Chương 6: Gãy cánh!

Sự xuất hiện của Hoàng khiến cho Phát phải khựng lại, tuy rằng rất ghét cái thái độ tỏ ra mình rất ngầu của Hoàng, nhưng cậu ta vẫn phải nhịn xuống. Người ta nói hai đánh một không chột cũng què, cậu ta hơi rén trước Hoàng, hơi lui về sau rồi hỏi:

"Chuyện của tao với Tú liên quan gì tới mày nhỉ?"

"Sao không? Nó là bạn tao mà. Mày không có việc gì đừng kiếm chuyện với con gái nhà người ta, nói thật, làm vậy chẳng hay đâu." Hoàng nghiêm túc nói, chắn ở giữa hai người.

Khoảnh khắc ấy, không hiểu sao Quế Anh lại rất cảm động, cảm động thay cho Tú. Ngoại trừ Hoàng ra chắc chẳng còn ai trong lớp quan tâm, rằng tuy Tú rất béo, nhưng cũng là một cô gái nhỏ có tâm hồn yếu ớt cần được chở che.

Quế Anh thầm giơ ngón cái lên like cho Hoàng, dù rằng boy độc miệng này thỉnh thoảng nói mấy câu thèm đánh, nhưng lúc cần thiết thì vẫn rất đáng tin.

Bị Hoàng chửi thẳng mặt, Phát hơi nhục mà quay sang liếc Quế Anh, cô cũng chẳng sợ hãi, lè lưỡi trêu tức.

Kẻ đáng ghét bỏ đi rồi, chỉ còn lại Quế Anh cùng bạn hàng xóm độc miệng nhưng nội tâm ấm áp. Cô nhe răng cười rồi khen:

“Ngầu ghê ta.”

“Còn phải hỏi à?” Hoàng hất hất tóc. “Lần sau gặp rắc rối thì cứ kêu tao ra, thấy mặt tao tụi nó sợ liền.”

“Mày giỏi vậy, sao lúc ở trong lớp không ra mặt hộ tao?”

Hoàng ấp úng:

“Tụi mày toàn con gái với nhau, tao không tiện nói.”

Cậu cũng muốn ngăn cản chuyện drama trong lớp, nhưng một thằng con trai mà đi đôi co với con gái thì khác gì Phát đâu? Vì vậy, cái mà cậu có thể làm là khuyên nhủ Quế Anh mặc kệ. Không thể hy vọng một kẻ xấu tính trở nên tốt đẹp chỉ nhờ vào mấy câu nói được.

Dù sao thì nhờ vào lần ra mặt ấy, Quế Anh cũng đã có cái nhìn khác về thằng bạn của mình, vỗ vỗ vai cậu ta và nói:

“Từ hôm nay tao chính thức xem mày là bạn.”

“Ơ? Thế bình thường ông đây không phải bạn mày hả?” Hoàng mở to mắt nhìn.

“Chưa tính.”

Quế Anh bật cười, nói rồi hai đứa trở về lớp cùng nhau, mà ba cô gái dính bom thúi thì vào lớp bù lu bù loa với nhau nói xấu cái kẻ đã hại bọn họ.

Đối với chuyện này, Quế Anh im lặng không cho ý kiến, ngồi ở bàn cuối lên thực đơn cho buổi tối.

Chiều hôm ấy có tiết thể dục, Quế Anh đang xếp hàng cùng mọi người thì một trong ba đứa lúc sáng tên là Mẫn đứng bên cạnh cứ ép ép về phía cô. Cô lui nhanh về sau, kéo giãn khoảng cách nhưng người ta đã cố tình gây sự thì sao tránh được?

Mẫn đưa chân ra giẫm lên đôi giày màu trắng của Quế Anh một cái thật mạnh, giẫm xong còn giả bộ giật mình:

“Xin lỗi nha.”

“Không sao.” Quế Anh xị mặt nói.

Một lần cũng thôi, cô sẽ không tính toán làm gì. Nhưng cả tiết thể dục hôm ấy, Mẫn cứ cố tình ở bên cạnh đùa giỡn rồi giẫm lên chân của Quế Anh khiến đôi giày của cô toàn là vết bẩn. Lần thứ tư bị đối phương ép sát, cô chẳng thèm nhịn nữa, tóm tay Mẫn kéo mạnh một cái về phía mình khiến cô ta lảo đảo, sau đó giơ chân lên, giẫm thật mạnh lên đôi giày đắt tiền của cô ta.

