Chương 20: Bồ tao

Trong lúc Quế Anh và Hoàng đang nói chuyện với nhau, đám con gái quan sát họ và đã nhận ra người vừa nhảy bổ vào giữa trận hình là ai! Một người tức giận nói:

“Sao lần nào tao cũng gặp thằng chó này thế?”

Bọn họ mai phục không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng Quế Anh luôn đi tập thể dục cùng Hoàng chứ không đi một mình bao giờ. Đó là lý do cái chuyện bị xì hơi bánh xe đạp xảy ra cũng rất lâu rồi mà đến hôm nay họ mới tìm Quế Anh tính sổ. Vốn muốn gây sự nhưng mấy đứa con gái này đều sợ thằng Hoàng, đã lén lút lắm rồi vẫn không tránh được cậu ta.

Một đứa khác hỏi nhỏ:

“Giờ sao? Có đánh con kia nữa không?”

Họ phải trả thù cho bằng được cái con béo trước mắt, một là ở lại đấm nhau với cả thằng con trai cao to kia, hai là chọn thời gian khác thích hợp hơn.

“Thôi bỏ đi, thằng này trông khỏe quá, nó đánh chết tụi mình luôn đó.”

Rất nhiều người đều có ý nghĩ lùi bước, bởi Hoàng cao đến một mét bảy tám, lại còn mang giày độn, vai rộng, chân dài cho nên trông hơi đô con.

Nghĩ qua nghĩ lại, đám con gái cắn răng thúc nhau mau rời khỏi đó, không tìm Quế Anh tính sổ nữa. Nhưng mà Hoàng nào có để họ đi đơn giản như thế được? Cậu đã từng cảnh cáo họ một lần, vậy mà không ai thèm để lời của cậu trong lòng cả.

Hoàng nói với Quế Anh: “Chờ tao xử đám này xong rồi tao sẽ dẫn mày đi ngắm trăng.”

Cậu chàng xoay người, thấy mấy đứa con gái vội vã đi khỏi đó thì gào lên:

“Này! Sao tụi bây dám có ý định ăn hiếp bồ tao hả? Hôm nay tụi mày chết chắc rồi!”

Tiếng kêu của Hoàng khiến đám con gái sợ mất hồn, chúng nó tháo cả dép ra rồi chạy như bay đi chỗ khác, miệng thì kêu:

“Aaaaa! Mẹ nó cái thằng kia nó điên lên rồi!”

“Đi nhanh lên!”

Cả bọn bị một tiếng hét hù cho mất vía, Hoàng giả vờ đuổi theo, tiếp tục hô:

“Để tao thấy lần nữa tao tìm đến nhà chúng mày đấy! Nghe chưa hả? Động vào Tú là tao đấm chết đấy!”

Cậu cũng chẳng biết bọn nó có nghe chưa, nhưng mà người xung quanh ai cũng nhìn cậu như là tên điên. Mặc kệ họ, ai nghĩ gì thì nghĩ, miễn có thể đem lại bình yên cho cuộc sống của mũm mĩm thì tuyệt rồi..

Thấy đám con gái đã luống cuống dắt xe ra chạy đi mất, Hoàng mới hài lòng quay trở lại sân vận động. Dưới ánh sáng màu vàng cam chói mắt, mũm mĩm cười toe toét với cậu, nụ cười mang theo sự nể phục:

“Tao sợ mày luôn, chưa thấy thằng con trai nào hung dữ như mày!”

“Bởi vì mày hiền quá, tao phải dữ thay.” Hoàng đáp, còn chống nạnh ra vẻ đanh đá.

Quế Anh không để ý đến chuyện cậu ta la ó om sòm như vậy chút nào, chỉ quan tâm tới hai chữ “bồ tao”. Trong đầu cô vẫn quanh quẩn giọng của Hoàng khi cậu hùng hổ tuyên bố chủ quyền với mình, kìm không được bèn hỏi:

“Mày thích tao phải không?”

“Không.” Hoàng trả lời ngay như một loại bản năng.

