Chương 6
Định không cho cô ra ngoài luôn sao, dù sao cô cũng chẳng phải người vợ thực sự của anh ta, quản nhiều thế làm gì chứ.
“ Tùy cô, nhưng cô biết giờ biệt thự đóng cửa chứ, nếu có về trễ thì đừng hòng vào được cổng.”
Hàm Thiếu Nghiêm vừa gắp thức ăn cho Hạ Mộc Lam vừa nói lơ đãng cho Mộc Mộc nghe. Để xem cô dám về trễ vậy tôi sẽ không cho cô vào nhà.
Mộc Mộc đi thẳng ra cổng, giờ giới nghiêm cái quỷ gì chứ, chín giờ sao, hay mười giờ thì cô cũng không quan tâm. Định không cho cô vào nhà thì cô có thể tìm khách sạn năm sao quá đêm cũng được.
Dù sao lúc còn làm sáng tác truyện cô cũng nghèo rớt mồng tơi, nhuận bút đủ để trả tiền nhà và tiền sinh hoạt cũng chẳng dư đồng nào. Trẻ mồ côi như cô, còn có nhà để về là tốt lắm rồi còn mơ mộng dư giã đúng là hơi quá.
Nhưng mà bây giờ khác rồi, nếu ông trời đã cho cô làm Mộc Mộc vậy thì không phải cô là người có tiền sao, mặc dù không đủ mua một căn nhà sau khi ly hôn với Hàm Thiếu Nghiêm nhưng số tiền trong thẻ cũng không phải là ít. Có thể tiêu thoải mái một chút cũng được, trong lúc tìm cách thực hiện kế hoạch thì coi như tôi thấy cô tiêu bớt số tiền này nhé Mộc Mộc.
Mang tâm trạng vui vẻ sắp được vùng tiền như nước cô đến bên đường đợi taxi tới đón. “ Bác tài, cho tôi đến trung tâm thương mại lớn nhất.”
Vì biệt thự của Hàm gia quá khủng nên trung tâm không thể xây dựng được, ngôi nhà nằm rìa trung tâm thành phố. Cách hai mươi phút đi xe rốt cuộc cũng đến được trưng tâm thương mại lớn nhất Phong Hàm rồi.
Ở thành phố này Phong Hàm là trung tâm thương mại quy mô bật nhất của cả thành phố cũng như trên toàn miền Nam này, khu thương mại này thuộc sở hữu của Hàm gia, cũng có nghĩa là nó thuộc quyền quản lý của tổng giám đốc Hàm Thiếu Nghiêm, người chồng trên danh nghĩa đó của cô.
Taxi dừng trước cổng trung thương mại sầm uất, cô đưa thể cho tài xế nhập mã pin thẻ cho trả tiền xe. Cất thẻ ngân hàng vào túi xách thật kỹ rồi mới bước xuống, dù sao đây cũng là tài sản duy nhất cô có nên phải cất thật kỹ mới được.
Woaaaa! Cằm cô sắp rớt xuống rồi, lúc trước cô làm gì có tiền vào khu thương mại lớn như thế này chứ, cùng lắm chỉ đi những siêu thị nhỏ thôi đã không đủ tiền mua rồi làm gì có được cơ hội như bây giờ.
Thật là cảm ơn Mộc Mộc đã cho cô cơ hội này. Đầu tiên phải tìm tầng phục vụ ăn uống đã, phải ăn no mới có sức mua sắm chứ. Mộc Mộc cười lớn trong lòng, thầm niệm tiêu tiền thôi, tiêu tiền thôi.
Đi thang máy đến tần năm của khu thương mại có một nhà hàng bít tếch năm sao. Cửa thang máy mở ra, tầm mắt của Mộc Mộc cũng mở mang theo. Đây là khu dành cho khách hàng cao cấp, thẻ của bạn phải đạt hạng mức hai tỷ trở lên mới được đến đây.
Quả không hổ là nơi quý tộc, nhìn cái nền nhà có thể soi gương này đi, còn cái trần nhà kia không phải vũ trụ bao la sao, cái nơi lấp lánh ánh kim này cũng thật là khoa trương muốn chết. Ăn một đĩa bít tếch thôi đã ngốn của cô hết gần hai mươi triệu. Nơi này bạn cần phải trả tiền trước khi ăn, cho nên cô đã quẹt thẻ phía tầng dưới để được đi thang máy VIP lên được đây.
Phục vụ cũng quả là chu đáo, tiếp đón cô từ cửa thang máy sau đó dẫn cô đến bàn đã đặt, kéo ghế cho cô ngồi, rót rượu vang cho cô rồi mới cung kính quay đi.
" Quý khách xin dùng rượu trước, bít tếch sẽ được đưa lên ngay ạ."
Đúng thật có tiền là khác hẳn, đi đâu cũng được xem như thượng đế cả, dân đen như cô kiếp này sống không uổng rồi. Để xem rượu vang đắt tiền ở đây có ngon bằng mấy lon bia hoa quả cô thường uống ở nhà không sao lại đắt đến thế.
Không khí ở đây cũng thật thanh tao, chỉ có vài bàn xung quang bàn cô là có khách ngồi thôi, nhưng cũng toàn là đàn ông bận vest lịch thiệp, chắc là đến bàn chuyện làm ăn nào có rỗi hơi như cô mà đến ăn cho no chứ.
Trong thời gian đợi bít tếch đem lên, Mộc Mộc cầm ly rượu vang lên lắc lư theo nhạc đang phát, giống mấy phim thần tượng cô hay xem, nhắm mắt lại cảm nhận xem có thứ gì hay mà đám người giàu trong phim lúc uống rượu vang đều hay làm địu bộ này chứ.
Cảm nhận nào, nhạc hay còn lại không khác gì mấy nhỉ, cô vừa định mở mắt ra thì, đoàng! Ly rượu trong tay cô vỡ vụn, tiếng súng sao, cô có nằm mơ không vậy chứ? Đây là phim mỹ sao, sao ở đây lại là súng còn cô thì lại ở đây chứ.
Đúng là muốn khóc quá đi mất, cô còn chưa kịp hưởng thụ gì hết, mấy chục triệu của cô thì sao đây chứ. Bít tếch, rượu vang, bụng cô còn đang đói đây này. Không thể đợi cô ăn xong rồi giết cô à, có làm ma thì cũng phải cho người ta làm ma no chứ.
Updated 85 Episodes
Comments
thiên băng
hay quá 👍👍😍😍👍😍💯💯💯💯💯👏👏👏😍
2021-08-19
0