“Á! Mày làm gì đó?” Mẫn bị đau gào lên, lúc kịp phản ứng lại thì Quế Anh đã đứng ở một bên nhìn cô ta với ánh mắt vô tội.

“Xin lỗi, tao không cố ý.”

“Mày cố ý!” Mẫn rồ lên, khiến mọi người đều dừng động tác lại mà nhìn.

Lúc này, thầy thể dục cũng nghe thấy, quát bọn họ:

“Làm gì đó? Ồn ào như cái chợ!”

“Thầy ơi, Quế Anh cứ đạp chân em hoài!” Mẫn đỏ bừng hai mắt kêu rên.

Thầy có vẻ chẳng quan tâm đến mấy trò vặt vãnh của bọn họ, chỉ nói:

“Hai đứa đổi chỗ cho tôi, Hoàng, em xuống chỗ Mẫn đi, còn ồn nữa tôi phạt chạy quanh trường.”

Giờ thể dục bọn họ chia thành bốn tổ tự do, đứng cùng với bạn của mình, nhưng Hoàng là con trai tất nhiên sẽ đứng chung với đám con trai. Lúc này, bị thầy điểm mặt gọi tên, cậu vội đi về phía Quế Anh sau đó đứng ở giữa, tách Mẫn và Quế Anh ra rồi hỏi:

“Sao mày đi tới đâu cũng gây sự thế?”

“Tại người khác cứ thích làm phiền tao.” Quế Anh lẩm bẩm.

Thầy không quan tâm tới chuyện đó nên Mẫn phải tự tìm kiếm sự quan tâm từ bạn bè, vừa đỏ mắt khóc lóc vừa kể lại sự việc với người ở cạnh. Mấy đứa bạn học trong nhóm của Mẫn bắt đầu nhỏ giọng chê trách Quế Anh.

“Thân như con heo vậy mà đạp lên chân người ta thì còn gì là cái chân nữa?”

“Bực mình ghê, không thích đứng chung tổ với nó tí nào, sao thầy không đuổi con này sang tổ khác hộ tao cái.”

Âm thanh của mấy cô nàng không quá lớn, nhưng Quế Anh và Hoàng vẫn nghe được. Ánh mắt Quế Anh sắc lẹm, cô ghét bỏ liếc bọn họ một cái rồi thôi, chẳng thèm nói lại. Một cái miệng làm sao đấu nổi chục cái miệng đây? Bọn họ vốn ghét cô sẵn, cho nên có giải thích thế nào cũng bằng không.

Quế Anh chăm chỉ tập thể dục, hoạt động xong thì thầy cho nghỉ cuối giờ mười phút, cô tìm một cái ghế đá dưới bóng cây ngồi, cầm chai nước chanh chuẩn bị sẵn từ nhà lên uống một hớp.

Xung quanh ai cũng có bạn có bè, chỉ riêng Quế Anh một mình bơ vơ. Có một thằng bạn duy nhất, nhưng cậu ta lại đang ở bên kia nói chuyện với đám con trai mất rồi.

Thằng Bảo - một trong những người bạn mới của Hoàng đẩy vai cậu, trêu:

“Ê Hoàng, không ra an ủi bạn thân mày à?”

Hoàng đưa mắt nhìn về phía cô bạn của mình, thấy cô nàng ngồi lủi thủi cô đơn ở bên góc thì mủi lòng, nói:

“Để tao qua hỏi thăm chút.”

Cậu nói rồi ghé căn tin ở gần đó mua một túi khăn giấy ướt, đi từ phía sau lên, đặt nó lên vai Quế Anh và nói:

“Giày bẩn rồi, có cần lau không?”

Quế Anh quay đầu nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy của Hoàng, vẻ mặt của cậu ta lúc này đầy ngượng ngùng, cô nói:

“Thương hại tao á?”

“Không phải, nhưng mà cũng thấy tội mày thật.”

Nhìn bàn tay đang hơi run của Hoàng, Quế Anh bật cười:

“Cảm ơn.”

Nói rồi cô nhận lấy túi khăn giấy ướt kia, rút ra mấy tờ bắt đầu cúi xuống lau giày của mình. Vết bẩn trên đó chắc hẳn không thể xử lý hết được, chỉ đành lau qua loa một chút, hôm sau về nhà phải mang đi chà rửa.

Hoàng ngồi xuống bên cạnh, cái ghế đá bị Quế Anh chiếm chỗ gần hết, cậu chỉ đành khép nép bên một góc, hỏi:

“Ổn không hả mập?”

