Chương 10: Tao giảm cân vì muốn thế

Cả buổi học ngày hôm ấy, Quế Anh luôn có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm vào sau gáy, da gà da vịt thi nhau nổi hết cả lên. Nguyên nhân là gì mà khiến cho cậu bạn của cô cứ cách vài ba phút lại ngứa tay khều lưng cô vậy?

Nếu hỏi Hoàng thì chính cậu cũng đang hoang mang về nhân sinh. Với vẻ ngoài điển trai và tính cách năng nổ của mình, cậu biết sẽ không khó khi tìm một cô bạn gái vừa xinh vừa giỏi, không việc gì phải tức tối khi bị bé mập cho ra rìa, nhưng bây giờ con tim không nghe lời, lý trí cũng chỉ đành bó tay chịu trói.

Quế Anh có vẻ rất hợp với Bảo - bạn cùng bàn mới, chủ yếu là do cách nói chuyện của cậu ta tương đối hài hước. Hai đứa ngồi trước mặt Hoàng xí xa xí xồ mãi, còn phân chia những cục kẹo vừa nhận được cho nhau.

Quế Anh nói:

“Tao đang giảm cân nên không ăn đồ ngọt mấy, cho mày á.”

Dứt lời thì vươn tay về phía Bảo và thả mấy viên kẹo qua cho cậu ta.

Hoàng ở phía sau nhìn muốn lòi cả mắt, oán trách:

“Sao mày không cho tao?”

Lúc nói lời này, cả bọn vẫn đang còn ngồi trong lớp nghe giảng, Quế Anh không dám quay đầu về sau, chỉ tựa lưng sát vào ghế và nói nhỏ:

“Mày cho tao kẹo rồi kêu tao cho lại mày à? Ngược đời thế?”

Cô buông một câu xong liền quay về vị trí cũ chăm chú nghe giảng, Hoàng nghẹn không thể đáp trả, bĩu môi đầy tức giận.

Giờ ra chơi, Hoàng lập tức lôi kéo Quế Anh sang một bên để hỏi chuyện cho ra nhẽ.

Quế Anh không hiểu chuyện gì cũng lẽo đẽo theo sau, hai đứa ra khoảng sân rộng trước cửa lớp không xa, đứng dưới tán cây sa kê cãi nhau.

Hoàng hỏi một câu hết sức vô lý:

“Sao mày tự ý lấy kẹo của tao cho người ta?”

“Cho tao rồi thì là của tao chứ?” Quế Anh khó hiểu.

“Như vậy mày cũng không thể lấy đồ tao cho tặng người khác, mày không lấy thì nói không lấy, tao mang về!”

Vẻ mặt của Hoàng đã có chút đỏ lên vì xấu hổ, biết rằng mình đang cãi bướng, nhưng nhớ tới cái cảnh hai đứa này cứ chụm đầu cười cười nói nói là cậu bực!

“Gì vậy trời? Hôm nay ra đường đầu mày đập trúng cửa à?”

Quế Anh bối rối thật sự, bình thường Hoàng tuy hơi độc miệng chút nhưng bản chất thật thà, không phải loại nhỏ nhen vì chút bánh kẹo mà cộc cằn với bạn mình đâu. Cô hỏi:

“Có phải mày thất tình không thế?”

“Thất cái đầu mày!”

Trong cơn tức, Hoàng giơ tay ra búng vào trán Quế Anh một cái thật mạnh.

Cơn đau đột ngột truyền tới khiến Quế Anh sững sờ, nhưng nhìn bộ dạng của Hoàng thì đúng thật rất giống thất tình, cô tạm thời nhịn xuống, vì hạnh phúc của bạn mình mà an ủi:

“Thôi được rồi, sau này mày có cho đồ thì tao sẽ giữ cẩn thận, nhá? Có thế cũng giận nữa!”

Đây thật là một sự hiểu lầm tai hại giữa hai người! Nhưng nhìn thấy gò má của Quế Anh phụng phịu, chân mày nhíu chặt, Hoàng nào dám nói thêm nữa. Cậu dặn dò:

“Nhớ kỹ cho tao đó.”

