tra chung mày mà được tám điểm thì tao bao mày một chầu lẩu.”

“Ơ? Thật không?” Hoàng vui vẻ hỏi lại: “Đứa nào nói dối sét đánh nha.”

“Tao nói dối thì sét đánh mày!”

Quế Anh thề kiểu lươn lẹo, chọc Hoàng buồn bực:

“Ai chơi thề như vậy? Nói chung là tao mà được tám điểm thì mày phải bao tao đi ăn!”

“Ừ ừ, ngược lại mày đưa tiền cho tao, chịu không?”

Đây là một vụ cá cược mà Quế Anh nắm chắc 70% cơ hội chiến thắng, à không, có khi là 80% ấy chứ. Từ trước đến giờ thành tích học tập của Hoàng toàn gấn bét lớp, điểm cậu ta có được mấy hôm nay cũng do may mắn chép bài người khác mà có được, nhưng đến lúc kiểm tra chung có giám thị lớp khác canh chừng, để cô xem cậu ta sẽ làm gì!

Hai đứa hứa hẹn với nhau xong thì giải tán, ai về nhà nấy.

Buổi tối, Quế Anh tiếp tục đăng nhập nick facebook mới của mình để lượn vào tài khoản Quế Anh xem sao.

Trên tường nhà có vô số những dòng tin mà bạn cô để lại, đều mong cô chóng khỏe, hy vọng cô bình an tỉnh dậy.

Thật ra Quế Anh cũng luôn cầu cho cơ thể mình đừng chết, cô nửa muốn ở lại thân thể mới, nửa muốn quay về cuộc sống trước kia, đang còn phân vân lắm. Hiện tại không biết có nên đi xem bói không, biết đâu mấy thầy bói sẽ tìm ra cách đưa cô trở về?

Quế Anh lên giường nằm, lật người qua lại đến nửa đêm mới chợp mắt được.

Qua ngày hôm sau đi học, Phát tiếp tục xuất hiện với những món quà nhỏ, từ đồ ăn sáng, đồ ăn vặt, nước, đến mấy thứ bé bé xinh xinh mà con gái thích. Liên tục ba ngày, ngày nào cậu ta cũng đến trước cửa lớp, cười cười gọi Quế Anh ra nói chuyện.

Ban đầu mọi người còn ngạc nhiên, ngờ vực, dần dần bắt đầu chấp nhận sự thật này.

Phát có vẻ chân thành, ngày nào cũng ghé thăm 10A1, kiên trì đến nỗi Quế Anh hoài nghi mình đã nghĩ sai cho cậu ta. Thái độ của tên này tốt một cách kỳ lạ, dù mỗi lần cô nhận quà xong đều trực tiếp cho thằng Hoàng, còn nói thẳng với Phát cô sẽ cho bạn mình mấy thứ linh tinh đó, nhưng cậu ta không phản ứng gì cả.

Một tên thì cứ cho cô đồ ăn, một tên thì suốt ngày rủ cô đi ăn. Quế Anh thấy mình bị phân tâm dữ dội!

Cách lần lấy số đo trước ba ngày, Hoàng cầm bút và thước dây qua nhà Quế Anh chơi rồi nói:

“Đến giờ kiểm tra kết quả rồi nè!”

Hoàng lo lắng, hồi hộp vòng thước dây qua người của Quế Anh. Bởi vì mỗi ngày đều nhìn thấy cô nên không thấy có sự khác biệt nhiều lắm, nhưng khi số đo của cô nàng giảm khoảng 1.5cm chỉ sau ba ngày, cậu phát hoảng.

“Quái? Mày giảm nhanh vậy hả?”

“Tao nghĩ là do cơ địa nữa.” Quế Anh đáp.

Nhịn ăn một phần, tập thể dục một phần, còn phải xem cơ địa của thân thể ra sao. Bác sĩ nói cơ thể của Tú hấp thu chất béo quá tốt, cho nên không thải ra ngoài mà tích tụ hết trong người dẫn đến béo phì, nên cô hạn chế tối đa việc ăn đồ dầu mỡ nhiều. Có người giảm mãi không được, có người nhịn ăn liền xuống ký vèo vèo như thế. Kết hợp điều độ giữa chế độ ăn và tập thể dục, đồng thời nghỉ ngơi đúng giờ giấc sẽ giúp cơ thể giảm cân nhanh hơn nhiều.

Hoàng cẩn thận ghi xuống số đo mới của cô, tay hơi run nên chữ cũng nguệch ngoạc. Đùa gì vậy? Có phải cậu đã bỏ qua cái gì rồi không?

