Chương 17
Trái ngược với bên tủ chỉ một kiểu đồ tây của Ngụy Quân Thần thì nữa bên tủ của Hạ Mộc Mộc đa dạng và nhiều phong cách từ kiểu váy dạ tiệc, váy công chúa cho đến đồ thể thao đều có đủ. Xem ra Ngụy Quân Thần để không ít tâm tư trên người cô. Không lẽ anh ta nhìn trúng cô đấy chứ, khuông mặt của Hạ Mộc Mộc càng sầu thảm hơn.
Sau khi nhìn một lượt các kiểu váy từ trên xuống dưới, Hạ Mộc Mộc dứt khoát chọn một bộ đồ thể thao áo ba lỗ croptop ôm sát người kèm chiếc váy ngắn dáng chữ A cùng bộ, cô xoay người đi thẳng vào phòng tắm.
Lúc Mộc Mộc thay đồ xong đi ra đã thấy Ngụy Quân Thần mặc một bộ tây trang chỉnh tề ngồi ở ghế sô pha trong phòng. Căn phòng của Ngụy Quân Thần được bao bọc bởi một lớp kính, từ trong phòng có thể nhìn thẳng ra biển. Hạ Mộc Mộc nhìn ra ngoài cửa kính ngắm nhìn một màu xanh tươi mát của biển tâm trạng cũng thả lỏng hơn. Hiện tại cô ở cùng Ngụy Quân Thần cũng chỉ là kế hoảng binh, người đàn ông này quá nguy hiểm còn thâm sâu khó lường cô phải tìm cách rời khỏi anh ta càng sớm càng tránh được hoạ diệt thân.
“ Có thích không?”
Ngụy Quân Thần bước đến ôm eo Hạ Mộc Mộc từ đằng sau, hơi thở lành lạnh của anh phả lên cổ Mộc Mộc kiếm hai má cô đỏ bừng.
“ Thích!”
Hạ Mộc Mộc không dám động đậy trả lời anh. Hơi thở Ngụy Quân Thần còn đang quấn quanh chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp của Mộc Mộc, anh tựa cằm lên vai cô hít hột hơi thật sâu khiến Mộc Mộc trở nên căng thẳng hơn.
“ Đi thôi, sau khi trở về tôi đưa em đi ngắm biển.”
Ngụy Quân Thần nói xong ôm eo Mộc Mộc ra phòng khách, bọn người Andy đã đợi sẵn ở đó.
“ Lão đại, xe đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể xuất phát rồi.”
“ Được!”
Bọn họ bước về phía chiếc xe bốn chỗ đã đỗ sẵn trước cửa lớn.
“ Chúng ta có năm người, xe bốn chỗ không phải quá nhỏ sao.” Mộc Mộc nghi hoặc nhìn Andy.
“ Cái này cô phải hỏi lão đại. Tôi chỉ làm theo ý người mà thôi.” Andy cũng ngơ ngác nhìn cô tỏ vẻ vô tội.
“ Lão đại, không phải chúng ta nên đổi một chiếc xe lớn hơn sao, như vậy tôi sợ anh ngồi không thoải mái.” Hạ Mộc Mộc nhìn Ngụy Quân Thần đưa ra ý kiến.
“ Bốn chỗ là đủ rồi, em ngồi trên đùi tôi không phải được rồi sao.” Ngụy Quân Thần nhìn cô vui vẻ nói.
Mộc Mộc trừng mắt nhìn anh. Tên biến thái họ Ngụy này không muốn mặt mũi thì cô cũng không quảng nhưng sao có thể bày ra cái tư thế ngồi trong lòng anh ta cho mọi người cùng xem kia chứ, coi cô là loại phụ nữ gì đây.
“ Em không muốn, hay là tôi cho em chọn nhé.” Ngụy Quân Thần tà mị nhìn biểu cảm không hài lòng trong mắt Hạ Mộc Mộc.
“ Tôi quyết định rồi, tôi ngồi trên đùi anh. Chúng ta đi thôi.” Mộc Mộc kiên quyết, mắt nhìn thẳng phía trước, tay cô bất giác ôm lấy eo Ngụy Quân Thần.
Chọn cái gì mà chọn chứ, tên Ngụy Quân Thần này có lần nào để cô chọn ra hồn, hắn ta là đang ép chết cô thì có. Mặt mũi quan trọng hơn tính mạng sao, giữ mạng nhỏ mới là việc nên làm bây giờ.
Henry lái xe chạy vào trung tâm thành phố. Bọn họ dừng trước cổng một căn biệt thự sang trọng. Cánh cộng tự động mở ra để xe họ đi vào, chiếc xe chở năm người tiến vào khoảng sân rộng đỗ ngay trước cửa biệt thự.