“Biết biết, tự nhiên lên cơn!”

Quế Anh nể tình một tay của Hoàng còn bó bột và thời gian gần đây âm thầm theo cổ vũ cô giảm cân, cô đồng ý bỏ qua. Đúng lúc cô định vào lớp thì điện thoại đột nhiên rung lên, màn hình hiển thị số điện thoại lạ hoắc.

Lúc trước may mà Tú dùng điện thoại có vân tay, mật khẩu cũng là sinh nhật của cô nàng nên Quế Anh không phải mất nhiều công sức với nó lắm.

Cô đặt ngón tay của mình lên màn hình, bấm nút quẹt sang một bên. Điện thoại truyền ra âm thanh quen thuộc mang theo chút kênh kiệu của thằng Phát:

“Đang ở đâu đó?”

“Trái Đất.” Quế Anh cũng không thua kém, khó chịu đáp.

“Tao đang hỏi cụ thể!”

Giọng của thằng Phát không nhỏ, Hoàng đứng kế bên còn nghe được rõ ràng. Trong lòng cậu lấn cấn, nhưng thay vì lên tiếng như mọi lần thì cậu lại chờ đợi. Như cậu mong đợi, Quế Anh vừa nghe đối phương cao giọng là bật liền:

“Trước cửa lớp, làm gì? Muốn đánh nhau à? Thích thì nhào vô!”

Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi mới nghe Phát nói:

“Chậc, ai đánh nhau với mày làm gì? Tao… Tao gọi là để xin lỗi.”

Càng về cuối, cậu ta càng luống cuống.

“Trước đó tao nói mày như thế là không đúng.”

“Thì mày sai rành rành ra đó thây?” Quế Anh châm chọc.

Người ta đã cố tình hạ thấp bản thân để xin lỗi rồi, cô còn được nước lấn tới, chẳng thèm nể nang gì mà cà khịa luôn.

“Tao biết tao sai, tao xin lỗi!”

Phát có lẽ phải kiềm chế lắm mới không thêm vào câu trên hai chữ “được chưa?” quen thuộc, văn của cái bọn lươn lẹo chỉ đến thế. Lúc này đám bạn xung quanh đều đang dỏng tai lắng nghe, đốc thúc Phát mau nói ra lời cần nói.

Cả bọn giống như đang chơi trò gì đó, mặt ai cũng hào hứng, Phát phải mở loa ngoài cho họ nghe cả cuộc đối thoại nên hiện tại rất ngượng ngùng. Cậu ta xin lỗi xong không thấy ai trả lời thì lòng bồn chồn, tiếp:

“Lúc đó tao không nên nói mày như thế, nhưng mà ai cũng có sai lầm…”

“Ừ, ai cũng nên được tha thứ một lần nhỉ? Nhưng trường hợp của mày tao xin kiếu, không tiếp!”

Quế Anh biết thừa một kẻ như Phát sẽ chẳng thật lòng xin lỗi cô đâu, trong lời nói của cậu ta đầy gượng ép, thiếu thành ý. Dạo gần đây đang thịnh hành một cái trend chơi trò sai khiến, cậu ta chắc chắn đã bị thua kèo rồi.

Tất cả suy luận của Quế Anh có cơ sở cả, từ việc ban đầu Phát từ chối Tú, ghét cay ghét đáng cô bạn này thì đã nhìn ra được phần nào tính cách của đối phương. Hôm nay, cô tuyệt đối sẽ không để bản thân ngu muội nữa.

Bị người ta từ chối, Phát đã hơi xấu mặt, vội hỏi:

“Từ từ đã, tao xin lỗi rồi mà, mày muốn sao mới thôi hết giận?”