“Mày còn gọi tao mập một lần nữa thì mày tới “công chiện” với tao liền, mày tin không?” Quế Anh vừa chà giày mình vừa đe dọa.

“Thế gọi là gì?”

“Mũm mĩm.”

“Ừ thì mũm mĩm, ổn chưa?”

“Vẫn ổn.” Quế Anh đáp tỉnh bơ, lúc này mới ngẩng đầu lên.

Cô không ngờ được mình quá béo, cúi đầu cả buổi xuống đất nên bị choáng dữ dội, cả người chúi thẳng về phía trước.

Hoàng ở bên cạnh giật cả mình, phản ứng nhanh lẹ đưa tay ra đỡ cô nàng, ai biết đâu bị cô túm ngay vai. Hai đứa dùng tư thế nữ trên nam dưới ngã “rầm” xuống đất, Hoàng ré lên một tiếng rồi nói:

“Tú Tú Tú, ngồi dậy! Má ơi, đau vãi, mày đè gãy tay tao rồi!”

Bấy giờ, Quế Anh còn đang ngơ ngác vì cú ngã thì nghe thấy thằng bạn hô hào, còn vỗ vỗ vào vai cô. Cô lăn sang bên cạnh, ngước mắt lên mới thấy Hoàng ôm cổ tay phải nhăn nhó mặt mũi. Trên khuôn mặt đẹp trai không giấu được sự đau đớn làm cô hơi hoảng:

“Sao vậy? Có sao không?”

Hoàng ngồi dưới đất sờ cổ tay của bản thân, khóc không ra nước mắt:

“Chắc nứt xương thật chứ không đùa.”

“Xin lỗi, tao không cố ý, đau lắm hả?”

“Đau chứ!”

Hoàng tự thấy bản thân vừa rồi phản ứng hơi ngu, nếu cậu chịu khó lấy thân đỡ thì có khi… thôi, có khi tắt thở ngất xỉu không chừng.

Cả buổi học hôm đó, tay Hoàng vẫn truyền tới cảm giác nhức nhối khiến cậu không thể cầm bút được. Quế Anh ở bên cạnh lí nhí xin lỗi mãi, đến lúc hai đứa đi bộ về, cô đột nhiên gọi cậu:

“Hoàng, hay tụi mình đi bệnh viện kiểm tra cho chắc?”

“Chắc không cần đâu.” Hoàng lắc đầu.

Quế Anh lục lọi điện thoại trong túi gọi cho ba mình, sau đó một lát sau, Hoàng đã được đưa đến bệnh viện dù cậu không thật sự muốn.

Phụ huynh hai bên đều đến, ba của Quế Anh và ba của Hoàng, hai ông ngồi nói chuyện với nhau trong khi Quế Anh lo lắng gãi đầu.

Kết quả của việc té ngã buổi chiều đó là Hoàng bị nứt xương nhẹ, phải bó bột hai tuần!

Về đến nhà, Hoàng bước xuống xe rồi gọi Quế Anh đến gần mình, dùng bàn tay đã bó bột huơ lên và tức giận nói:

“Từ ngày mai mày phải chép bài cho tao, chăm sóc tao đàng hoàng, biết không? Ông đây không được chơi bóng hai tuần vì mày đấy!”

Biết là lỗi của mình, Quế Anh lí nhí đáp:

“Biết rồi mà.”

Nếu không có Hoàng đỡ chắc cô đã đập đầu xuống đất rồi, lúc đó chẳng biết sẽ ra sao. Chép bài giúp cũng không phải chuyện gì khó khăn, nhưng đến ngày hôm sau đi học, cô mới nhận ra nào chỉ là chép bài thôi!

Hoàng ngồi một chỗ, nhịp chân sung sướng:

“Tú, mở chai nước cho tao.”

Ở bên cạnh, Quế Anh lẩm bẩm mắng một tiếng rồi đưa tay mở nước giúp cậu ta, hai mắt như muốn tóe lửa nhưng lại phải nhịn xuống.

Hoàng vui vẻ nói:

“Tại mày tao mới bị gãy hết một bên cánh á.”

Rõ ràng là đang cố tình mượn cái cớ này để sai bảo Quế Anh, nhưng khổ nỗi cô là lý do khiến cậu ta như vậy, không phản bác nổi!

Hoàng lại lôi ra một bịch bánh tráng rồi nói:

“Trộn giúp tao cái này luôn đi.”

Cả buổi hôm đó, Quế Anh liên tục nghe cậu ta hô hào.

