Chương 7: Một tháng mười ký

Trước thái độ hung hăng của Quế Anh, Hoàng tỏ ra đáng thương giơ cái tay bó bột của mình lên, nói:

“Mày làm tao thành thế này, mày phải chịu trách nhiệm chứ?”

Mặc dù Hoàng cứ tỏ ra khó khăn trong việc cử động, nhưng thực chất cậu ta chỉ bị nứt xương nhẹ ở cổ tay, và cái tay còn lại vẫn hoạt động được bình thường chán. Thế mà vẫn cố tình sai bảo Quế Anh làm cái này làm cái kia!

Quế Anh buồn bực nhưng không thể làm gì được, cắn răng, nhịn xuống!

Ba ngày trôi qua trong chớp mắt, Hoàng dần thấy thích cuộc sống có một người để sai bảo như đàn em, khi nào đối phương chuẩn bị xù lông lên, cậu chỉ cần giơ cái kim bài miễn tử của mình ra là được.

Tối hôm đó, Quế Anh cuốc bộ ra tận ngã tư đường lớn chỉ để mua cho Hoàng một hộp xôi gà, lúc trở về vừa hay nhìn thấy Hoàng đang hôn cái tay bó bột rồi nói:

“Cảm ơn bé yêu.”

Quế Anh đứng trước cửa phòng của Hoàng, nhìn cậu ta như nhìn tên thần kinh:

“Biến thái!”

Bị bắt gặp đang làm khùng làm điên với cái tay bó bột, Hoàng cũng chẳng xấu hổ mà chỉ hỏi:

“Sao mày nói xấu bạn bè vậy?”

“Không phải à? Tự nhiên đi hôn tay mình.”

Cô đặt túi xôi lên bàn rồi nói:

“Ăn đi, tao phải về nhà làm bài tập đây.”

Đây là lần đầu tiên Quế Anh bước chân vào trong phòng của Hoàng, thấy cũng sạch sẽ tươm tất, nhưng cô chẳng quan tâm nhiều, bởi vì cô còn có việc phải làm.

Thấy Quế Anh phũ phàng với mình, Hoàng gọi lại:

“Chờ chút, mày không đút tao ăn à?”

“Tay còn lại của mày đâu?”

“Nhưng nó là tay không thuận.” Hoàng cãi.

“Riết rồi thấy tao như bà mẹ trẻ chăm con ấy.”

Quế Anh buông một câu châm chọc, nhưng tay thì vẫn ngoan ngoãn mở nắp hộp xôi ra chuẩn bị bón cho cái thằng trời đánh trước mắt ăn. Ai bảo cô ngã đè nó nứt cả xương tay chứ? Nó cứ mè nheo thế này, cô mà không giúp thì lát nữa nó sẽ giả vờ qua nhà khóc lóc ỉ ôi với mẹ cô cho xem.

Vừa múc một muỗng to thật to nhét vào mồm thằng Hoàng, Quế Anh vừa hỏi:

“Sao lúc trước mày nói thằng Phát là lớn đầu còn đi mách giáo viên mà mày lớn đầu rồi vẫn thích đi mách mẹ tao thế?”

Hoàng ngậm một mồm thức ăn, vừa nhai vừa liếc mắt nhìn Quế Anh mà không nói gì. Phải mất một lúc, cậu mới nuốt được thứ trong miệng và nói:

“Mày đút từ từ thôi, cái mồm chứ có phải cái ao đâu mà mày đổ cả mớ vào thế?”

“Không ăn thì nhịn!” Quế Anh quạu quọ.

Hoàng lẩm bẩm:

“Mày dữ như thế, sau này chó nó mới yêu!”

“Ừ, nói hay lắm, sau này tao giảm cân rồi mà đẹp gái, đứa nào theo thì làm chó.”

Người nào đó hắng giọng không đáp, mà ngồi trên giường rên hừ hừ:

“Ôi ôi, tự nhiên tay đau cái thèm trà sữa thế nhỉ?”

