Chương 15: Tương vỡ mồm nó đi!

Ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp, lớp của Quế Anh và Phát đồng thời bị điểm tên đi dọn vệ sinh chung. Giáo viên bảo họ nhổ cỏ và hốt rác ở sân sau của trường.

Hoàng vui vẻ một cách khó hiểu, mặc dù phải liên tục hết mớ lá cây khô này đến đám cỏ khác vào trong góc để chuẩn bị đốt nhưng cậu ta chẳng than thở gì. Là người cao nhất lớp, cậu có trách nhiệm hỗ trợ các bạn nữ làm việc nặng.

Quế Anh ở bên cạnh phụ các bạn nữ gom rác và lá lại một chỗ, cả quá trình chỉ có một người đến gần nói chuyện với cô. Phạm Nhật Hà? Hình như tên của bạn thủ quỹ này là Hà!

Những người khác cảm thấy Quế Anh làm màu, giả tạo nên không thèm chơi với cô, chỉ có Hà thường bắt chuyện với cô.

Hà chống nạnh nhìn đám con gái lười biếng đang ngồi trong bóng râm, lớn tiếng quát:

“Mấy đứa kia, bây không làm việc à? Làm nhanh còn về!”

Trưa nắng, đứa nào cũng đổ hết cả mồ hôi lưng mồ hôi nách mà bọn con gái khác thì ngồi tụ tập trò chuyện vui vẻ. Nói cả lớp đi lao động, chẳng thà nói chỉ có vài người chịu làm. Tay làm hàm nhai, ngồi há miệng chờ sung rụng như đám con gái kia thì thật chẳng ra gì.

Hà lấy điện thoại ra quay clip rồi nói:

“Dám bơ bà đây à? Có ra làm việc không thì bảo?”

Cô nàng thấp bé nhưng tính tình thì khá giang hồ, mặt mày hậm hực đe dọa tụi con gái khác. Thấy điện thoại trên tay cô nàng, mấy đứa tiểu thư õng ẹo mới bực bội đứng lên và đi gom rác. Bọn nó lấy tay huơ huơ xung quanh, nghịch lá cây chứ nào phải dọn vệ sinh.

Quế Anh cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng châm chọc:

“Định ngồi bên đó tâm sự chuyện tình cây và lá hay gì? Người khác thì làm mệt gần chết còn mấy bạn cứ nhởn nhơ mà không biết xấu hổ nhỉ?”

Dẫn đầu đám người kia là Mẫn, nó cáu gắt với Quế Anh, mày nhăn chặt lại:

“Ủa không thấy tụi tao đang làm à?”

Hà vẫn chăm chỉ cầm điện thoại quay clip, cô nàng lấy một nhánh cây đi tới, bắt đầu cào cào đất rồi kẻ thành các đường kẻ đều nhau và chỉ tay vào cái ô vuông mình vừa vẽ, nói:

“Chỗ này của tụi mày, làm không xong thì đừng về, đơn giản thôi.”

Cách mà Hà xử lý đám con gái lười biếng khiến Quế Anh rất ngưỡng mộ, đưa ngón tay cái lên với cô nàng. Hà nhe răng cười rồi đi sang chỗ khác, bắt đầu chia ra ba người một khu nhỏ, cỏ ở khu vực nào thì người ấy nhổ.

“Làm lẹ lên rồi về các bạn ơi!” Hà đi quanh quanh chia việc cho mọi người rồi cũng bắt tay vào làm.

Quế Anh cảm thấy ở trong lớp 10A1 này chỉ tin được mấy người. Cô nàng quay ra hốt rác, sau đó đột nhiên nhìn thấy Hoàng chạy về phía mình, mồ hôi trên trán nhễ nhại cũng không làm cậu trở nên xấu trai, ngược lại còn có chút mùi vị nam tính. Ôi chao, trái tim Quế Anh đột nhiên đập nhanh một cách khó hiểu, cô nhìn chằm chằm vào cậu, hỏi:

“Sao đấy?”

“Để tao làm cho.”

Hoàng dứt lời không thèm chờ Quế Anh đồng ý đã xông qua dọn rác giúp cô, tay chân nhanh lẹ, động tác ấy khiến đám con gái chú ý. Một đứa cũng thử õng ẹo gọi:

“Bảo ơi, qua đây hốt rác giúp tụi tui với.”

Thằng Bảo - bạn cùng bàn của Quế Anh đang phải nhóm lửa đốt đống lá rụng ở trong góc ngẩng đầu lên, phũ phàng nói:

“Việc ai người nấy làm, mắc gì kêu tui? Người ta cũng đang bận chứ bộ!”