“Tú, nhặt giúp tao cái thước, tao làm rơi rồi.”

Quế Anh nhịn!

“Ê mày ơi, tay trái tao ngứa quá, gãi hộ gãi hộ!”

Lại nhịn!

Giờ ra chơi, Hoàng đưa cái cục bột trên tay về phía Quế Anh, hai mắt long lanh nói:

“Ê vẽ cho tao cái gì đó thú vị lên cái này đi.”

Quế Anh rút bút lông ra, mỉm cười đầy thân thiện rồi quẹt lên đó hai chữ “bại liệt”, nói:

“Mày nên biết giới hạn nhá, quá đáng nữa là tao cho mày gãy nốt cánh còn lại, ok?”

Hot

Comments

Smith Annie

Smith Annie

quá đã

2024-02-12

0

Dược Không Đắng Dược Ngọt~

Dược Không Đắng Dược Ngọt~

Ngồuu =))

2023-06-02

0

Bình yên

Bình yên

cặp này vui nè cãi nhau thế chứ nữa yêu rồi biết

2022-11-03

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hoán đổi linh hồn
2 Chương 2: Anh chàng hàng xóm “thân thiện” của cô
3 Chương 3: Đi bộ giảm cân cũng xui xẻo
4 Chương 4: Crush của Tú
5 Chương 5: Quế Anh cục cúc
6 Chương 6: Gãy cánh!
7 Chương 7: Một tháng mười ký
8 Chương 8: Cách con trai tiết kiệm?
9 Chương 9: Dỗi
10 Chương 10: Tao giảm cân vì muốn thế
11 Chương 11: Chuyện gì vậy?
12 Chương 12: Tán tỉnh
13 Chương 13: Xin lỗi ngay cho tao!
14 Chương 14: Mục tiêu xa hơn nữa
15 Chương 15: Tương vỡ mồm nó đi!
16 Chương 16: Bạn gái tao
17 Chương 17: Lông tay & bản kiểm điểm
18 Chương 18: Tại vì tao thích mày
19 Chương 19: Ngắm trăng
20 Chương 20: Bồ tao
21 Chương 21: Món quà kỷ niệm một tuần hẹn hò
22 Chương 22: Những đứa yêu nhau thật khó hiểu
23 Chương 23: Chúng ta gặp mặt nói chuyện được không
24 Chương 24: Nếu là mơ
25 Chương 25: Yêu cầu của Tú
26 Chương 26: Quyết định của Quế Anh
27 Chương 27: Tạm xa nhau
28 Chương 28: Cùng lớp
29 Chương 29: Thời hạn hai năm
30 Chương 30: Trà xanh nam
31 Chương 31: Bỏ chặn
32 Chương 32: Chuyện quá khứ không nên nhắc tới nữa
33 Chương 33: Đấm mỗi đứa một cái
34 Chương 34: Tức giận
35 Chương 35: Mũm mĩm phát uy
36 Chương 36: Tại sao lại là thằng Hoàng?
37 Chương 37: Muốn cùng cô trưởng thành
38 Chương 38: Được tỏ tình
39 Chương 39: Vui vẻ
40 Chương 40: Ba tao về!
41 Chương 41: Phim tình cảm ngôn tình máu chó
42 Chương 42: Ra mắt
43 Chương 43: Cắm hoa
44 Chương 44: Cho vào quỹ lớp
45 Chương 45: Đánh bài không?
46 Chương 46: Ôi cái bọn có tình yêu
47 Chương 47: Đi theo tao
48 Chương 48: Không đau không đau!
49 Chương 49: Hôn một cái thôi
50 Chương 50: Tìm cơ hội nói
51 Chương 51: Nơi mình thuộc về
52 Chương 52: Cháu mười lăm
53 Chương 53: Chuyện lớn xảy ra rồi
54 Chương 54: Bạn trai
55 Chương 55: Bị phát hiện
56 Chương 56: Đại học
57 Chương 57: Cái bạn vừa rồi đúng không nhỉ?
58 Chương 58: Trùng hợp
59 Chương 59: Nói cho ra lẽ
60 Chương 60: Boy độc miệng
61 Chương 61: Một thằng tồi
62 Chương 62: Có không giữ mất đừng tìm
63 Chương 63: Mày thích ai rồi à?
64 Chương 64: Đứa nào hại bà?
65 Chương 65: Mệt mỏi
66 Chương 66: Sự thật
67 Chương 67: Giãi bày
68 Chương 68: Đau đầu
69 Chương 69: Khí chất
70 Chương 70: Mạnh mẽ lên
