Chương 20
Ngụy Quân Thần để mặc Mộc Mộc hôn anh, nụ hôn của cô vụng về chỉ là những cái chạm môi bên ngoài khiêu gợi chút ý chí tỉnh táo còn sót lại trong anh. Ngụy Quân Thần rời khỏi môi cô anh hỏi nhỏ vào tai Hạ Mộc Mộc.
“ Mộc Tử, đây là em tự nguyện?” Hơi thở của anh phả lên tai Mộc Mộc khiến toàn thân cô run lên.
“ Ưm...” Hạ Mộc Mộc khẽ rên, khuông mặt trắng nõn của cô đỏ bừng lên, thân hình nhỏ dưới người Ngụy Quân Thần vì sự kích thích của anh mà bắt đầu khó chịu uốn éo.
Ngụy Quân Thần đưa tay tháo bỏ lớp che chắn cuối cùng trên người cô xuống, thân thể cô hiện rõ trong mắt anh. Anh cũng cở áo sơ mi của bản thân, đến quần tây. Ngụy Quân Thần hôn lên môi cô, nụ hôn mãnh liệt hơn, anh đưa đầu lưỡi vào thăm dò quyện lấy đầu lưỡi của cô. Hương vị bạc hà trong anh lấp đầy Mộc Mộc khiến cô mê đắm, Hạ Mộc Mộc đưa tay lên ôm lấy cổ anh, cô cũng theo tiết tấu của anh mà đáp trả vụng về.
Tay Ngụy Quân Thần lướt qua con thỏ trắng mềm mại trên ngực cô mà xoa nắn khiến cơ thể cô càng thêm kích thích mà uốn éo thân mình. Anh cuối đầu hôn xuống cổ rồi lần xuống nhụy hoa mới nở trên ngực cô, đầu lưỡi anh khẽ liếm nhẹ lên đỉnh ngực khiến Hạ Mộc Mộc không kiềm chế được ngân nga một tiếng. Hai đoá hoa trên ngực cô bị Ngụy Quân Thần đùa giỡn đã dựng đứng lên như muốn nghên đón anh ghé qua.
Bàn tay của anh lướt xuống dưới thăm dò nơi bí mật trên cơ thể cô, cảm nhận được tay anh đang tiến vào sâu trong cơ thể mình, cơ thể Hạ Mộc Mộc không tự chủ được mà rướn người lên nghên đón anh, cảm giác khoái lạc khiến cô không thể kiềm chế được.
“ Ưm... Tôi muốn.” Mắt cô đã ngấn nước, mơ hồ ngân nga đòi hỏi anh.
“ Mộc Tử, em muốn gì?” anh không chiều theo ý cô ngay mà trêu đùa bên vành tai Mộc Mộc khiến cô càng thêm hưng phấn cũng vạn phần khó chịu.
“ Tôi muốn anh.” Hạ Mộc Mộc thều thào, hơi thở của cô càng nặng nề loạn nhịp hơn với sự trêu đùa của Ngụy Quân Thần.
“ Mèo nhỏ, gọi tên tôi....” Ngụy Quân Thần liếm vành tai cô mị hoặc ra lệnh, cơ thể xinh đẹp dưới người anh không ngừng phập phồng khiến anh càng mê đắm, tay anh càng thêm sức mạnh đi sâu vào nơi bí mật của cô khiến chất dịch bên trong càng nhiều, bao bọc lấy các ngón tay anh ướt át.
“ Thần, tôi muốn... Ưm...” thân thể Mộc Mộc càng uốn éo muốn anh đi sâu vào cô, thứ kích thích nhưng cũng khó chịu này khiến cô muốn trầm luân.
“ Mộc Tử! Em là của tôi...” giọng của Ngụy Quân Thần trở nên khàn đặc, ánh mắt anh đục ngầu bao phủ một lớp sương tình khiến anh trở nên mị hoặc hơn. Thú tính trong cơ thể anh càng trổi dậy mạnh mẽ, con quái vật ẩn nấp bên dưới cũng muốn chiếm hữu lấy cơ thể cô.
Ngụy Quân Thần gầm nhẹ một tiếng đưa con quái vật thẳng tiến vào cơ thể chậc hẹp của Hạ Mộc Mộc. Cơn đau ở thân dưới truyền đến khiến cô không kiềm nén được mà cắn chặc vai Ngụy Quân Thần, nước mắt Mộc Mộc cũng không thể khống chế mà lăng dài trên má cô. Ngụy Quân Thần thấy cô chịu đựng đau đớn nhắm mắt, tim anh như thắc lại, anh hôn lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô, kiềm chế lực đạo đi chuyển nhẹ nhàng làm giảm nổi đau cho cô.