Trước kia Tú thích Phát cả một khoảng thời gian dài, ba năm cấp hai đều lẽo đẽo theo sau cậu ta như cái bóng khó tách rời, là cổ động viên nhiệt tình nhất của cậu ta. Tình cảm ấy khá đơn thuần, trong sáng, nhưng chỉ với vài câu nói đổi trắng thay đen của đám chị đại, họ đã khiến cô thở thành một con nhỏ bám người chẳng khác gì biến thái, vừa mập vừa xấu còn mê trai.

Chính Phát cũng đối xử cực kỳ tệ hại với Tú, nên cô từng nhiều lần hỏi bản thân thích một người đã đau khổ như vậy thì sao còn gắng gượng. Đáp án là tuổi trẻ bồng bột mà, ai có thể dùng lí trí điều khiển nhịp đập của con tim?

Khi nghe được câu xin lỗi của Phát, cơ thể Tú bắt đầy nảy sinh những phản ứng khác thường, tay chân run lẩy bẩy vì kích động.

Quế Anh vội vàng điều chỉnh tâm trạng của bản thân rồi nói vào điện thoại:

“Cút đi xa xa càng tốt, cảm ơn!”

Cô vội vàng tắt máy và tìm chỗ ngồi xuống, nhìn lòng bàn tay đang run bần bật của mình.

Hoàng cũng nhận ra cô bất thường, quan tâm hỏi:

“Ai vậy?”

“Nhầm số hay sao đó.” Quế Anh thờ ơ đáp.

Vừa rồi Hoàng đã nhìn thấy số điện thoại của Phát, cho nên trong lòng cậu chưa buông được chuyện này xuống.

Hoàng quan sát thật kỹ ngũ quan bị che lấp bởi thịt mỡ của Quế Anh, tuy rằng còn chưa quá rõ ràng nhưng chỉ sợ sau này giảm cân rồi, cô nàng sẽ trở nên xinh đẹp, sau đó bị hết con ong này đến con bướm nọ ve vãn. Cậu… đột nhiên không muốn cho cô bạn hàng xóm này giảm cân nữa!

Thấy Quế Anh định bỏ vào lớp, Hoàng gọi lại:

“Ê mày.”

“Sao?”

“Tao nghĩ mũm mĩm cũng dễ thương đó, không cần giảm cân đâu.”

Khuôn mặt của Hoàng vô cùng nghiêm túc, ánh mắt chăm chú dừng trên mặt Quế Anh.

Cô nàng chống nạnh và hùng hồn đáp lại:

“Trước hết thì cảm ơn vì mày hôm nay đã biết dùng từ mũm mĩm. Tao giảm cân vì tao muốn khỏe, muốn được thoải mái chạy nhảy, hơn nữa là tự bản thân tao thích thế, vì tao yêu chính mình chứ không giảm cân cho ai xem hết, nha. Ai muốn nói gì thì nói, chuyện giảm cân của tao, tao phải lo!”

Dứt lời, Quế Anh hừm một tiếng rồi lạch bạch đi vào lớp.

Ở bên một lớp khác, những tiếng reo hò của đám học sinh càng lúc càng lớn hơn.

“Ối anh Phát bị từ chối rồi, nhục nhã quá đi!”

“Tao cá năm trăm ngàn là thằng Phát sẽ tán được con kia sớm thôi.”

Cả bọn nhào vào thách thức khiến Phát cay cú, cậu ta tuyên bố:

“Rồi tụi mày cứ chờ coi! Tưởng gì chứ hồi xưa nó thích tao mà tao không chịu nên giờ nó làm giá tí thôi!”