71 Chương 71: Nói chuyện
72 Chương 72: Tao tin mày
73 Chương 73: Xin lỗi, tao sai rồi
74 Chương 74: Không sao rồi
75 Chương 75: Bệnh viện
76 Chương 76: Đừng nói là...
77 Chương 77: Lý do
78 Chương 78: Bạn gái
79 Chương 79: Cửa ải gia đình
80 Chương 80: Chưa từng
81 Chương 81: Trở về như trước
82 Chương 82: Hạnh phúc
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Hoán đổi linh hồn
2
Chương 2: Anh chàng hàng xóm “thân thiện” của cô
3
Chương 3: Đi bộ giảm cân cũng xui xẻo
4
Chương 4: Crush của Tú
5
Chương 5: Quế Anh cục cúc
6
Chương 6: Gãy cánh!
7
Chương 7: Một tháng mười ký
8
Chương 8: Cách con trai tiết kiệm?
9
Chương 9: Dỗi
10
Chương 10: Tao giảm cân vì muốn thế
11
Chương 11: Chuyện gì vậy?
12
Chương 12: Tán tỉnh
13
Chương 13: Xin lỗi ngay cho tao!
14
Chương 14: Mục tiêu xa hơn nữa
15
Chương 15: Tương vỡ mồm nó đi!
16
Chương 16: Bạn gái tao
17
Chương 17: Lông tay & bản kiểm điểm
18
Chương 18: Tại vì tao thích mày
19
Chương 19: Ngắm trăng
20
Chương 20: Bồ tao
21
Chương 21: Món quà kỷ niệm một tuần hẹn hò
22
Chương 22: Những đứa yêu nhau thật khó hiểu
23
Chương 23: Chúng ta gặp mặt nói chuyện được không
24
Chương 24: Nếu là mơ
25
Chương 25: Yêu cầu của Tú
26
Chương 26: Quyết định của Quế Anh
27
Chương 27: Tạm xa nhau
28
Chương 28: Cùng lớp
29
Chương 29: Thời hạn hai năm
30
Chương 30: Trà xanh nam
31
Chương 31: Bỏ chặn
32
Chương 32: Chuyện quá khứ không nên nhắc tới nữa
33
Chương 33: Đấm mỗi đứa một cái
34
Chương 34: Tức giận
35
Chương 35: Mũm mĩm phát uy
36
Chương 36: Tại sao lại là thằng Hoàng?
37
Chương 37: Muốn cùng cô trưởng thành
38
Chương 38: Được tỏ tình
39
Chương 39: Vui vẻ
40
Chương 40: Ba tao về!
41
Chương 41: Phim tình cảm ngôn tình máu chó
42
Chương 42: Ra mắt
43
Chương 43: Cắm hoa
44
Chương 44: Cho vào quỹ lớp
45
Chương 45: Đánh bài không?
46
Chương 46: Ôi cái bọn có tình yêu
47
Chương 47: Đi theo tao
48
Chương 48: Không đau không đau!
49
Chương 49: Hôn một cái thôi
50
Chương 50: Tìm cơ hội nói
51
Chương 51: Nơi mình thuộc về
52
Chương 52: Cháu mười lăm
53
Chương 53: Chuyện lớn xảy ra rồi
54
Chương 54: Bạn trai
55
Chương 55: Bị phát hiện
56
Chương 56: Đại học
57
Chương 57: Cái bạn vừa rồi đúng không nhỉ?
58
Chương 58: Trùng hợp
59
Chương 59: Nói cho ra lẽ
60
Chương 60: Boy độc miệng
61
Chương 61: Một thằng tồi
62
Chương 62: Có không giữ mất đừng tìm
63
Chương 63: Mày thích ai rồi à?
64
Chương 64: Đứa nào hại bà?
65
Chương 65: Mệt mỏi
66
Chương 66: Sự thật
67
Chương 67: Giãi bày
68
Chương 68: Đau đầu
69
Chương 69: Khí chất
70
Chương 70: Mạnh mẽ lên
71
Chương 71: Nói chuyện
72
Chương 72: Tao tin mày
73
Chương 73: Xin lỗi, tao sai rồi
74
Chương 74: Không sao rồi
75
Chương 75: Bệnh viện
76
Chương 76: Đừng nói là...
77
Chương 77: Lý do
78
Chương 78: Bạn gái
79
Chương 79: Cửa ải gia đình
80
Chương 80: Chưa từng
81
Chương 81: Trở về như trước
82
Chương 82: Hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play