Chương 4
Vừa bước vào căn phòng của mình, Mộc Mộc nghĩ ngay đến căn nhà mà quái cô đi cùng các bạn lúc còn là học sinh. Căn phòng âm u không có một chút ánh sáng, đã thế mọi thứ đều màu trắng nhìn thôi cũng đủ rợn cả tóc lên rồi. Là ai thiết kế cái căn phòng cho người cõi âm ở này vậy, thật là cô muốn đập đầu mình ra xem lúc đó nghĩ thế nào lại miêu tả căn phòng của Mộc Mộc thành ra thế này chứ. Còn nhớ lúc chọn màu để miêu tả nữ chính thanh thuần, ngốc nghếch kia cô có hỏi qua ý kiến của một vài cô nàng cùng hội sáng tác. Thế là chọn màu trắng chủ đạo cho cô nàng Mộc Mộc này, bây giờ tận mắt chứng kiến cái nơi này cô thật muốn dẹp ngay cái ý nghĩ màu trắng thanh thuần kia đi.
Bước đến của kính, cô kéo hết rèm ra cho ánh nắng chiếu vào, thật ra cô cũng không phải người sợ bóng tối nhưng cái nơi vừa tối lại vừa ẩn ẩn hiện hiện mấy cái đóm trắng trắng này thật là doạ cô sợ chết khiếp đi.
Điều đầu tiên khi ở đây cô muốn đổi cái chỗ này nhất là càng nhiều màu sắc càng tốt. Sau khi bấm số của người hầu dưới nhà thay đổi các vật dụng và mọi thứ thành màu hồng, cô đi đến mở tủ quần áo của Mộc Mộc tìm một bộ đồ để thay. Cái váy màu trắng này cũng phải bỏ luôn, muốn cô doạ ma người khác sao.
Vừa mới mở tủ ra, cô ngất mất thôi, mọi thứ nơi này đều màu trắng cả ngay cả quần áo cũng toàn bộ là màu trắng, đây là nơi tra tấn phạm nhân bằng tâm lý ném họ vào căn phòng màu trắng ư? Thật là mở mang tầm mắt với cái đầu ngu ngốc của cô, sao lại miêu tả tới mức này rồi lại tự mình phải hứng chịu chứ. Người ta nói quả báo không đến muộn đúng là không sai chút nào. Thở dài thì có ích gì chứ, cô cần tiền, phải thay đổi hết cái chỗ này. Nhưng tiền ở đâu đây?
Trước tiên phải kiếm thật nhiều tiền, sau đó đến nơi không ai biết đến Mộc Mộc bắt đầu lại cuộc sống mới vui vẻ hơn, còn phải tìm cho cô nàng một người đàn ông tốt hơn tên họ Hàm kia nữa. Đây là cách tốt nhất để đền tội cho Mộc Mộc, cô cần phải lên kế hoạch tỉ mỉ để thoát khỏi đây.
Cô lục tìm trong ngăn kéo bàn trang điểm tìm thấy giấy tờ tùy thân và một cái thẻ ngân hàng trong một cái ví nhỏ, một ít tiền trong ví. Thật sự đúng là một ít tiền, ít đến nổi còn không mua nổi một bộ đồ nữa thì làm được gì đây. Đầu tiên, phải xác nhận trong thẻ ngân hàng này có bao nhiêu tiền mới được, cô nhớ lúc Mộc Mộc gả cho nhà họ Hàm được Hàm lão gia cấp cho một cái thẻ sinh hoạt phí sẽ được phụ cấp hàng tháng nhưng không rõ sẽ được bao nhiêu tiền trong thẻ.
Mật mã là ngày sinh nhật của cô, vì trí nhớ với mấy con số không được tốt nên tất cả các con số trong quyển tiểu thuyết này đều dựa trên ngày sinh nhật của Diệp Chi, ngày cả ngày sinh của Hạ Mộc Mộc cũng là ngày tháng năm sinh của Diệp Chi cô. Không lẽ nào vì có cùng ngày tháng năm sinh vậy mà cô xuyên vào Mộc Mộc.
“ Cô chủ, chúng tôi đã thay đổi mọi thứ cô dặn dò. Cô còn muốn căn dặn điều gì nữa không ạ.” Lý quản gia cung kính hỏi.
Người phụ nữ Lý Oanh Oanh này luôn đối với cô kính cẩn như vậy, nhưng lại không bao giờ quản chuyện lũ hạ nhân bắt nạt cô, bà ta chỉ làm đúng chức trách của bản thân, những thứ còn lại đều không hề can dự vào.