 

 

Hot

Comments

Xngan Nguyen

Xngan Nguyen

may mà chị nhà còn sáng suốt 🤧

2022-08-15

0

**✿❀ Ruki ❀✿**

**✿❀ Ruki ❀✿**

coi chừng nghiệp quật nha Phát nhe😉

2022-05-31

0

**✿❀ Ruki ❀✿**

**✿❀ Ruki ❀✿**

ai bảo ngựa😃đem cho cr lmj:)))

2022-05-31

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hoán đổi linh hồn
2 Chương 2: Anh chàng hàng xóm “thân thiện” của cô
3 Chương 3: Đi bộ giảm cân cũng xui xẻo
4 Chương 4: Crush của Tú
5 Chương 5: Quế Anh cục cúc
6 Chương 6: Gãy cánh!
7 Chương 7: Một tháng mười ký
8 Chương 8: Cách con trai tiết kiệm?
9 Chương 9: Dỗi
10 Chương 10: Tao giảm cân vì muốn thế
11 Chương 11: Chuyện gì vậy?
12 Chương 12: Tán tỉnh
13 Chương 13: Xin lỗi ngay cho tao!
14 Chương 14: Mục tiêu xa hơn nữa
15 Chương 15: Tương vỡ mồm nó đi!
16 Chương 16: Bạn gái tao
17 Chương 17: Lông tay & bản kiểm điểm
18 Chương 18: Tại vì tao thích mày
19 Chương 19: Ngắm trăng
20 Chương 20: Bồ tao
21 Chương 21: Món quà kỷ niệm một tuần hẹn hò
22 Chương 22: Những đứa yêu nhau thật khó hiểu
23 Chương 23: Chúng ta gặp mặt nói chuyện được không
24 Chương 24: Nếu là mơ
25 Chương 25: Yêu cầu của Tú
26 Chương 26: Quyết định của Quế Anh
27 Chương 27: Tạm xa nhau
28 Chương 28: Cùng lớp
29 Chương 29: Thời hạn hai năm
30 Chương 30: Trà xanh nam
31 Chương 31: Bỏ chặn
32 Chương 32: Chuyện quá khứ không nên nhắc tới nữa
33 Chương 33: Đấm mỗi đứa một cái
34 Chương 34: Tức giận
35 Chương 35: Mũm mĩm phát uy
36 Chương 36: Tại sao lại là thằng Hoàng?
37 Chương 37: Muốn cùng cô trưởng thành
38 Chương 38: Được tỏ tình
39 Chương 39: Vui vẻ
40 Chương 40: Ba tao về!
41 Chương 41: Phim tình cảm ngôn tình máu chó
42 Chương 42: Ra mắt
43 Chương 43: Cắm hoa
44 Chương 44: Cho vào quỹ lớp
45 Chương 45: Đánh bài không?
46 Chương 46: Ôi cái bọn có tình yêu
47 Chương 47: Đi theo tao
48 Chương 48: Không đau không đau!
49 Chương 49: Hôn một cái thôi
50 Chương 50: Tìm cơ hội nói
51 Chương 51: Nơi mình thuộc về
52 Chương 52: Cháu mười lăm
53 Chương 53: Chuyện lớn xảy ra rồi
54 Chương 54: Bạn trai
55 Chương 55: Bị phát hiện
56 Chương 56: Đại học
57 Chương 57: Cái bạn vừa rồi đúng không nhỉ?
58 Chương 58: Trùng hợp
59 Chương 59: Nói cho ra lẽ
60 Chương 60: Boy độc miệng
61 Chương 61: Một thằng tồi
62 Chương 62: Có không giữ mất đừng tìm
63 Chương 63: Mày thích ai rồi à?
64 Chương 64: Đứa nào hại bà?
65 Chương 65: Mệt mỏi
66 Chương 66: Sự thật
67 Chương 67: Giãi bày
68 Chương 68: Đau đầu
69 Chương 69: Khí chất
70 Chương 70: Mạnh mẽ lên
71 Chương 71: Nói chuyện
72 Chương 72: Tao tin mày
73 Chương 73: Xin lỗi, tao sai rồi
74 Chương 74: Không sao rồi
75 Chương 75: Bệnh viện
76 Chương 76: Đừng nói là...
77 Chương 77: Lý do
78 Chương 78: Bạn gái