Tội nghiệp cậu chàng, bấy giờ trời nắng nóng nên đầu tóc cũng bết hết cả mồ hôi rồi, thời tiết bức bối khiến tâm trạng cậu ta cũng không tốt lắm, không muốn giúp.

Mẫn đang ngồi xổm ở đó đào cỏ nghe thấy thế thì bực bội ném cái xới đất trong tay sang bên cạnh, hỏi:

“Mày có phải con trai không thế?”

“Tao là con trai mà!” Bảo ngạc nhiên mở to mắt. “Có đại bàng đàng hoàng!”

Câu nói của cậu ta làm Quế Anh suýt phụt cười, ai lại gọi là đại bàng chứ? Thằng Hoàng cũng ngó mắt sang nhìn thử xem thế nào, chỉ nghe Mẫn quát:

“Con trai gì đi so đo với con gái? Có tí việc cũng không giúp được nữa!”

Đang lúc cô nàng hô hào, Hà ở đâu đi ngang qua phán một câu xanh rờn:

“Có tí việc sao không tự làm hả bạn? Người ta muốn giúp thì là vì người ta tốt bụng, không giúp cũng chẳng liên quan gì cả, đó đâu phải nghĩa vụ của người ta. Bạn mắc cười quá, ở nhà đi tắm ăn cơm có nhờ mẹ làm hộ không?”

Câu nói ấy khiến Quế Anh, Hoàng và Bảo đều sững lại, sau đó ba đứa đồng loạt vỗ tay bép bép.

Quế Anh và Hoàng giơ ngón cái lên:

“Tuyệt.”

“Nói hay lắm bạn!” Bảo cười toe toét. Con trai cũng là con người chứ, cậu đã hoàn thành công việc của mình rồi thì thôi chứ, giúp người khác hay không là lựa chọn của cậu, đâu phải nghĩa vụ, huống chi còn đang bận đốt rác đây nè!

Mẫn bị mọi người nhìn chằm chằm thì xấu hổ, ngượng ngùng, hai gò má đỏ bừng lên, thậm chí cổ và mang tai cũng đổi màu. Cô ta tức giận cắn môi, nghĩ từ lúc lên cấp ba đến giờ chưa từng được yên ổn, cứ cách vài ngày là đấu khẩu với người khác một lần, rốt cuộc thì mình đã làm gì sai đâu mà cứ bị táp?

Quế Anh vui vẻ ở một bên nhổ cỏ, còn lè lưỡi trêu tức người ta. Biểu cảm đắc ý của cô lọt vào trong mắt Hoàng lại đặc biệt đáng yêu, cậu bật cười, tiếp tục công việc của bản thân.

Sau khi cả lớp làm gần xong, lớp phó lao động dặn dò họ nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị thu dọn lần cuối và về.

Quế Anh, Hoàng, Bảo, Hà ngồi tụm lại một chỗ cùng nhau, cười cười nói nói khiến ai đó cực kỳ gai mắt. Học sinh chưa bè kết phái cũng rất bình thường, nhưng cái nhóm bốn người này thì khá bắt mắt. Theo thứ tự thì là một cô béo nhất lớp, một chàng cao nhất lớp, một tên đen nhất lớp và một bạn nữ thấp nhất lớp.

Thằng Hoàng bỏ tiền túi của mình ra căn tin mua mấy chai nước lọc ướp lạnh chia cho họ, từ lúc phát hiện ra bản thân hơi thích Quế Anh thì cậu rất săn sóc cô, lúc ngồi ở đó còn đưa tay phe phẩy làm quạt để quạt cho cô bớt nóng.

Hà thấy thế bĩu môi:

“Mình không có hứng thú ăn cơm chó đâu.”

Bảo đen mặt:

“Tui cũng vậy.”

Hai người họ cứ như thế thì ai mà chẳng biết là họ thích nhau? Thằng Hoàng thể hiện hơi rõ ràng, mấy lúc Phát qua tìm Quế Anh sẽ thấy cậu ta như một con mèo xù lông vươn vuốt đầy hung hãn.

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, Phát đột nhiên chạy từ góc lớp của mình sang chỗ 10A1, tay còn mang theo chai pepsi mới mua. Thấy Quế Anh ngồi nghỉ, cậu ta vẫy vẫy tay:

“Tú ơi, tao mua nước cho mày đây!”