Vẻ mặt của cậu rõ ràng đang chột dạ, Quế Anh rất cảm động trước những việc mà cậu làm cho mình, cô lại hỏi:

“Không thích chút nào luôn hả?”

“Không.”

“Thật không? Tao cho mày nói lại đó?”

Cái câu này thì có sức sát thương rất cao, cũng khiến người ta vô cùng phân vân. Hoàng không đáp tiếp, sợ thật sự chọc giận cô thì sau này có muốn quay xe cũng không kịp. Cậu đánh mắt nhìn đi nơi khác, nói:

“Mày hỏi chuyện này làm gì ấy nhỉ?”

“Vừa rồi có ai đó lớn tiếng bảo… Ặc…”

Quế Anh còn chưa nói hết câu thì đã bị bàn tay của Hoàng bịt kín miệng, cậu mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào cô rồi nói:

“Giả bộ điếc giúp tao! Coi như tao chưa nói gì hết nha!”

Tình bạn của họ chỉ vừa bắt đầu chưa lâu, Hoàng không muốn phá vỡ mối quan hệ hiện tại. Tuy cậu rất thích, rất thích ở cạnh cô nàng nhưng nhỡ bị từ chối là sau này muốn đi ăn, đi chơi với nhau cũng khó.

Quế Anh phát hiện mỗi khi Hoàng có tâm sự thì mắt cậu rất buồn, thậm chí, bình thường đuôi mắt cũng đã hơi xếch xuống, nếu không cười sẽ trông buồn lắm. Cô thích lúc cậu cười hơn!

Quế Anh vỗ nhẹ lên tay Hoàng ra hiệu cho cậu mau buông tay ra, sau đó mới nói:

“Mày là con trai mà, thích thì nói thích, không thích thì nói không thích chứ? Ai lại cứ ấp a ấp úng?”

Người ta đã cố gắng nhịn lắm rồi mà Quế Anh cứ khích bác, cậu chàng dùng cả hai tay bưng mặt của cô, để cô đối diện với mình rồi nghiêm túc hỏi:

“Mày thấy tao thế nào?”

“Đẹp trai, cao to, mỗi tội học hơi dở.”

“Này, tao đang cố cải thiện thành tích mà!” Hoàng oan ức, nhưng mà hiếm khi thấy được khen thế này, tâm trạng lập tức vui hơn một chút.

“Chưa thấy cải thiện gì hết!”

Hai đứa cứ đứng gần nhau là Quế Anh lại cảm giác tim đập hơi vội, gò má bị người ta sờ sờ nắn nắn, sau đó lòng bàn tay của Hoàng còn ép chặt lại khiến môi cô chu ra.

Hoàng rất thích thú với cái trò này, kéo rồi đẩy hai gò má đầy thịt vài lần, mắt nhìn chăm chăm vào đôi môi xinh xinh hồng hồng của cô. Không phải nói chứ nếu là người yêu của nhau thì bây giờ cậu đã hôn cho mấy cái, nhưng mà giờ làm vậy là dễ bị mũm mĩm cục súc này đấm cho lắm!

Bị trêu một lúc, Quế Anh liếc mắt cảnh cáo Hoàng, dù cô không nói gì nhưng cậu cũng biết điều mà dừng tay ngay.

Quế Anh hoài nghi hình như cô cũng đã thích thằng Hoàng rồi, rất thích là đằng khác. Thanh xuân vốn đã ngắn ngủi, cô không thể cứ như vậy để người ta ở phía sau mình mãi. Cô muốn cho Hoàng một vị trí tốt bên cạnh mình, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, cho dù một mai cô tỉnh dậy ở thân thể cũ hoặc chết đi thì ít nhất cũng đã từng ở bên cạnh cậu ấy.

Quế Anh đột nhiên giơ tay ra nắm lấy những ngón tay thon dài của Hoàng, cô nói:

“Thật ra tao thấy mày rất hợp gu của tao.”

“Phải không đấy?” Hoàng bán tín bán nghi.

“Ừ, ngon trai lắm.” Quế Anh đá đá lông nheo: “Thế bây giờ hỏi lại, có thích tao không?”

