Chương 9
Amber lập tức soạn dao phẩu thuật, gắp đạn ra cho Mộc Mộc. Mặc dù lo cho lão đại nhưng cái mạng anh ta cũng phải giữ trước cái đã. Sau khi hoàn thành xong việc gắp đạn, vị trí viên đạn đúng là nhằm vào tim Mộc Mộc nhưng lại cách tim cô một khoảng an toàn nên việc lấy ra nhanh hơn.
Amber nhanh chóng khâu vết thương của Mộc Mộc đồng thời rút kim truyền máu của cô ra tránh làm Ngụy Quân Thần mất thêm máu. Xem như cái mạng nhỏ của cô ta cũng chưa bạc, mà cái mạng nhỏ của anh cũng có thể giữ lại rồi.
Tiếp theo anh ta nhanh chống đổi bộ dao phẩu thuật mới đến bên cạnh Ngụy Quân Thần tiến hành phẩu thuật gắp đạn. Vị trí viên đạn nằm không nguy hiểm lắm, phía trên ngực trái một chút nên tiến hành lấy ra khá thuận lợi, nhưng vì phải truyền máu cho Mộc Mộc nên cơ thể và sắc mặt của Ngụy Quân Thần không được tốt cho lắm.
Tình huống bị đạn bắn này ko phải lần đầu tiên Amber chữ trị cho Ngụy Quân Thần, có lúc viên đạn nằm sát tim lão đại, còn nguy kịch hơn nhiều nhưng cũng không thấy ngài ấy mệt như bây giờ. Đúng là phụ nữ rất phiền phức, Amber thầm nghĩ sau này phải tránh xa một chút mới được.
“ Lão đại, anh có cần tôi chuẩn bị phòng riêng cho vị tiểu thư này không?” Sau khi dọn xong dụng cụ phẩu thuật, Amber chuẩn bị rời đi thì liền quay đầu lại hỏi.
Anh ta quên mất còn có người phụ nữ này ở đây nữa, phải sắp xếp chỗ nghỉ cho cô ta xong thì anh mới trở về phòng nghiên cứu được.
“ Không cần, từ nay cô ấy ngủ với tôi, cậu có thể trở về làm việc rồi.” Ngụy Quân Thần thay một bộ đồ thoải mái hơn một chút sau đó vén chăn lên nằm bên cạnh Mộc Mộc, ôm cô, nhắm mắt mệt mỏi trả lời Amber.
Amber thầm hét trong lòng, vừa đi ra ngoài vừa nghĩ hôm nay có phải mình làm phẩu thuật sai chỗ nào không. Mặt trời mọc ở đằng tây sao, lão đại các anh hôm nay ôm phụ nữ ngủ có thể tin được không chứ. Chuyện này phải đi nói với bọn Henry và Andy gấp mới được. Không biết cô tiểu thư trong phòng lão đại kia là phúc hay hoạ của bọn anh đây.
Một tuần sau, khi mặt trời vừa ló dạng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa kính. Mộc Mộc cảm giác ngực mình bị đè nén đến không thở nổi, cổ họng khô rát, ánh mặt trời nắng gắt đang chiếu vào mặt cô. Sau khi chết sao cô chưa lên thiên đàng mà còn lang thang ở cái sa mạc này làm gì chứ. Khát quá, làm ơn! ai đó cứu tôi ra khỏi nơi này đi, cô không thở nổi nữa rồi.
“ Khát... Khát...” Mộc Mộc cố gắng há miệng phát ra âm thanh lí nhí, cầu xin ông trời có thể cử ai đó đến cứu cô với.
Ngực cô bỗng nhẹ hẳn đi giống như ai đó đã khiên tản đá ra khỏi người cô vậy, nhân cơ hội này Mộc Mộc hít lấy hít để không khí lắp đầy oxi trong khoang ngực. Đột nhiên, có thứ gì đó rất mềm mại trên môi cô, còn có nước nữa chứ, là quả đào sao, đúng thật là ông trời nghe thấy lời cô khấn cầu rồi.
Mộc Mộc ra sức gặm lấy quả đào mọng nước sợ như nếu ngưng lại sẽ bị ai đó lấy đi vậy. Sau khi đã qua cơn khát thì cơn đói ập đến. Cô đói đến mức lã người, ông trời ơi có thể cho cô thức ăn được không?
Bọn người Amber đang trợn mắt tròn, mắt dẹt nhìn nhau. Lão đại của bọn họ bón nước cho cô nàng kia bằng miệng mình sao, cô ta còn đáp trả mãnh liệt như thế nữa chứ. Xem ra đúng là dung nhan hoạ thủy mà, lão đại của bọn họ phá vỡ quy tắc không đụng đến phụ nữ rồi. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì giới hắc đạo, bạch đạo chắc chắn sẽ có biến lớn.
“ Ăn... Ăn...!!!” Cố gắng lắm cổ họng cô mới phát ra được vài tiếng van xin ông trời mau ban cho cô thức ăn đi. Mộc Mộc đói đến nổi không thể đi tiếp được rồi, tay cô cũng không có sức để nhất lên nữa.
Sau một hồi van xin nhưng lần này có vẻ ông trời không hề đáp ứng yêu cầu của cô nữa rồi, cô phải chết nơi sa mạc nắng chói này sao, đến mở mắt cũng không còn sức. Trong lúc cô định từ bỏ cõi đời này thì có một cánh tay nhất cô lên để cô tựa lên hòn đá gần gần đó, có một giọng khàn đặc nói vào tai cô.
“ Há miệng.”
Cô như bị thôi miên, miệng tự động há ra, thứ ấm nóng nhàn nhạt nhanh chóng lấy đầy khoang miệng cô. Mộc Mộc có cảm giác cô được cứu rồi, là thức ăn, ông trời rốt cuộc cũng thương sót cô mà ban thức ăn cho cô rồi. Vừt nuốt xong miếng thứ nhất cô đã vội há miệng chờ xem có còn miếng nào nữa không, những miếng tiếp theo cứ đều đều đút vào miệng cô đến khi bụng căng no đến mức cô không thể ăn nổi nữa mới dừng lại. Bây giờ người cô đã có một chút sức rồi, thử mở mắt xem thử rốt cuộc đi nên thoát ra chỗ này bằng cách nào đây.
Mộc Mộc từ từ hé mắt ra tránh ánh sáng đột ngột chiếu vào làm cô nhìn không rõ. Khi đã mở được mắt thì, cảnh tượng này là gì đây? Một khuôn mặt đàn ông anh tuấn, nét mặt cương nghị đang nhìn cô. Không phải cô đang ở sa mạc một mình sao?
Updated 85 Episodes
Comments
Cẩm Tiên🧚🏻♀
truyện hay
2022-10-28
1
thiên băng
hay quá
2021-08-19
0