“Mày con trai cũng thích trà sữa à?”

Nghe giọng thằng bạn đã thấy điêu, Hoàng ừ ừ rồi mò điện thoại định gọi trà sữa về nhà uống, nhưng Quế Anh ở phía sau nhanh hơn một bước mà chặn đầu:

“Mày mua tự uống, không được rủ tao!”

Mấy ngày hôm nay, hễ cứ đi chung với Hoàng là cậu ta lại rủ cô ăn cái này cái kia, giảm cân đã mệt còn gặp thằng bạn có tâm cứ khoe ảnh đủ loại đồ ăn ngon, thèm đấm nó kinh khủng.

Thấy Quế Anh thật sự không có ý định uống trà sữa, Hoàng đành thôi. Ăn xong bữa tối, Hoàng nói:

“Tao lớn rồi nhưng tao rất thích mách mẹ mày, tại mày khó trị quá.”

Giờ mới trả lời câu hỏi vừa rồi của Quế Anh, mà nghe cái kiểu nói chuyện đáng ghét này, Quế Anh giơ tay phải lên, gồng mình khoe mỡ và nói:

“Một ngày nào đó tao sẽ cho mày ăn nguyên cục mỡ này!”

Nói rồi, cô thu dọn đồ đạc và đi về. Hoàng ra tiễn bạn mình, khoảnh khắc nhìn bóng lưng to lớn của Quế Anh khó khăn di chuyển xuống lầu, trong lòng cậu có chút gì đó thương thương. Ở trên lớp cô nàng này luôn bị bạn học trêu đùa, việc bị bắt nạt vẫn không dừng lại kể cả khi cô nàng chẳng làm gì động chạm tới người khác.

Hoàng hiện tại rốt cuộc đã biết trước kia mình vô tâm như thế nào, vốn dĩ là hàng xóm tốt của nhau, cậu nên chăm sóc cho cô nàng chứ không phải mặc kệ cô tự sinh tự diệt.

Hoàng gọi với theo:

“Tú này.”

Người ở dưới lầu ngẩng đầu lên nhìn, hỏi:

“Sao?”

“Chúc mày giảm cân thành công.”

“Biết rồi, khỏi chúc, chắc chắn sẽ thành công.”

Quế Anh cười đáp lại, tuy rằng ngoài mặt tỏ vẻ cộc cằn, nhưng lời chúc ấy của Hoàng cũng phần nào tiếp thêm sức mạnh cho cô. Mới qua gần một tuần mà cô đã giảm được hai ký rồi, cho dù đoạn đường phía trước chắc chắn không dễ dàng, nhưng chăm chỉ và nỗ lực thì sẽ thành công.

Trở về nhà, Quế Anh vào phòng và mở máy tính lên, bắt đầu đăng nhập trang facebook. Cô đã nhiều ngày chưa liên lạc cho gia đình thật sự của mình, hiện tại cuộc sống mới đã ổn định, cô mò mẫm tạo tài khoản mới để hỏi han họ xem sao. Cô rất muốn dùng tài khoản chính để nhắn tin cho cha mẹ, nhưng ngộ nhỡ có người nhìn thấy lại nghĩ “người thực vật” đang nằm trong bệnh viện đã tỉnh dậy thì khổ.

Không biết tài khoản cũ của Tú là gì, Quế Anh chỉ đành tạo cái mới, sau đó kết bạn với bạn bè cũ của cô.

Quế Anh chờ mãi người ta mới đồng ý kết bạn, sau đó cô lập tức gửi tin nhắn qua:

“Xin chào, mình là Tú, bạn qua mạng của Quế Anh. Bạn cho mình hỏi dạo này Quế Anh sao rồi?”