Hoàng đỏ hết cả mặt, tim đập ầm ầm trong lồng ngực, sau đó mới run run đáp:

“Thích.”

“Thích thật không?”

“Thật.” Lần này thì đến cả lỗ tai cậu ta cũng đỏ bừng bừng. “Tao thích mày thật, nhưng tao sợ mày từ chối nên không dám tỏ tình. Vậy giờ mày làm bạn gái tao rồi nha?”

Rồi cuối cùng vẫn phải chờ người ta hỏi mới dám công khai nói thích! Hoàng à, mày như vậy thì mặt mũi biết để ở đâu bây giờ hả?

Gió lớn thổi tới kéo bay những sợi tóc dài của Quế Anh, hai gò má vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay của Hoàng, giống như hai cục bánh mochi tròn tròn đáng yêu.

Hoàng nín thở nhìn chăm chú. Giờ cậu mới phát hiện ra mình thích một cô gái mũm mĩm như thế này, chứ trước đây cậu cũng giống mọi người, chỉ để ý tới mấy bạn nữ hotgirl, xinh xắn, đáng yêu và nổi tiếng trong trường. Lúc đó có lẽ cậu thích người ta chỉ vì cái vẻ bề ngoài mà thôi, đó không phải thích, nó giống như thưởng thức cái đẹp hơn.

Thích một người thật sự là thế này, cho dù Quế Anh không có gì nổi bật nhưng trong mắt Hoàng, cô vẫn tỏa sáng, vẫn cực kỳ đáng yêu, làm cái gì cũng khiến cậu chú ý.

Hoàng hết sức kích động nhìn Quế Anh, sau đó thấy cô gật đầu thì mừng rỡ hỏi:

“Ôm cái được không?”

“Cút!” Quế Anh lập tức trừng mắt muốn né.

Hoàng làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt đến thế, lập tức xông lên ôm chầm lấy cô, vì dùng lực quá mạnh mà suýt chút nữa đẩy cô ngã chổng vó. May mắn cả hai phản ứng tương đối nhanh nên chỉ lảo đảo một cái mà thôi.

Vòng tay của thiếu niên rất rộng, nhưng cũng chỉ vừa đủ để ôm siết mũm mĩm vào lòng.

Quế Anh không quen lắm nên cứ nhúc nhích qua lại, Hoàng thì dùng sức ôm chặt cô rồi miệng lẩm bẩm mấy câu ăn mừng:

“Thương bạn quá đi! Bạn là nhất, nhất bạn rồi!”

“Tao đấm cho bây giờ nha?” Quế Anh đen mặt.

“Hê hê, yêu mày quá!” Hoàng dùng tay xoa liên tục lên tóc và lưng cô.

Ánh trăng dần dần lộ diện sau khi mây tan hết, cuối cùng, ngày hôm đó Hoàng thật sự đã đi ngắm trăng! Cùng với bạn gái của mình!

Cùng lúc này, trong bệnh viện thành phố.

Một y tá trực ca đêm đột nhiên nhìn thấy bệnh nhân chết não nằm trên giường mở mắt ra nhìn mình, sợ đến nỗi hét lâm ầm ĩ:

“Aaaaa!”

Cô nàng hoảng hốt lập tức gọi bác sĩ, đồng thời chuẩn bị báo cáo với gia đình về tình hình sức khỏe của bệnh nhân.

Người trên giường gầy chỉ còn da bọc xương, da thịt trắng xanh, biểu cảm khuôn mặt bị che đi bởi máy thở, trên tay thì đầy dây truyền dịch.

Sau hơn ba tháng nằm bệnh viện, khi gia đình và bác sĩ đã gần như chết tâm thì “Quế Anh” đột nhiên tỉnh dậy.