Quế Anh đang cầm trên tay chai nước lọc ngẩng đầu lên, cười nói:

“Tao có nước rồi, mày giữ uống đi.”

Thời gian này nhận quà của cậu ta quá nhiều rồi, bây giờ không cần nữa. Quế Anh có thể khẳng định 100% là cậu ta thua cá độ với bạn bè nên mới phải tán tỉnh cô.

Khi bị từ chối, vẻ mặt của Phát lập tức trở nên sắc lạnh và đầy vẻ khó chịu:

“Mày nói gì đó?”

“Tao bảo là không cần đâu, tao có nước rồi. Sau này cũng không cần phải tới tìm tao làm gì, tao thừa biết lý do đằng sau.” Quế Anh huỵch toẹt ra bí mật của cậu ta, còn bồi thêm một cú: “Xin lỗi nhưng mà tìm sai đối tượng rồi mày ạ.”

Bị người ta vạch trần trước bao nhiêu học sinh khác, tay Phát cứng đờ giữa không trung chẳng biết phải làm sao. Mất một lúc lâu sau, cậu ta mới phản ứng lại, tự ái nói:

“Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ bản thân xinh lắm hả? Nói cho mày biết chỉ có chó nó mới yêu mày, vừa béo vừa xấu, cho tao cũng nhổ vào!”

Phát càng nói càng tức, chỉ tay vào mặt Quế Anh mà quát:

“Đéo biết tự soi gương à? Ông đây chơi trò chơi thua nên mới phải đi tán mày thôi.”

Câu chửi của cậu ta khiến Hoàng ở bên cạnh cảm thấy máu nóng dồn lên não, cậu đứng bật dậy rồi cầm lấy chai nước lọc vừa uống được một nửa quất mạnh về phía đầu Phát, quát:

“Cút mẹ mày đi!”

Động tác ấy quá đỗi nhanh, thậm chí ba đứa ngồi bên cạnh Hoàng còn chưa kịp phản ứng lại với câu nói của Phát thì cái chai trong tay Hoàng cũng đã “bốp” một tiếng quật vào mặt Phát rồi! Cùng với tiếng chửi rung động:

“Đệt mợ!”

Hoàng xông qua hung hăng gõ cho thằng Phát một cú trời giáng. Dám nói xấu bé mũm mĩm của cậu à? Lần trước cũng vì mấy đứa ức hiếp mũm mĩm là con gái nên cậu không thèm đánh, chứ con trai mà độc mồm độc miệng quá mức như vậy thì tới công chuyện với cậu!

Trong lúc mọi người đều đang ngơ ngác trố mắt nhìn cảnh tượng ấy, một giọng nói phấn khích vang lên ngay bên cạnh chỗ Quế Anh ngồi:

“Tương vỡ mồm nó đi Hoàng ơi!”

Là bạn Hà đang giơ chai nước lên, cổ vũ học sinh lớp mình đánh nhau. Mạch suy nghĩ của cô nàng này hơi lạ một chút, trong khi người khác muốn can ngăn thì cô nàng ở đó thêm dầu vào lửa. Có thể mọi người không biết, Hà ghét thằng Phát lâu rồi, từ mấy hôm thằng cha ảo tưởng này lượn lờ trước cửa lớp bọn họ.

Cô nàng vừa dứt lời, bàn tay đang bó bột của Hoàng cũng vung lên, cú này còn mạnh hơn cú trước, đập thẳng vào trong bụng của Phát!

Phát bị đập cho ngơ ngác, chai nước trên tay cũng văng sang một bên và sủi đầy bọt trắng, đầu mới bị đánh một cú cực mạnh thì bụng đã truyền tới cảm giác đau nhói dữ dội. Cậu ta ngã nhào về phía sau, nằm ngửa dưới đất, hai mắt thẫn thờ.

Bị đánh? Cậu ta bị đánh rồi á? Chỉ vì mấy câu nói đơn giản kia? Đối với Phát thì việc sỉ nhục người khác là rất bình thường, thời đại này ai mà chẳng nói xấu người khác đôi ba câu, nhưng trong suy nghĩ của Hoàng thì hoàn toàn khác. Chửi bạn cậu, còn chửi ngay cô bạn cậu thích thì khác gì đánh vào mặt cậu một cái tát đâu chứ?

Hoàng thật ra nhẫn nhịn thằng Phát lâu lắm rồi, mãi mới có cơ hội đánh cậu ta nên chắc chắn sẽ không bỏ qua đơn giản được.