79 Chương 79: Cửa ải gia đình
80 Chương 80: Chưa từng
81 Chương 81: Trở về như trước
82 Chương 82: Hạnh phúc
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Hoán đổi linh hồn
2
Chương 2: Anh chàng hàng xóm “thân thiện” của cô
3
Chương 3: Đi bộ giảm cân cũng xui xẻo
4
Chương 4: Crush của Tú
5
Chương 5: Quế Anh cục cúc
6
Chương 6: Gãy cánh!
7
Chương 7: Một tháng mười ký
8
Chương 8: Cách con trai tiết kiệm?
9
Chương 9: Dỗi
10
Chương 10: Tao giảm cân vì muốn thế
11
Chương 11: Chuyện gì vậy?
12
Chương 12: Tán tỉnh
13
Chương 13: Xin lỗi ngay cho tao!
14
Chương 14: Mục tiêu xa hơn nữa
15
Chương 15: Tương vỡ mồm nó đi!
16
Chương 16: Bạn gái tao
17
Chương 17: Lông tay & bản kiểm điểm
18
Chương 18: Tại vì tao thích mày
19
Chương 19: Ngắm trăng
20
Chương 20: Bồ tao
21
Chương 21: Món quà kỷ niệm một tuần hẹn hò
22
Chương 22: Những đứa yêu nhau thật khó hiểu
23
Chương 23: Chúng ta gặp mặt nói chuyện được không
24
Chương 24: Nếu là mơ
25
Chương 25: Yêu cầu của Tú
26
Chương 26: Quyết định của Quế Anh
27
Chương 27: Tạm xa nhau
28
Chương 28: Cùng lớp
29
Chương 29: Thời hạn hai năm
30
Chương 30: Trà xanh nam
31
Chương 31: Bỏ chặn
32
Chương 32: Chuyện quá khứ không nên nhắc tới nữa
33
Chương 33: Đấm mỗi đứa một cái
34
Chương 34: Tức giận
35
Chương 35: Mũm mĩm phát uy
36
Chương 36: Tại sao lại là thằng Hoàng?
37
Chương 37: Muốn cùng cô trưởng thành
38
Chương 38: Được tỏ tình
39
Chương 39: Vui vẻ
40
Chương 40: Ba tao về!
41
Chương 41: Phim tình cảm ngôn tình máu chó
42
Chương 42: Ra mắt
43
Chương 43: Cắm hoa
44
Chương 44: Cho vào quỹ lớp
45
Chương 45: Đánh bài không?
46
Chương 46: Ôi cái bọn có tình yêu
47
Chương 47: Đi theo tao
48
Chương 48: Không đau không đau!
49
Chương 49: Hôn một cái thôi
50
Chương 50: Tìm cơ hội nói
51
Chương 51: Nơi mình thuộc về
52
Chương 52: Cháu mười lăm
53
Chương 53: Chuyện lớn xảy ra rồi
54
Chương 54: Bạn trai
55
Chương 55: Bị phát hiện
56
Chương 56: Đại học
57
Chương 57: Cái bạn vừa rồi đúng không nhỉ?
58
Chương 58: Trùng hợp
59
Chương 59: Nói cho ra lẽ
60
Chương 60: Boy độc miệng
61
Chương 61: Một thằng tồi
62
Chương 62: Có không giữ mất đừng tìm
63
Chương 63: Mày thích ai rồi à?
64
Chương 64: Đứa nào hại bà?
65
Chương 65: Mệt mỏi
66
Chương 66: Sự thật
67
Chương 67: Giãi bày
68
Chương 68: Đau đầu
69
Chương 69: Khí chất
70
Chương 70: Mạnh mẽ lên
71
Chương 71: Nói chuyện
72
Chương 72: Tao tin mày
73
Chương 73: Xin lỗi, tao sai rồi
74
Chương 74: Không sao rồi
75
Chương 75: Bệnh viện
76
Chương 76: Đừng nói là...
77
Chương 77: Lý do
78
Chương 78: Bạn gái
79
Chương 79: Cửa ải gia đình
80
Chương 80: Chưa từng
81
Chương 81: Trở về như trước
82
Chương 82: Hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play