 

 

Hot

Comments

Min Hanna

Min Hanna

🤣🤣🤣

2022-06-08

0

Tên tớ là Ly

Tên tớ là Ly

ê tính ra t bất an vì khúc cuối luôn á

2022-06-05

0

Như Ý Nguyen Hoàng

Như Ý Nguyen Hoàng

Hoàng ơi là Hoàng sao lại như thế. Làm sao mà đáng mặt đàn ông con trai đượcccc

2022-05-24

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hoán đổi linh hồn
2 Chương 2: Anh chàng hàng xóm “thân thiện” của cô
3 Chương 3: Đi bộ giảm cân cũng xui xẻo
4 Chương 4: Crush của Tú
5 Chương 5: Quế Anh cục cúc
6 Chương 6: Gãy cánh!
7 Chương 7: Một tháng mười ký
8 Chương 8: Cách con trai tiết kiệm?
9 Chương 9: Dỗi
10 Chương 10: Tao giảm cân vì muốn thế
11 Chương 11: Chuyện gì vậy?
12 Chương 12: Tán tỉnh
13 Chương 13: Xin lỗi ngay cho tao!
14 Chương 14: Mục tiêu xa hơn nữa
15 Chương 15: Tương vỡ mồm nó đi!
16 Chương 16: Bạn gái tao
17 Chương 17: Lông tay & bản kiểm điểm
18 Chương 18: Tại vì tao thích mày
19 Chương 19: Ngắm trăng
20 Chương 20: Bồ tao
21 Chương 21: Món quà kỷ niệm một tuần hẹn hò
22 Chương 22: Những đứa yêu nhau thật khó hiểu
23 Chương 23: Chúng ta gặp mặt nói chuyện được không
24 Chương 24: Nếu là mơ
25 Chương 25: Yêu cầu của Tú
26 Chương 26: Quyết định của Quế Anh
27 Chương 27: Tạm xa nhau
28 Chương 28: Cùng lớp
29 Chương 29: Thời hạn hai năm
30 Chương 30: Trà xanh nam
31 Chương 31: Bỏ chặn
32 Chương 32: Chuyện quá khứ không nên nhắc tới nữa
33 Chương 33: Đấm mỗi đứa một cái
34 Chương 34: Tức giận
35 Chương 35: Mũm mĩm phát uy
36 Chương 36: Tại sao lại là thằng Hoàng?
37 Chương 37: Muốn cùng cô trưởng thành
38 Chương 38: Được tỏ tình
39 Chương 39: Vui vẻ
40 Chương 40: Ba tao về!
41 Chương 41: Phim tình cảm ngôn tình máu chó
42 Chương 42: Ra mắt
43 Chương 43: Cắm hoa
44 Chương 44: Cho vào quỹ lớp
45 Chương 45: Đánh bài không?
46 Chương 46: Ôi cái bọn có tình yêu
47 Chương 47: Đi theo tao
48 Chương 48: Không đau không đau!
49 Chương 49: Hôn một cái thôi
50 Chương 50: Tìm cơ hội nói
51 Chương 51: Nơi mình thuộc về
52 Chương 52: Cháu mười lăm
53 Chương 53: Chuyện lớn xảy ra rồi
54 Chương 54: Bạn trai
55 Chương 55: Bị phát hiện
56 Chương 56: Đại học
57 Chương 57: Cái bạn vừa rồi đúng không nhỉ?
58 Chương 58: Trùng hợp
59 Chương 59: Nói cho ra lẽ
60 Chương 60: Boy độc miệng
61 Chương 61: Một thằng tồi
62 Chương 62: Có không giữ mất đừng tìm
63 Chương 63: Mày thích ai rồi à?
64 Chương 64: Đứa nào hại bà?
65 Chương 65: Mệt mỏi
66 Chương 66: Sự thật
67 Chương 67: Giãi bày
68 Chương 68: Đau đầu
69 Chương 69: Khí chất
70 Chương 70: Mạnh mẽ lên
71 Chương 71: Nói chuyện
72 Chương 72: Tao tin mày
73 Chương 73: Xin lỗi, tao sai rồi
74 Chương 74: Không sao rồi
75 Chương 75: Bệnh viện
76 Chương 76: Đừng nói là...
77 Chương 77: Lý do
78 Chương 78: Bạn gái