Màn hình hiển thị dấu ba chấm, giống như đối phương đang không biết phải nói gì nên viết rồi lại xóa đi. Quế Anh chờ hơi sốt ruột, nhưng cô vẫn cố gắng ngồi đợi.

“Cũng không rõ nữa, đại khái còn nằm viện chưa về, mấy bữa nữa mình định đi thăm Quế Anh này, bạn đi không?”

Vậy là vẫn chưa tỉnh sao? Nguyên nhân chính của vấn đề này là gì vậy chứ? Do linh hồn của Tú đã không còn tồn tại trên thế gian, hay do thân thể của Quế Anh đã hết cứu rồi?

Quế Anh rối rắm nhìn dòng tin của bạn mình rất lâu, sau đó gửi lại một cái nhãn dán buồn khóc:

“Mình ở xa quá nên không đi thăm được, mình chỉ hỏi vậy thôi à.”

Chào tạm biệt người kia xong, Quế Anh gập máy tính lại và ngồi thừ người ra đó. Có lẽ hiện tại cha mẹ cô đang rất đau lòng? Cũng có thể là họ bận rộn công việc chẳng quan tâm mấy…

Quế Anh cảm thấy lòng mình nặng nề như có thứ gì đè nặng lên người cô, cô không biết phải làm gì tiếp theo mới tốt. Lúc này, khi cô lên giường nằm lướt facebook thì màn hình điện thoại đột nhiên hiện lên một lời mời kết bạn. Cô bấm vào xem, hóa ra là thằng Hoàng hàng xóm.

Cậu ta gửi lời chào:

“Mày đổi nick facebook à?”

“Mất tài khoản cũ rồi.”

“Ra thế, có cần tao lấy lại cho không?”

“Không đâu.” Quế Anh đáp.

Cô nghĩ một lúc, nói với Hoàng:

“Sinh nhật mày ngày mấy vậy?”

“Hỏi làm gì trời? Tính tặng quà cho tao hay gì?”

“Hỏi chơi thôi, không nói cũng được, tao đi ngủ đây, ngủ ngon.”

Quế Anh vừa gửi xong thì màn hình hiện liền ba tin nhắn tách rời nhau:

“Ê chờ chút.”

“Tao sinh 11/6.”

“Mày ngủ thật à?”

Sao mà ngủ được khi đang có tâm sự chứ? Quế Anh không kể cho Hoàng nghe chuyện của mình, chỉ gửi một tin đơn giản:

“Ba mẹ mày có nhớ sinh nhật mày không?”

“Có, bình thường mẹ hay cho tiền đi mua đồ ăn ngon. Con trai không quan trọng sinh nhật như con gái đâu.” Hoàng đáp.

Vậy hóa ra Quế Anh đã quá quan trọng chuyện sinh nhật của bản thân và tự làm mình buồn chỉ vì mẹ cô muốn cho tiền cô mua thứ yêu thích à? Ngẫm một lát, Quế Anh lắc đầu. Không, không phải, nguyên nhân khiến cô buồn là thái độ của mẹ khi cô nói về chuyện sinh nhật của mình.

Quế Anh gửi lại một câu chúc ngủ ngon rồi ném điện thoại sang bên cạnh, thả lưng ra giường.

Quay về với thực tại, cô nghĩ trong vòng một tháng tới cô phải giảm mười ký!

Hot

Comments

NhuLam Wire

NhuLam Wire

chó Hoàng, sủa

2023-07-26

0

T.Như

T.Như

thôi trc sau j cx sủa gâu gâu z a sủa luôn ik a=))

