Chương 14: Mục tiêu xa hơn nữa

Chưa từng thấy thằng con trai nào hung dữ như thế, mấy đứa con gái lùi về thật nhanh rồi cắm đầu bỏ chạy một mạch làm Hoàng không kịp phản ứng. Cứ thế mà chạy rồi á?

Hoàng toan đuổi theo thì bị người phía sau gọi giật lại:

“Kệ tụi nó đi mày.”

Nghe giọng Quế Anh nhẹ bẫng, chán nản như thể không muốn gây sự tiếp, Hoàng mới hừm một tiếng rồi dừng chân, xoay người đi tới chỗ cô nàng. Thấy cô loay hoay với cái áo bẩn, cậu bực bội nói:

“Trước kia mày cũng bị ăn hiếp thế hả?”

Sao cậu chưa từng nghe nói về chuyện đó? Hoàng nhận ra trước kia mình thật sự vô tâm quá mức.

Quế Anh nhún vai không tỏ thái độ gì, cúi xuống nhặt lấy hộp trà sữa rồi nói:

“Về thôi.”

Cô cầm theo cái hộp rỗng cùng Hoàng rời khỏi sân vận động, trước khi ra ngoài cô tiện tay vứt rác vào đúng vị trí. Một con người được giáo dục tốt tất nhiên sẽ không thể xả rác bừa bãi như mấy đứa kia, hành động này của cô cũng lọt vào tầm mắt Hoàng.

Mặc dù không nói thêm gì nữa nhưng trong lòng Hoàng vẫn vô cùng bất bình thay cho cô. Cậu bắt đầu trở về nhà và tìm hiểu thêm về quá khứ của bạn mình thông qua những người quen, với mối quan hệ rộng rãi của cậu trong trường, không khó để tìm ra được facebook của mấy cô gái lúc tối.

Hoàng cẩn thận so sánh ảnh của họ với những khuôn mặt mà mình nhìn thấy, thầm lẩm bẩm:

“Mấy con mẹ này chỉnh ảnh quá đà quá vậy? Nhìn không ra luôn!”

Cậu phải vất vả lắm mới thu gom được thông tin của chúng, sau đó âm thầm nghĩ sẽ trả thù cho bạn tốt.

Mấy ngày này đi học, Phát vẫn chăm chỉ ghé qua thăm hỏi, Hoàng thì luôn có mặt đúng lúc để ngăn chặn việc Phát ở riêng với Quế Anh. Cứ như vậy suốt khiến Phát điên tiết, nhiều khi định xông lên đấm nhau với Hoàng luôn rồi nhưng lại không to con bằng Hoàng nên hơi rén.

Một buổi chiều tan học, Hoàng bảo Quế Anh ra trước cổng chờ mình rồi chạy đi lòng vòng tìm xe đạp của đám bắt nạt kia. Cậu tìm hiểu và quan sát kỹ lắm rồi, chắc chắn không nhầm được.

Hoàng cay cú xì hơi xe đạp của chúng nó rồi vui vẻ đi ra cổng. Lát sau, khi cậu và cô bạn mũm mĩm đang chờ đèn đỏ thì trông thấy có mấy đứa dắt xe đi bộ ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa.

Vẻ mặt Hoàng lúc ấy cực kỳ đắc ý, nhưng cậu sợ nói ra Quế Anh nghĩ mình xấu tính nên chỉ cười hả hê chứ không tiết lộ bí mật.

Khoảnh khắc mấy cô gái kia dắt xe đạp đi ngang qua chỗ của hai người họ, ánh mắt đều như giết người, họ đoán vụ việc này chắc chắn là do Quế Anh làm, cho nên liếc cô cực mạnh, tròng đen sắp rơi ra đến nơi.

Quế Anh cảm giác được địch ý của họ thì ngáo ngơ hỏi thằng Hoàng:

“Mắt bọn này con đậu con bay à? Lé hơi nặng.”

Giọng cô rõ là to, làm mấy đứa con gái đang phải đẩy xe tức anh ách quay phắt đầu lại. Vốn dĩ Quế Anh đã chẳng sợ họ, lúc này Hoàng còn đứng bên cạnh làm bảo kê cho cô thì càng khiến cô tự tin hơn nhiều lần.