Nhân lúc Phát còn chưa kịp ngồi dậy, Hoàng xông qua, ném chai nước sang một bên rồi ngồi luôn lên bụng của đối phương, vẻ mặt nghiêm túc tóm cổ áo cậu ta.

Mọi người la hét ầm ĩ chạy tới nhưng không dám vào can ngăn, lớp của Phát cũng đang xách chổi và cuốc chạy tới.

“Ê thằng kia, làm gì đó?”

“Sao đánh nhau đấy? Lớp trưởng đâu rồi, có người đánh thằng Phát!”

 

 

Hot

Comments

Dược Không Đắng Dược Ngọt~

Dược Không Đắng Dược Ngọt~

đâu cũng sai hết nha mă:)

2022-12-07

1

Trang Nguyen

Trang Nguyen

thích hà và. bảo nhoa. hoàng với tú.kkk

2022-10-11

0

Trang Nguyen

Trang Nguyen

bé mũn mĩm của cậu.haha.khẳng định chủ quyền luôn nà

2022-10-11

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hoán đổi linh hồn
2 Chương 2: Anh chàng hàng xóm “thân thiện” của cô
3 Chương 3: Đi bộ giảm cân cũng xui xẻo
4 Chương 4: Crush của Tú
5 Chương 5: Quế Anh cục cúc
6 Chương 6: Gãy cánh!
7 Chương 7: Một tháng mười ký
8 Chương 8: Cách con trai tiết kiệm?
9 Chương 9: Dỗi
10 Chương 10: Tao giảm cân vì muốn thế
11 Chương 11: Chuyện gì vậy?
12 Chương 12: Tán tỉnh
13 Chương 13: Xin lỗi ngay cho tao!
14 Chương 14: Mục tiêu xa hơn nữa
15 Chương 15: Tương vỡ mồm nó đi!
16 Chương 16: Bạn gái tao
17 Chương 17: Lông tay & bản kiểm điểm
18 Chương 18: Tại vì tao thích mày
19 Chương 19: Ngắm trăng
20 Chương 20: Bồ tao
21 Chương 21: Món quà kỷ niệm một tuần hẹn hò
22 Chương 22: Những đứa yêu nhau thật khó hiểu
23 Chương 23: Chúng ta gặp mặt nói chuyện được không
24 Chương 24: Nếu là mơ
25 Chương 25: Yêu cầu của Tú
26 Chương 26: Quyết định của Quế Anh
27 Chương 27: Tạm xa nhau
28 Chương 28: Cùng lớp
29 Chương 29: Thời hạn hai năm
30 Chương 30: Trà xanh nam
31 Chương 31: Bỏ chặn
32 Chương 32: Chuyện quá khứ không nên nhắc tới nữa
33 Chương 33: Đấm mỗi đứa một cái
34 Chương 34: Tức giận
35 Chương 35: Mũm mĩm phát uy
36 Chương 36: Tại sao lại là thằng Hoàng?
37 Chương 37: Muốn cùng cô trưởng thành
38 Chương 38: Được tỏ tình
39 Chương 39: Vui vẻ
40 Chương 40: Ba tao về!
41 Chương 41: Phim tình cảm ngôn tình máu chó
42 Chương 42: Ra mắt
43 Chương 43: Cắm hoa
44 Chương 44: Cho vào quỹ lớp
45 Chương 45: Đánh bài không?
46 Chương 46: Ôi cái bọn có tình yêu
47 Chương 47: Đi theo tao
48 Chương 48: Không đau không đau!
49 Chương 49: Hôn một cái thôi
50 Chương 50: Tìm cơ hội nói
51 Chương 51: Nơi mình thuộc về
52 Chương 52: Cháu mười lăm
53 Chương 53: Chuyện lớn xảy ra rồi
54 Chương 54: Bạn trai
55 Chương 55: Bị phát hiện
56 Chương 56: Đại học
57 Chương 57: Cái bạn vừa rồi đúng không nhỉ?
58 Chương 58: Trùng hợp
59 Chương 59: Nói cho ra lẽ
60 Chương 60: Boy độc miệng
61 Chương 61: Một thằng tồi
62 Chương 62: Có không giữ mất đừng tìm
63 Chương 63: Mày thích ai rồi à?
64 Chương 64: Đứa nào hại bà?
65 Chương 65: Mệt mỏi
66 Chương 66: Sự thật
67 Chương 67: Giãi bày
68 Chương 68: Đau đầu
69 Chương 69: Khí chất
70 Chương 70: Mạnh mẽ lên