“ Mộc Tử, ngoan... Rất nhanh sẽ không còn đau...” Ngụy Quân Thần nhỏ giọng khàn khàn an ủi Hạ Mộc Mộc.
Cô vẫn cắn chặc vai anh. Móng tay vòng qua lưng anh bởi vì cơn đau truyền đến mà bất giác cắn sâu vào lưng anh. Trong miệng cô truyền đến mùi máu của anh hoà lẫn vào nước mắt cô có vị mặn mặn, tanh nồng. Cô cũng không mở mắt chỉ nhẹ gật đầu nhằm trả lời anh.
Sau một đêm dài trầm luân, Hạ Mộc Mộc không còn sức lực tựa lên ngực của Ngụy Quân Thần chìm vào giấc ngủ. Ngụy Quân Thần cũng mệt mỏi ôm chặc Mộc Mộc vào lòng, hôn lên trán cô rồi cùng thiếp đi, trên môi anh nở một nụ cười nhạt.
“ Mộc Tử, em căn bản không thể trốn nữa rồi!”
Quá mệt mỏi và đau đớn vì bị người nào đó dày vò, Hạ Mộc Mộc mơ thấy mình lạc trong một khu rừng, cô là một con thỏ có bộ lông trắng đang tìm cà rốt thì bổng trong bụi rậm trước mặt xuất hiện một con báo đen, khuôn mặt tà mị hung ác đang tiến đến gần cô.
Cô định xoay người định bỏ trốn thì con báo kia đã vọt đến trước mặt cô.
“ Ngươi căn bản không chạy nhanh bằng ta, ngươi phối hợp một chút để ta ăn ngươi.”
“ Ngài nhìn xem tôi đói đến trơ xương ngài ăn vào sẽ không ngon miệng, chi bằng ngài nuôi tôi mập một chút như vậy sẽ ngon hơn.” Mộc Mộc run sợ thuyết phục ngài báo đen đừng ăn cô ngay.
“ Vậy ngươi hãy hứa với ta không được bỏ trốn, nếu ngươi dám bỏ trốn ta sẽ ăn ngươi ngay lập tức.” Nói rồi ngài báo tiến đến gần cô há miệng ngáp một cái thật lớn, cô bị hàm răng sắc nhọn của ngài báo đen doạ cho mồ hôi đầm đìa.
Hạ Mộc Mộc giật mình tỉnh giấc. Ánh mặt trời len qua khung cửa kính chiếu lên chiếc giường lộn xộn của cô. Lúc này Mộc Mộc mới bình tĩnh lại, cô giơ tay lau mồ hôi trên trán mình. Nhưng tay cô không giơ lên được, Mộc Mộc nhìn xuống thấy một cánh tay đàn ông rắn chắc từ đằng sau ôm ngang người cô.
Đầu Mộc Mộc nổ tung, hình ảnh đêm qua hiện lên trong đầu cô khiến hai má cô đỏ bừng. Xem chừng người phía sau lưng vẫn còn đang ngủ, cô từ từ nhất cánh tay đang ôm mình ra định ngồi dậy bỏ trốn. Người cô vừa động đậy một chút đã thấy cơ thể truyền đến một cơn đau nhức, Mộc Mộc bất giác rên khẽ.
Người cô còn chưa kịp ngồi dậy đã bị cánh tay rắn chắc ôm lấy eo nhỏ kéo vào lòng, Mộc Mộc cảm nhận được khuôn ngực rắn chắc của anh đang dán vào lưng cô, hơi thở của Ngụy Quân Thần phả vào cổ cô khiến cô căng thẳng tột cùng.
“ Vẫn còn sớm, ngủ thêm một chút nữa đi.” Giọng anh khàn khàn như vừa mới thức dậy truyền đến.
Mộc Mộc không biết phải làm sao đành nhắm mắt ngủ thêm một chút nữa, cơ thể cô cũng quá đau nhức hiện tại có trốn cũng không được. Cô để mặc anh ôm mình từ từ chìm vào giấc ngủ.
Updated 85 Episodes
Comments
thiên băng
hay quá
2021-08-19
2