Hoàng nhướng mày:

“Nhìn cái gì mà nhìn? Lần trước còn chưa xin lỗi đâu đấy.”

Con trai nhưng mà thù dai thấy sợ! Mấy cô gái kia bực bội quay mặt sang chỗ khác, còn Hoàng thì đá lông mày với Quế Anh:

“Thấy sao? Anh đây ngầu đúng không?”

“Ừ ừ, ngầu quá, sợ run đây nè.” Quế Anh phối hợp cười trêu.

Hai người họ tung tăng trên đường, còn không quên quay sang lè lưỡi trêu tức đám con gái xấu tính. Động tác tùy tiện của họ, vẻ mặt cà chớn của họ, tất cả đều có thể khiến người ta phát điên chỉ trong nháy mắt.

“Aaaaa! Bực mình quá!” Cô gái nào đó giậm mạnh chân xuống đất, tức giận ném luôn cái xe quèn của bản thân vào lề.

Rầm một tiếng, người xung quanh giật thót quay sang nhìn cô nàng như nhìn người điên. Đang yên đang lành tự nhiên la hét ầm ĩ!

Nắng chiều từ tốn lan đến trên những nóc nhà lợp tôn khiến ánh sáng trở nên lung linh hơn, tâm trạng Quế cực tốt, hào hứng nhảy chân sáo đi về.

Cuộc sống mới của cô vô cùng ổn áp, có gia đình yêu thương, bạn bè tốt tính và một người bạn hết sức tuyệt vời.

Nhiệm vụ mấy hôm nay của cô là dạy cho Hoàng học, sau nhiều ngày tiếp xúc, cậu đột nhiên nhận ra rằng cô bạn của mình thật sự rất giỏi. Không riêng gì môn Toán, mà Lý hay Hóa đều không làm khó được đầu óc của cô.

Hoàng tò mò:

“Vậy trước kia là mày cố tình học ngu hay sao thế?”

Rõ ràng rất thông minh, nhưng thành tích lúc trước thảm chẳng dám nhìn. Đối với câu hỏi này, Quế Anh nói:

“Con người ai cũng phải thay đổi chứ.”

Đúng vậy, thời gian sẽ biến những thứ không thể thành có thể. Tỉ dụ như thằng Hoàng chăm chỉ đến nỗi cả nhà tưởng cậu bị bệnh ở đâu.

Một buổi chiều sau khi học xong, mẹ của Hoàng lên tìm cậu tâm sự mỏng:

“Con trai à, có phải dạo này con bị áp lực nhiều quá không? Ba mẹ không yêu cầu gì nhiều về con hết, con chỉ cần sống tốt, vui vẻ là được, cố gắng đừng ở lại lớp, còn được học sinh giỏi hay không cũng chẳng quan trọng đâu.”

Dù họ có nói vậy thì Hoàng vẫn không bỏ cuộc, bởi vì cậu muốn đuổi theo người mình thích thật nhanh. Quế Anh học giỏi miễn bàn, từ lúc đầu năm đến giờ đã nhiều lần trả lời câu hỏi thêm của giáo viên cho và giành điểm cực cao trong lớp.

Bài kiểm tra chung đến nhanh như chớp, cuối cùng Hoàng đã có thể tự hào vỗ ngực mình làm được. Cậu còn khoe khoang với Quế Anh mình sắp đạt đủ điểm, nhưng sự tiến bộ của cậu khá chậm rãi. Kết quả của vụ cá cược là Hoàng thua sấp mặt, tưởng rằng điểm rất dễ lấy hay sao?

Quế Anh cười trên nỗi đau của cậu ta:

“Ngoài việc học thuộc ra thì bạn cần có não nữa bạn ơi!”

Hoàng suy sụp dữ dội, phải cắn răng đưa tiền cá cược cho cô nàng.

Họ cứ ở bên nhau đơn giản, vui vẻ như vậy, ngày qua ngày, thời gian trôi qua trong chớp mắt.

Một buổi chiều, Hoàng cầm lấy thước đo rồi hào hứng nói:

“Đến hẹn lại lên, qua đây nào.”