Đang lúc Hoàng cầm bút bằng tay trái, Quế Anh hỏi:

“Ủa rồi tay mày tới khi nào mới tháo bột được thế?”

“À? Sắp rồi sắp rồi!” Hoàng quên béng luôn cái vụ này!

Sau khi làm xong nhiệm vụ, Quế Anh lên tiếng đuổi cậu về, cuối cùng lại nghe cậu rủ rê:

“Tao đói quá, mày đi ăn không?”

Vừa nói xong, cậu đã bị cái ánh nhìn đầy chết chóc của Quế Anh làm cho sợ hãi, lắp bắp tiếp:

“Không ăn thì thôi sao liếc tao dữ vậy?”

“Tao phát hiện ra mày có hơi bất thường rồi đó, lúc nào cũng rủ tao đi ăn, sợ tao giảm cân nhanh quá hay gì?”

Bất chợt bị nói trúng tim đen, Hoàng mở to mắt ra chớp chớp liên tục mấy cái rồi mới lắc lắc đầu, chối ngay tại chỗ:

“Đâu có!”

Quế Anh cũng chỉ thuận miệng nói chơi mà thôi, không nghĩ thằng bạn mình chột dạ, cô mặc kệ cậu ta rồi đuổi cậu ta về. Hôm nay cô đi tập thể dục sẽ không rủ cậu ta theo nữa đâu, cứ ở bên cạnh cô là đòi ăn cái này cái kia, cô chưa giảm cân được bao nhiêu nhưng thấy hình như Hoàng sắp tăng cân rồi.

Sân vận động.

Quế Anh như thường lệ khởi động rồi đi bộ một vòng quanh sân bóng trước, sau đó mới chạy chậm thêm vài vòng. Chẳng mấy chốc trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi, cô quyết định dừng lại nghỉ một lát thì nghe thấy tiếng cười cợt gần đó.

Âm thanh xa lạ, nhưng lại nhắc đến tên của “Tú”.

“Ê ai giống con Tú thế?”

“Nó đó chứ ai nữa! Mày có nghe vụ của nó với thằng Phát hotboy không? Đậu má, cười chết luôn!”

Giọng của những cô gái này ngọt ngào, dễ nghe, nhưng nội dung thì không được thuận tai lắm.

Quế Anh đâu ngờ được “Tú” có nhiều kẻ thù đến thế. Cuộc sống quả thật không công bằng chút nào, cô có thể khẳng định chủ nhân cơ thể này không phải người thích gây chuyện, bởi lẽ những người béo thường khá tự ti. Cho nên tất cả kẻ thù xung quanh mà cô gặp có lẽ đều là tự tìm tới.

Họ đi về phía Quế Anh, nhìn thấy cô đổ mồ hôi thì bịt mũi nói:

“Ôi nghe cái mùi kinh chết đi được!”

Sắc mặt Quế Anh hơi đổi, cô im lặng không nhúc nhích, trong lòng thầm thương cho Tú. Bị bắt nạt chỉ vì béo? Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy?

Quế Anh muốn yên ổn nên không đáp lời họ mà lựa chọn rời đi. Cô vừa chuẩn bị cất bước, bỗng có thứ gì đó đáp ngay vào lưng cô đánh “bộp” một tiếng. Sau lưng truyền tới cảm giác ướt ướt lành lạnh, cô quay phắt lại và nhìn xuống chân mình.

Cốc trà sữa của ai đó uống dở đang nằm nghiêng dưới đất, chất lỏng màu nâu bên trong thì chảy tràn ra ngoài, những viên trân châu màu đen bắn lung tung cạnh giày của cô.

Quế Anh cố ngoẹo cổ nhìn về sau lưng mình, tuy rằng không thấy rõ, nhưng cô cảm giác được sự dính nhớp khó chịu, bẩn hết rồi!

Một người trong nhóm lè lưỡi trêu tức và dùng giọng õng ẹo nói:

“Xin lỗi nha bạn ơi, mình lỡ tay!”

Quế Anh mím môi, thầm nghĩ mình có đánh lại bốn đứa nó hay không, sau đó tiếc nuối nhận ra cô không thể. Cô cắn chặt răng, vì giận mà cả người hơi run lên.

Ngay lúc ấy, một tiếng quát to vang dội từ đâu vọng tới làm cả bọn giật thót:

“Mấy con kia!”

Vừa nghe thấy ba chữ đó là Quế Anh nhận ra giọng của thằng Hoàng ngay, cô nheo mắt nhìn, thấy đầu thằng bạn lấp ló bên cạnh. Sân bóng và đường chạy được xây dựng cao hơn mặt đường khoảng một mét, vì vậy Hoàng trốn ở chỗ bậc thang lúc nào Quế Anh cũng không biết.