71 Chương 71: Nói chuyện
72 Chương 72: Tao tin mày
73 Chương 73: Xin lỗi, tao sai rồi
74 Chương 74: Không sao rồi
75 Chương 75: Bệnh viện
76 Chương 76: Đừng nói là...
77 Chương 77: Lý do
78 Chương 78: Bạn gái
79 Chương 79: Cửa ải gia đình
80 Chương 80: Chưa từng
81 Chương 81: Trở về như trước
82 Chương 82: Hạnh phúc
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Hoán đổi linh hồn
2
Chương 2: Anh chàng hàng xóm “thân thiện” của cô
3
Chương 3: Đi bộ giảm cân cũng xui xẻo
4
Chương 4: Crush của Tú
5
Chương 5: Quế Anh cục cúc
6
Chương 6: Gãy cánh!
7
Chương 7: Một tháng mười ký
8
Chương 8: Cách con trai tiết kiệm?
9
Chương 9: Dỗi
10
Chương 10: Tao giảm cân vì muốn thế
11
Chương 11: Chuyện gì vậy?
12
Chương 12: Tán tỉnh
13
Chương 13: Xin lỗi ngay cho tao!
14
Chương 14: Mục tiêu xa hơn nữa
15
Chương 15: Tương vỡ mồm nó đi!
16
Chương 16: Bạn gái tao
17
Chương 17: Lông tay & bản kiểm điểm
18
Chương 18: Tại vì tao thích mày
19
Chương 19: Ngắm trăng
20
Chương 20: Bồ tao
21
Chương 21: Món quà kỷ niệm một tuần hẹn hò
22
Chương 22: Những đứa yêu nhau thật khó hiểu
23
Chương 23: Chúng ta gặp mặt nói chuyện được không
24
Chương 24: Nếu là mơ
25
Chương 25: Yêu cầu của Tú
26
Chương 26: Quyết định của Quế Anh
27
Chương 27: Tạm xa nhau
28
Chương 28: Cùng lớp
29
Chương 29: Thời hạn hai năm
30
Chương 30: Trà xanh nam
31
Chương 31: Bỏ chặn
32
Chương 32: Chuyện quá khứ không nên nhắc tới nữa
33
Chương 33: Đấm mỗi đứa một cái
34
Chương 34: Tức giận
35
Chương 35: Mũm mĩm phát uy
36
Chương 36: Tại sao lại là thằng Hoàng?
37
Chương 37: Muốn cùng cô trưởng thành
38
Chương 38: Được tỏ tình
39
Chương 39: Vui vẻ
40
Chương 40: Ba tao về!
41
Chương 41: Phim tình cảm ngôn tình máu chó
42
Chương 42: Ra mắt
43
Chương 43: Cắm hoa
44
Chương 44: Cho vào quỹ lớp
45
Chương 45: Đánh bài không?
46
Chương 46: Ôi cái bọn có tình yêu
47
Chương 47: Đi theo tao
48
Chương 48: Không đau không đau!
49
Chương 49: Hôn một cái thôi
50
Chương 50: Tìm cơ hội nói
51
Chương 51: Nơi mình thuộc về
52
Chương 52: Cháu mười lăm
53
Chương 53: Chuyện lớn xảy ra rồi
54
Chương 54: Bạn trai
55
Chương 55: Bị phát hiện
56
Chương 56: Đại học
57
Chương 57: Cái bạn vừa rồi đúng không nhỉ?
58
Chương 58: Trùng hợp
59
Chương 59: Nói cho ra lẽ
60
Chương 60: Boy độc miệng
61
Chương 61: Một thằng tồi
62
Chương 62: Có không giữ mất đừng tìm
63
Chương 63: Mày thích ai rồi à?
64
Chương 64: Đứa nào hại bà?
65
Chương 65: Mệt mỏi
66
Chương 66: Sự thật
67
Chương 67: Giãi bày
68
Chương 68: Đau đầu
69
Chương 69: Khí chất
70
Chương 70: Mạnh mẽ lên
71
Chương 71: Nói chuyện
72
Chương 72: Tao tin mày
73
Chương 73: Xin lỗi, tao sai rồi
74
Chương 74: Không sao rồi
75
Chương 75: Bệnh viện
76
Chương 76: Đừng nói là...
77
Chương 77: Lý do
78
Chương 78: Bạn gái
79
Chương 79: Cửa ải gia đình
80
Chương 80: Chưa từng
81
Chương 81: Trở về như trước
82
Chương 82: Hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play