Cậu dứt lời thì vòng thước dây qua eo của Quế Anh, cẩn thận đo đạc rồi ghi chép vào sổ sách. Quyển sổ ghi đầy những lần cô nàng xuống ký, con số bên trong giảm dần và giảm cực nhanh theo thời gian. Hiện tại Quế Anh đã không còn quá khổ như ban đầu nữa mà dần dần trở thành một bé gái mũm mĩm có chút đáng yêu. Bởi vì làn da trắng, cho dù cô có hơi nặng cân đi nữa thì vẫn tương đối dễ thương.

Hoàng nhìn những con số rồi lại nhìn cô bạn của mình. Lâu nay mỗi ngày cậu đều quan sát Quế Anh giảm cân nên cậu thấy vẫn bình thường chưa có thay đổi gì nhiều lắm, cho đến khi trông thấy số đo thật sự của cô ở thời điểm hiện tại, cậu mới thấy mình sai rồi. Cậu hối hận ruột gan đều thắt lại, thấy cô bạn của mình chuẩn bị đi chạy bộ, cậu lấy hết can đảm hỏi:

“Tú ơi, trà sữa không?”

Cầu mong thần trà sữa sẽ phù độ mày! Hoàng lẩm bẩm trong lòng, vốn đang ôm tâm lý may mắn hy vọng được chấp nhận lời mời thì Quế Anh cười nói:

“Mày đấm nhau không?”

Cô buông một câu như vậy rồi nhìn chằm chằm vào gương, mỗi ngày tỉnh giấc đều soi soi nên cô chưa thấy rõ hiệu quả của việc giảm cân lắm, nhưng hình như người đã nhỏ hơn nhiều rồi, rất nhiều.

Quế Anh bảo Hoàng mang cái số đo mới của mình đến nhìn, sau đó mỉm cười hài lòng. Một tháng, cô giảm được 9kg, tuy so với mục tiêu đặt ra còn thiếu 1kg, nhưng đây đã là quá trình hết sức gian khổ. Cô nghiêm ngặt chú ý khẩu phần ăn của bản thân, tập thể dục đều đặn suốt một tháng, và thành quả cũng không tệ lắm.

Leo lên cái cân, Hoàng nhìn số ký mà giật mình:

“Uây, còn có 79kg rưỡi thôi nè.”

“Tao vừa uống mấy cốc nước, cho nên nặng đó, chứ tao có 79kg thôi.”

Quế Anh nhìn chính mình trong gương mà thấy công sức mình bỏ ra vô cùng đáng giá. Cả người cô đã gọn đi nhiều, khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh đáng yêu, mắt không còn quá híp nữa. Hiện tại có thể chính thức gọi hai từ “mũm mĩm” thay vì béo.

Tất nhiên, mục tiêu của Quế Anh còn xa xa hơn như vậy nữa!

Trông thấy sự vui vẻ hào hứng trên mặt cô, Hoàng đứng bên cạnh bất giác mỉm cười. Cậu cảm thấy hiện tại đã tốt lắm rồi, cô không cần phải giảm cân nữa làm gì, nhưng có lẽ cậu sẽ không đánh bại được suy nghĩ của cô đâu.

Hoàng vỗ nhẹ lên vai cô, khích lệ:

“Cố lên, mày làm được mà!”

Chắc chắn phải được, không được cũng phải liều mạng cho bằng được. Ngoài Hoàng vẫn luôn ở cạnh quan sát cô ra, có lẽ những người ngoài kia cũng chỉ cảm giác cô hơi khác chút xíu mà thôi, còn chưa rõ được sự thay đổi của cô.

Nhiều ngày liền, Phát vẫn chưa hoàn thành được thử thách mà đám bạn đặt ra, nhưng không hiểu sao trong thâm tâm cậu ta lại rất thích việc đang làm, cứ muốn đến lớp của người ta mãi thôi. Bất giác, Phát cảm thấy trước kia bản thân hình như có hơi quá đáng.