Hoàng vừa đứng thẳng người dậy là lộ mặt liền, cậu chạy bình bịch lên chỗ họ rồi quát bốn đứa con gái đứng gần Quế Anh:

“Tụi mày làm gì bạn tao thế hả?”

Mấy cô nàng kia nghe tiếng hét đã có chút sợ rồi, nhìn thấy có đứa con trai tự xưng là bạn của Tú cao to thì càng run hơn. Họ chỉ ỷ đông hiếp yếu chứ làm sao dám động tới một thằng con trai trông giang hồ như thế?

Hoàng cao phải gần mét tám, hơn hẳn họ một cái đầu.

Dẫu biết việc chỉ tay vào mặt người khác là bất lịch sự nhưng nhìn thấy bạn mình bị ức hiếp thì cậu không còn nghĩ nhiều như thế được nữa, tay trái giơ ra chỉ thẳng vào bốn cô gái, ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm vào họ và tức giận nói:

“Xin lỗi ngay cho tao!”

Hot

Comments

Lan Anh

Lan Anh

báo giờ full z m.n

2023-08-01

0

Trang Nguyen

Trang Nguyen

ga lăng thế nhỉ.kk

2022-10-11

0

T.Như

T.Như

lại có tướng phu thê nx r=)))

2022-09-18

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hoán đổi linh hồn
2 Chương 2: Anh chàng hàng xóm “thân thiện” của cô
3 Chương 3: Đi bộ giảm cân cũng xui xẻo
4 Chương 4: Crush của Tú
5 Chương 5: Quế Anh cục cúc
6 Chương 6: Gãy cánh!
7 Chương 7: Một tháng mười ký
8 Chương 8: Cách con trai tiết kiệm?
9 Chương 9: Dỗi
10 Chương 10: Tao giảm cân vì muốn thế
11 Chương 11: Chuyện gì vậy?
12 Chương 12: Tán tỉnh
13 Chương 13: Xin lỗi ngay cho tao!
14 Chương 14: Mục tiêu xa hơn nữa
15 Chương 15: Tương vỡ mồm nó đi!
16 Chương 16: Bạn gái tao
17 Chương 17: Lông tay & bản kiểm điểm
18 Chương 18: Tại vì tao thích mày
19 Chương 19: Ngắm trăng
20 Chương 20: Bồ tao
21 Chương 21: Món quà kỷ niệm một tuần hẹn hò
22 Chương 22: Những đứa yêu nhau thật khó hiểu
23 Chương 23: Chúng ta gặp mặt nói chuyện được không
24 Chương 24: Nếu là mơ
25 Chương 25: Yêu cầu của Tú
26 Chương 26: Quyết định của Quế Anh
27 Chương 27: Tạm xa nhau
28 Chương 28: Cùng lớp
29 Chương 29: Thời hạn hai năm
30 Chương 30: Trà xanh nam
31 Chương 31: Bỏ chặn
32 Chương 32: Chuyện quá khứ không nên nhắc tới nữa
33 Chương 33: Đấm mỗi đứa một cái
34 Chương 34: Tức giận
35 Chương 35: Mũm mĩm phát uy
36 Chương 36: Tại sao lại là thằng Hoàng?
37 Chương 37: Muốn cùng cô trưởng thành
38 Chương 38: Được tỏ tình
39 Chương 39: Vui vẻ
40 Chương 40: Ba tao về!
41 Chương 41: Phim tình cảm ngôn tình máu chó
42 Chương 42: Ra mắt
43 Chương 43: Cắm hoa
44 Chương 44: Cho vào quỹ lớp
45 Chương 45: Đánh bài không?
46 Chương 46: Ôi cái bọn có tình yêu
47 Chương 47: Đi theo tao
48 Chương 48: Không đau không đau!
49 Chương 49: Hôn một cái thôi
50 Chương 50: Tìm cơ hội nói
51 Chương 51: Nơi mình thuộc về
52 Chương 52: Cháu mười lăm
53 Chương 53: Chuyện lớn xảy ra rồi
54 Chương 54: Bạn trai
55 Chương 55: Bị phát hiện
56 Chương 56: Đại học
57 Chương 57: Cái bạn vừa rồi đúng không nhỉ?
58 Chương 58: Trùng hợp
59 Chương 59: Nói cho ra lẽ
60 Chương 60: Boy độc miệng
61 Chương 61: Một thằng tồi
62 Chương 62: Có không giữ mất đừng tìm
63 Chương 63: Mày thích ai rồi à?
64 Chương 64: Đứa nào hại bà?
65 Chương 65: Mệt mỏi