“ Từ nay về sau cứ bảo tiểu Chu vào hầu tôi là được rồi, những người khác tôi không muốn nhìn thấy. Còn có chìa khoá phòng tôi bà giao hết cho tôi, không được để bất kì ai có chìa khoá dự phòng của tôi.” Từ khi Mộc Mộc được gã vào đây chỉ duy nhất tiểu Chu là quan tâm cô, hay gọi cô là mợ chủ thôi, cho nên cô có thể tin tưởng được cô ấy.
“ Vâng, tôi sẽ căn dặn tiểu Chu, chìa khoá của cô chủ tôi sẽ bảo tiểu Chu mang đến ngay.” Lý quản gia nói xong liền rời đi.
Một lát sau, tiểu Chu mang chìa khoá phòng đến “ Mợ chủ, tất cả chìa khoá có thể mở phòng cô đều ở đây, cô còn gì phân phó nữa không.” Tiểu Chu có vẻ run sợ khi gặp cô, miệng lắp bắp.
Có lẽ bị dáng vẻ khi sáng của cô doạ không ít rồi. “ Tôi bị mất trí nhớ nên không còn nhớ chuyện trước đây nữa, sau này cô đi theo tôi nếu dám phản bội thì hậu quả tôi cũng không dám nghỉ đến đâu, cô hiểu ý tôi chứ. Còn nữa gọi cô chủ, tôi cũng không quen biết tên họ Hàm kia không được gọi mợ chủ.”
“ Dạ cô chủ, tôi rõ rồi ạ!” tiểu Chu lắp bắp trả lời. Có vẻ cô nàng không tin vào mắt mình sao cùng một người mà lại khác nhau hoàn toàn về tính cách, ánh mắt, cử chỉ thế này. Nhưng mà như vậy cũng tốt, sau này không ai dám bắt nạt cô ấy nữa, tiểu Chu vui mừng trong lòng, mặc dù cô chưa quen với hình ảnh này của cô chủ cho lắm.
Sau khi trở về phòng bếp chuẩn bị bữa trưa thì các cô hầu gái thích buôn chuyện tóm lấy tiểu Chu ra bên góc hỏi nhỏ “ Tiểu Chu, khi sáng cô chủ gọi cô vào làm gì vậy?” A Cửu tò mò.
“ Cô ấy bảo cô ấy bị mất trí nhớ, chuyện trước đây đều quên hết, kể từ hôm nay nếu ai dám làm càng trước mặt cô ấy thì sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết.” Tiểu Chu lấy lại bình tĩnh sau cuộc nói chuyện lúc sáng với Mộc Mộc, thuật hết lại cho mọi người cùng nghe. Ai nấy nghe xong liền thấy lạnh sống lưng, một màng giáo huấn ban sáng cô ấy làm với A Cửu ai nấy đều thấy rõ. Cô chủ nhu nhược ngày xưa biến mất hoàn toàn rồi, bọn họ cần phải cẩn thận hơn nếu không muốn tìm đường chết.
Sau khi cơm trưa đã chuẩn bị xong, tiểu Chu chạy lên phòng Mộc Mộc gọi cô xuống ăn cơm.
“ Cô chủ, cơm trưa đã được chuẩn bị xong, cô có muốn xuống ăn không ạ?”
“ Đi thôi!” phải ăn cơm chứ, phải ăn thì mới có sức nghĩ cách kiếm tiền còn rời khỏi cái nơi quỷ quái mà cô tự mình dựng lên này nữa.
Vừa đi đến bàn ăn cô liền khựng lại, cặp đôi kia nhìn có vẻ chướng mắt thật đấy. Một người là chồng cô, một người là em gái cô, em vợ và anh rể sao lại hoà hợp đến thế chứ. Cô không động họ thì các người tốt nhất cũng đừng động đến cô, không thì cô nhất định sẽ không để họ sống yên ổn như trước đây.
Mộc Mộc ngồi xuống đầu bàn bên kia, gọi tiểu Chu bê thức ăn đến cho cô. Hôm nay có thịt xào chua ngọt, mấy món rau xào và canh bí đỏ. Nhìn có vẻ hấp dẫn nhỉ, sau hơn một tháng chỉ ăn cháo trắng thì hôm nay cô cũng có thể ăn một bữa ngon rồi. Đang vui vẻ trong lòng vì được ăn ngon, cô vừa cầm đũa thì một giọng nói đánh bay niềm vui của Mộc Mộc.
“ Cô lên phòng ăn đi, cô ngồi đó thật chướng mắt, tôi ăn không ngon.” Hàm Thiếu Nghiêm lộ rõ vẻ chán ghét. Hạ Mộc Lam bên cạnh để lộ một nụ cười mỉa mai.
Updated 85 Episodes
Comments
thiên băng
tg viết hay quá mong tg ra chap nhiều hơn
2021-08-19
0