 

 

Hot

Comments

Trang Nguyen

Trang Nguyen

haha.nghiệp quật nha.hết cơ hội rồi cưng

2022-10-11

0

Lin

Lin

biết ngay =)))))))))))))))))))))

2022-09-28

0

T.Như

T.Như

thik ngta r chớ j 😒 nhưng dù thik cx ko lm đc j đâu=)))

2022-09-18

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hoán đổi linh hồn
2 Chương 2: Anh chàng hàng xóm “thân thiện” của cô
3 Chương 3: Đi bộ giảm cân cũng xui xẻo
4 Chương 4: Crush của Tú
5 Chương 5: Quế Anh cục cúc
6 Chương 6: Gãy cánh!
7 Chương 7: Một tháng mười ký
8 Chương 8: Cách con trai tiết kiệm?
9 Chương 9: Dỗi
10 Chương 10: Tao giảm cân vì muốn thế
11 Chương 11: Chuyện gì vậy?
12 Chương 12: Tán tỉnh
13 Chương 13: Xin lỗi ngay cho tao!
14 Chương 14: Mục tiêu xa hơn nữa
15 Chương 15: Tương vỡ mồm nó đi!
16 Chương 16: Bạn gái tao
17 Chương 17: Lông tay & bản kiểm điểm
18 Chương 18: Tại vì tao thích mày
19 Chương 19: Ngắm trăng
20 Chương 20: Bồ tao
21 Chương 21: Món quà kỷ niệm một tuần hẹn hò
22 Chương 22: Những đứa yêu nhau thật khó hiểu
23 Chương 23: Chúng ta gặp mặt nói chuyện được không
24 Chương 24: Nếu là mơ
25 Chương 25: Yêu cầu của Tú
26 Chương 26: Quyết định của Quế Anh
27 Chương 27: Tạm xa nhau
28 Chương 28: Cùng lớp
29 Chương 29: Thời hạn hai năm
30 Chương 30: Trà xanh nam
31 Chương 31: Bỏ chặn
32 Chương 32: Chuyện quá khứ không nên nhắc tới nữa
33 Chương 33: Đấm mỗi đứa một cái
34 Chương 34: Tức giận
35 Chương 35: Mũm mĩm phát uy
36 Chương 36: Tại sao lại là thằng Hoàng?
37 Chương 37: Muốn cùng cô trưởng thành
38 Chương 38: Được tỏ tình
39 Chương 39: Vui vẻ
40 Chương 40: Ba tao về!
41 Chương 41: Phim tình cảm ngôn tình máu chó
42 Chương 42: Ra mắt
43 Chương 43: Cắm hoa
44 Chương 44: Cho vào quỹ lớp
45 Chương 45: Đánh bài không?
46 Chương 46: Ôi cái bọn có tình yêu
47 Chương 47: Đi theo tao
48 Chương 48: Không đau không đau!
49 Chương 49: Hôn một cái thôi
50 Chương 50: Tìm cơ hội nói
51 Chương 51: Nơi mình thuộc về
52 Chương 52: Cháu mười lăm
53 Chương 53: Chuyện lớn xảy ra rồi
54 Chương 54: Bạn trai
55 Chương 55: Bị phát hiện
56 Chương 56: Đại học
57 Chương 57: Cái bạn vừa rồi đúng không nhỉ?
58 Chương 58: Trùng hợp
59 Chương 59: Nói cho ra lẽ
60 Chương 60: Boy độc miệng
61 Chương 61: Một thằng tồi
62 Chương 62: Có không giữ mất đừng tìm
63 Chương 63: Mày thích ai rồi à?
64 Chương 64: Đứa nào hại bà?
65 Chương 65: Mệt mỏi
66 Chương 66: Sự thật
67 Chương 67: Giãi bày
68 Chương 68: Đau đầu
69 Chương 69: Khí chất
70 Chương 70: Mạnh mẽ lên
71 Chương 71: Nói chuyện
72 Chương 72: Tao tin mày
73 Chương 73: Xin lỗi, tao sai rồi
74 Chương 74: Không sao rồi
75 Chương 75: Bệnh viện
76 Chương 76: Đừng nói là...
77 Chương 77: Lý do
78 Chương 78: Bạn gái