2022-09-18

0

Tên tớ là Ly

Tên tớ là Ly

ể cung Song Tử à?? giống toii nè toii 2/6 còn bả 11/6

2022-06-04

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hoán đổi linh hồn
2 Chương 2: Anh chàng hàng xóm “thân thiện” của cô
3 Chương 3: Đi bộ giảm cân cũng xui xẻo
4 Chương 4: Crush của Tú
5 Chương 5: Quế Anh cục cúc
6 Chương 6: Gãy cánh!
7 Chương 7: Một tháng mười ký
8 Chương 8: Cách con trai tiết kiệm?
9 Chương 9: Dỗi
10 Chương 10: Tao giảm cân vì muốn thế
11 Chương 11: Chuyện gì vậy?
12 Chương 12: Tán tỉnh
13 Chương 13: Xin lỗi ngay cho tao!
14 Chương 14: Mục tiêu xa hơn nữa
15 Chương 15: Tương vỡ mồm nó đi!
16 Chương 16: Bạn gái tao
17 Chương 17: Lông tay & bản kiểm điểm
18 Chương 18: Tại vì tao thích mày
19 Chương 19: Ngắm trăng
20 Chương 20: Bồ tao
21 Chương 21: Món quà kỷ niệm một tuần hẹn hò
22 Chương 22: Những đứa yêu nhau thật khó hiểu
23 Chương 23: Chúng ta gặp mặt nói chuyện được không
24 Chương 24: Nếu là mơ
25 Chương 25: Yêu cầu của Tú
26 Chương 26: Quyết định của Quế Anh
27 Chương 27: Tạm xa nhau
28 Chương 28: Cùng lớp
29 Chương 29: Thời hạn hai năm
30 Chương 30: Trà xanh nam
31 Chương 31: Bỏ chặn
32 Chương 32: Chuyện quá khứ không nên nhắc tới nữa
33 Chương 33: Đấm mỗi đứa một cái
34 Chương 34: Tức giận
35 Chương 35: Mũm mĩm phát uy
36 Chương 36: Tại sao lại là thằng Hoàng?
37 Chương 37: Muốn cùng cô trưởng thành
38 Chương 38: Được tỏ tình
39 Chương 39: Vui vẻ
40 Chương 40: Ba tao về!
41 Chương 41: Phim tình cảm ngôn tình máu chó
42 Chương 42: Ra mắt
43 Chương 43: Cắm hoa
44 Chương 44: Cho vào quỹ lớp
45 Chương 45: Đánh bài không?
46 Chương 46: Ôi cái bọn có tình yêu
47 Chương 47: Đi theo tao
48 Chương 48: Không đau không đau!
49 Chương 49: Hôn một cái thôi
50 Chương 50: Tìm cơ hội nói
51 Chương 51: Nơi mình thuộc về
52 Chương 52: Cháu mười lăm
53 Chương 53: Chuyện lớn xảy ra rồi
54 Chương 54: Bạn trai
55 Chương 55: Bị phát hiện
56 Chương 56: Đại học
57 Chương 57: Cái bạn vừa rồi đúng không nhỉ?
58 Chương 58: Trùng hợp
59 Chương 59: Nói cho ra lẽ
60 Chương 60: Boy độc miệng
61 Chương 61: Một thằng tồi
62 Chương 62: Có không giữ mất đừng tìm
63 Chương 63: Mày thích ai rồi à?
64 Chương 64: Đứa nào hại bà?
65 Chương 65: Mệt mỏi
66 Chương 66: Sự thật
67 Chương 67: Giãi bày
68 Chương 68: Đau đầu
69 Chương 69: Khí chất
70 Chương 70: Mạnh mẽ lên
71 Chương 71: Nói chuyện
72 Chương 72: Tao tin mày
73 Chương 73: Xin lỗi, tao sai rồi
74 Chương 74: Không sao rồi
75 Chương 75: Bệnh viện
76 Chương 76: Đừng nói là...
77 Chương 77: Lý do
78 Chương 78: Bạn gái
79 Chương 79: Cửa ải gia đình
80 Chương 80: Chưa từng
81 Chương 81: Trở về như trước