79 Chương 79: Cửa ải gia đình
80 Chương 80: Chưa từng
81 Chương 81: Trở về như trước
82 Chương 82: Hạnh phúc
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Hoán đổi linh hồn
2
Chương 2: Anh chàng hàng xóm “thân thiện” của cô
3
Chương 3: Đi bộ giảm cân cũng xui xẻo
4
Chương 4: Crush của Tú
5
Chương 5: Quế Anh cục cúc
6
Chương 6: Gãy cánh!
7
Chương 7: Một tháng mười ký
8
Chương 8: Cách con trai tiết kiệm?
9
Chương 9: Dỗi
10
Chương 10: Tao giảm cân vì muốn thế
11
Chương 11: Chuyện gì vậy?
12
Chương 12: Tán tỉnh
13
Chương 13: Xin lỗi ngay cho tao!
14
Chương 14: Mục tiêu xa hơn nữa
15
Chương 15: Tương vỡ mồm nó đi!
16
Chương 16: Bạn gái tao
17
Chương 17: Lông tay & bản kiểm điểm
18
Chương 18: Tại vì tao thích mày
19
Chương 19: Ngắm trăng
20
Chương 20: Bồ tao
21
Chương 21: Món quà kỷ niệm một tuần hẹn hò
22
Chương 22: Những đứa yêu nhau thật khó hiểu
23
Chương 23: Chúng ta gặp mặt nói chuyện được không
24
Chương 24: Nếu là mơ
25
Chương 25: Yêu cầu của Tú
26
Chương 26: Quyết định của Quế Anh
27
Chương 27: Tạm xa nhau
28
Chương 28: Cùng lớp
29
Chương 29: Thời hạn hai năm
30
Chương 30: Trà xanh nam
31
Chương 31: Bỏ chặn
32
Chương 32: Chuyện quá khứ không nên nhắc tới nữa
33
Chương 33: Đấm mỗi đứa một cái
34
Chương 34: Tức giận
35
Chương 35: Mũm mĩm phát uy
36
Chương 36: Tại sao lại là thằng Hoàng?
37
Chương 37: Muốn cùng cô trưởng thành
38
Chương 38: Được tỏ tình
39
Chương 39: Vui vẻ
40
Chương 40: Ba tao về!
41
Chương 41: Phim tình cảm ngôn tình máu chó
42
Chương 42: Ra mắt
43
Chương 43: Cắm hoa
44
Chương 44: Cho vào quỹ lớp
45
Chương 45: Đánh bài không?
46
Chương 46: Ôi cái bọn có tình yêu
47
Chương 47: Đi theo tao
48
Chương 48: Không đau không đau!
49
Chương 49: Hôn một cái thôi
50
Chương 50: Tìm cơ hội nói
51
Chương 51: Nơi mình thuộc về
52
Chương 52: Cháu mười lăm
53
Chương 53: Chuyện lớn xảy ra rồi
54
Chương 54: Bạn trai
55
Chương 55: Bị phát hiện
56
Chương 56: Đại học
57
Chương 57: Cái bạn vừa rồi đúng không nhỉ?
58
Chương 58: Trùng hợp
59
Chương 59: Nói cho ra lẽ
60
Chương 60: Boy độc miệng
61
Chương 61: Một thằng tồi
62
Chương 62: Có không giữ mất đừng tìm
63
Chương 63: Mày thích ai rồi à?
64
Chương 64: Đứa nào hại bà?
65
Chương 65: Mệt mỏi
66
Chương 66: Sự thật
67
Chương 67: Giãi bày
68
Chương 68: Đau đầu
69
Chương 69: Khí chất
70
Chương 70: Mạnh mẽ lên
71
Chương 71: Nói chuyện
72
Chương 72: Tao tin mày
73
Chương 73: Xin lỗi, tao sai rồi
74
Chương 74: Không sao rồi
75
Chương 75: Bệnh viện
76
Chương 76: Đừng nói là...
77
Chương 77: Lý do
78
Chương 78: Bạn gái
79
Chương 79: Cửa ải gia đình
80
Chương 80: Chưa từng
81
Chương 81: Trở về như trước
82
Chương 82: Hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play