79 Chương 79: Cửa ải gia đình
80 Chương 80: Chưa từng
81 Chương 81: Trở về như trước
82 Chương 82: Hạnh phúc
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Hoán đổi linh hồn
2
Chương 2: Anh chàng hàng xóm “thân thiện” của cô
3
Chương 3: Đi bộ giảm cân cũng xui xẻo
4
Chương 4: Crush của Tú
5
Chương 5: Quế Anh cục cúc
6
Chương 6: Gãy cánh!
7
Chương 7: Một tháng mười ký
8
Chương 8: Cách con trai tiết kiệm?
9
Chương 9: Dỗi
10
Chương 10: Tao giảm cân vì muốn thế
11
Chương 11: Chuyện gì vậy?
12
Chương 12: Tán tỉnh
13
Chương 13: Xin lỗi ngay cho tao!
14
Chương 14: Mục tiêu xa hơn nữa
15
Chương 15: Tương vỡ mồm nó đi!
16
Chương 16: Bạn gái tao
17
Chương 17: Lông tay & bản kiểm điểm
18
Chương 18: Tại vì tao thích mày
19
Chương 19: Ngắm trăng
20
Chương 20: Bồ tao
21
Chương 21: Món quà kỷ niệm một tuần hẹn hò
22
Chương 22: Những đứa yêu nhau thật khó hiểu
23
Chương 23: Chúng ta gặp mặt nói chuyện được không
24
Chương 24: Nếu là mơ
25
Chương 25: Yêu cầu của Tú
26
Chương 26: Quyết định của Quế Anh
27
Chương 27: Tạm xa nhau
28
Chương 28: Cùng lớp
29
Chương 29: Thời hạn hai năm
30
Chương 30: Trà xanh nam
31
Chương 31: Bỏ chặn
32
Chương 32: Chuyện quá khứ không nên nhắc tới nữa
33
Chương 33: Đấm mỗi đứa một cái
34
Chương 34: Tức giận
35
Chương 35: Mũm mĩm phát uy
36
Chương 36: Tại sao lại là thằng Hoàng?
37
Chương 37: Muốn cùng cô trưởng thành
38
Chương 38: Được tỏ tình
39
Chương 39: Vui vẻ
40
Chương 40: Ba tao về!
41
Chương 41: Phim tình cảm ngôn tình máu chó
42
Chương 42: Ra mắt
43
Chương 43: Cắm hoa
44
Chương 44: Cho vào quỹ lớp
45
Chương 45: Đánh bài không?
46
Chương 46: Ôi cái bọn có tình yêu
47
Chương 47: Đi theo tao
48
Chương 48: Không đau không đau!
49
Chương 49: Hôn một cái thôi
50
Chương 50: Tìm cơ hội nói
51
Chương 51: Nơi mình thuộc về
52
Chương 52: Cháu mười lăm
53
Chương 53: Chuyện lớn xảy ra rồi
54
Chương 54: Bạn trai
55
Chương 55: Bị phát hiện
56
Chương 56: Đại học
57
Chương 57: Cái bạn vừa rồi đúng không nhỉ?
58
Chương 58: Trùng hợp
59
Chương 59: Nói cho ra lẽ
60
Chương 60: Boy độc miệng
61
Chương 61: Một thằng tồi
62
Chương 62: Có không giữ mất đừng tìm
63
Chương 63: Mày thích ai rồi à?
64
Chương 64: Đứa nào hại bà?
65
Chương 65: Mệt mỏi
66
Chương 66: Sự thật
67
Chương 67: Giãi bày
68
Chương 68: Đau đầu
69
Chương 69: Khí chất
70
Chương 70: Mạnh mẽ lên
71
Chương 71: Nói chuyện
72
Chương 72: Tao tin mày
73
Chương 73: Xin lỗi, tao sai rồi
74
Chương 74: Không sao rồi
75
Chương 75: Bệnh viện
76
Chương 76: Đừng nói là...
77
Chương 77: Lý do
78
Chương 78: Bạn gái
79
Chương 79: Cửa ải gia đình
80
Chương 80: Chưa từng
81
Chương 81: Trở về như trước
82
Chương 82: Hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play