82 Chương 82: Hạnh phúc
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Hoán đổi linh hồn
2
Chương 2: Anh chàng hàng xóm “thân thiện” của cô
3
Chương 3: Đi bộ giảm cân cũng xui xẻo
4
Chương 4: Crush của Tú
5
Chương 5: Quế Anh cục cúc
6
Chương 6: Gãy cánh!
7
Chương 7: Một tháng mười ký
8
Chương 8: Cách con trai tiết kiệm?
9
Chương 9: Dỗi
10
Chương 10: Tao giảm cân vì muốn thế
11
Chương 11: Chuyện gì vậy?
12
Chương 12: Tán tỉnh
13
Chương 13: Xin lỗi ngay cho tao!
14
Chương 14: Mục tiêu xa hơn nữa
15
Chương 15: Tương vỡ mồm nó đi!
16
Chương 16: Bạn gái tao
17
Chương 17: Lông tay & bản kiểm điểm
18
Chương 18: Tại vì tao thích mày
19
Chương 19: Ngắm trăng
20
Chương 20: Bồ tao
21
Chương 21: Món quà kỷ niệm một tuần hẹn hò
22
Chương 22: Những đứa yêu nhau thật khó hiểu
23
Chương 23: Chúng ta gặp mặt nói chuyện được không
24
Chương 24: Nếu là mơ
25
Chương 25: Yêu cầu của Tú
26
Chương 26: Quyết định của Quế Anh
27
Chương 27: Tạm xa nhau
28
Chương 28: Cùng lớp
29
Chương 29: Thời hạn hai năm
30
Chương 30: Trà xanh nam
31
Chương 31: Bỏ chặn
32
Chương 32: Chuyện quá khứ không nên nhắc tới nữa
33
Chương 33: Đấm mỗi đứa một cái
34
Chương 34: Tức giận
35
Chương 35: Mũm mĩm phát uy
36
Chương 36: Tại sao lại là thằng Hoàng?
37
Chương 37: Muốn cùng cô trưởng thành
38
Chương 38: Được tỏ tình
39
Chương 39: Vui vẻ
40
Chương 40: Ba tao về!
41
Chương 41: Phim tình cảm ngôn tình máu chó
42
Chương 42: Ra mắt
43
Chương 43: Cắm hoa
44
Chương 44: Cho vào quỹ lớp
45
Chương 45: Đánh bài không?
46
Chương 46: Ôi cái bọn có tình yêu
47
Chương 47: Đi theo tao
48
Chương 48: Không đau không đau!
49
Chương 49: Hôn một cái thôi
50
Chương 50: Tìm cơ hội nói
51
Chương 51: Nơi mình thuộc về
52
Chương 52: Cháu mười lăm
53
Chương 53: Chuyện lớn xảy ra rồi
54
Chương 54: Bạn trai
55
Chương 55: Bị phát hiện
56
Chương 56: Đại học
57
Chương 57: Cái bạn vừa rồi đúng không nhỉ?
58
Chương 58: Trùng hợp
59
Chương 59: Nói cho ra lẽ
60
Chương 60: Boy độc miệng
61
Chương 61: Một thằng tồi
62
Chương 62: Có không giữ mất đừng tìm
63
Chương 63: Mày thích ai rồi à?
64
Chương 64: Đứa nào hại bà?
65
Chương 65: Mệt mỏi
66
Chương 66: Sự thật
67
Chương 67: Giãi bày
68
Chương 68: Đau đầu
69
Chương 69: Khí chất
70
Chương 70: Mạnh mẽ lên
71
Chương 71: Nói chuyện
72
Chương 72: Tao tin mày
73
Chương 73: Xin lỗi, tao sai rồi
74
Chương 74: Không sao rồi
75
Chương 75: Bệnh viện
76
Chương 76: Đừng nói là...
77
Chương 77: Lý do
78
Chương 78: Bạn gái
79
Chương 79: Cửa ải gia đình
80
Chương 80: Chưa từng
81
Chương 81: Trở về như trước
82
Chương 82: Hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play