66 Chương 66: Sự thật
67 Chương 67: Giãi bày
68 Chương 68: Đau đầu
69 Chương 69: Khí chất
70 Chương 70: Mạnh mẽ lên
71 Chương 71: Nói chuyện
72 Chương 72: Tao tin mày
73 Chương 73: Xin lỗi, tao sai rồi
74 Chương 74: Không sao rồi
75 Chương 75: Bệnh viện
76 Chương 76: Đừng nói là...
77 Chương 77: Lý do
78 Chương 78: Bạn gái
79 Chương 79: Cửa ải gia đình
80 Chương 80: Chưa từng
81 Chương 81: Trở về như trước
82 Chương 82: Hạnh phúc
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Hoán đổi linh hồn
2
Chương 2: Anh chàng hàng xóm “thân thiện” của cô
3
Chương 3: Đi bộ giảm cân cũng xui xẻo
4
Chương 4: Crush của Tú
5
Chương 5: Quế Anh cục cúc
6
Chương 6: Gãy cánh!
7
Chương 7: Một tháng mười ký
8
Chương 8: Cách con trai tiết kiệm?
9
Chương 9: Dỗi
10
Chương 10: Tao giảm cân vì muốn thế
11
Chương 11: Chuyện gì vậy?
12
Chương 12: Tán tỉnh
13
Chương 13: Xin lỗi ngay cho tao!
14
Chương 14: Mục tiêu xa hơn nữa
15
Chương 15: Tương vỡ mồm nó đi!
16
Chương 16: Bạn gái tao
17
Chương 17: Lông tay & bản kiểm điểm
18
Chương 18: Tại vì tao thích mày
19
Chương 19: Ngắm trăng
20
Chương 20: Bồ tao
21
Chương 21: Món quà kỷ niệm một tuần hẹn hò
22
Chương 22: Những đứa yêu nhau thật khó hiểu
23
Chương 23: Chúng ta gặp mặt nói chuyện được không
24
Chương 24: Nếu là mơ
25
Chương 25: Yêu cầu của Tú
26
Chương 26: Quyết định của Quế Anh
27
Chương 27: Tạm xa nhau
28
Chương 28: Cùng lớp
29
Chương 29: Thời hạn hai năm
30
Chương 30: Trà xanh nam
31
Chương 31: Bỏ chặn
32
Chương 32: Chuyện quá khứ không nên nhắc tới nữa
33
Chương 33: Đấm mỗi đứa một cái
34
Chương 34: Tức giận
35
Chương 35: Mũm mĩm phát uy
36
Chương 36: Tại sao lại là thằng Hoàng?
37
Chương 37: Muốn cùng cô trưởng thành
38
Chương 38: Được tỏ tình
39
Chương 39: Vui vẻ
40
Chương 40: Ba tao về!
41
Chương 41: Phim tình cảm ngôn tình máu chó
42
Chương 42: Ra mắt
43
Chương 43: Cắm hoa
44
Chương 44: Cho vào quỹ lớp
45
Chương 45: Đánh bài không?
46
Chương 46: Ôi cái bọn có tình yêu
47
Chương 47: Đi theo tao
48
Chương 48: Không đau không đau!
49
Chương 49: Hôn một cái thôi
50
Chương 50: Tìm cơ hội nói
51
Chương 51: Nơi mình thuộc về
52
Chương 52: Cháu mười lăm
53
Chương 53: Chuyện lớn xảy ra rồi
54
Chương 54: Bạn trai
55
Chương 55: Bị phát hiện
56
Chương 56: Đại học
57
Chương 57: Cái bạn vừa rồi đúng không nhỉ?
58
Chương 58: Trùng hợp
59
Chương 59: Nói cho ra lẽ
60
Chương 60: Boy độc miệng
61
Chương 61: Một thằng tồi
62
Chương 62: Có không giữ mất đừng tìm
63
Chương 63: Mày thích ai rồi à?
64
Chương 64: Đứa nào hại bà?
65
Chương 65: Mệt mỏi
66
Chương 66: Sự thật
67
Chương 67: Giãi bày
68
Chương 68: Đau đầu
69
Chương 69: Khí chất
70
Chương 70: Mạnh mẽ lên
71
Chương 71: Nói chuyện
72
Chương 72: Tao tin mày
73
Chương 73: Xin lỗi, tao sai rồi
74
Chương 74: Không sao rồi
75
Chương 75: Bệnh viện
76
Chương 76: Đừng nói là...
77
Chương 77: Lý do
78
Chương 78: Bạn gái
79
Chương 79: Cửa ải gia đình
80
Chương 80: Chưa từng
81
Chương 81: Trở về như trước
82
Chương 82: Hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play