Đứng trước cửa là một ông lão chống gậy và một người đàn ông mặc vest đứng sau ông ta, còn có đám người hầu xếp hai hàng nghên đón, vậy cũng quá phô trương đi, rốt cuộc Ngụy Quân Thần này mặt mũi lớn đến mức nào kia chứ. Lúc trước cô có điều tra hắn trên mạng cũng không thấy có tin tức gì đáng giá cả chỉ có nói hắn là chủ tịch tập đoàn MR mà thôi.
“ Chủ tịch Ngụy, hôm nay ngài đại giá quan lâm đến đây có điều gì sai sót mong ngài bỏ qua cho Hồng gia chúng tôi.” Hồng lão gia cung kính đưa tay mời Ngụy Quân Thần vào trong.
“ Không dám, đến thăm mà không báo trước là lỗi của chúng tôi.” Ngụy Quân Thần thờ ơ nói với Hồng lão gia.
Bọn họ đi vào phòng tiếp khách, sau khi người hầu đem rượu lên thì Hồng lão gia đuổi hết bọn người hầu ra ngoài chỉ chừa lại người đàn ông bận vest chỉnh tề luôn đi sau lưng ông ta.
“ Giới thiệu một chút, đây là con trai tôi Hồng Nhất Thiên, mong chủ tịch Ngụy sau này chiếu cố một chút.” Hồng lão gia nói rồi kéo Hồng Nhất Thiên lên trước một bước.
“ Được rồi. Chúng ta vào thẳng vấn đề chính, hôm nay tôi đến đây để nhờ ông chút chuyện, lô hàng của tôi cần đi qua địa phận ông cai quản, ông nói bọn đệ tử mở đường một chút.” Ngụy Quân Thần ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài trong phòng, chân vắc chéo tựa vào lưng ghế từ tốn nói với Hồng lão gia.
“ Chuyện này người ngoài ở đây không tiện bàn, Ngụy chủ tịch hay là chúng ta để những người không liên quan ra ngoài trước.” Hồng lão gia vừa nói vừa nhìn Hạ Mộc Mộc cùng đám người Andy.
“ Không sao, họ là người thân cận của tôi, Hồng lão gia cứ việc nói yêu cầu của mình.” Ngụy Quân Thần nói xong ngoắc tay bảo Mộc Mộc lại gần anh.
“ Ngụy lão đại, tôi muốn đi vệ sinh một chút.” Hạ Mộc Mộc lại gần anh nói nhỏ.
Chuyện của bọn họ cô không muốn dính líu, cảm giác biết càng ít sẽ càng dễ thoát thân. Mộc Mộc viện cớ đi vệ sinh lánh nạn này vẫn tốt hơn.
“ Em đi đi, nếu dám trốn, lần tới tôi bắt được sẽ đập nát chân em.” Ngụy Quân Thần nhìn cô tà mị giọng nói ôn nhu nhưng cũng không kém phần chắc chắn anh nói được sẽ làm được.
“ Nhất định không trốn, tôi sẽ quay lại ngay, anh yên tâm.” Cô nhìn anh quả quyết.
Nói xong Mộc Mộc đi ra cửa, căn nhà to thế này rốt cuộc nhà vệ sinh nằm ở hướng nào đây. Hạ Mộc Mộc quyết định đi về hướng tay phải căn phòng, phía cuối hành lang có một ô của kính nhỏ nhìn ra ngoài căn biệt thự, cô bước đến nhìn xuống thử thì thấy một đám người đám người bận vest đen đang phân phát súng, người cầm đầu ra lệnh.
“ Đợi đến khi Ngụy Quân Thần uống ly rượu xuân dược trên bàn xong sẽ đưa đến phòng tiểu thư, nếu hắn ta không uống thì một bước cũng đừng hòng thoát khỏi đây, mọi người chờ ám hiệu của Hồng lão gia mới được phép hành động, rõ chưa.”
“ Rõ.” Đám người phía dưới đồng thanh hô lên rồi rời khỏi nơi đó như chưa từng xuất hiện.
Mộc Mộc bị một màng này đoạ cho sợ chết khiếp. Mấy người này là đang bẫy Ngụy Quân Thần cho cô tiểu thư danh giá nhà họ Hồng hay là muốn thanh toán Ngụy Quân Thần đây. Trời ơi sao cô lại chứng kiến cảnh này. Hay là nhân lúc hoảng loạn cứ chạy trước bảo toàn tính mạng cho xong, nhưng tên Ngụy ma đầu đó nếu thoát khỏi đây được nhất định cô sẽ chết rất thảm. Mộc Mộc đang rối ren trong lòng không biết nên cứu hay không cứu Ngụy Quân Thần.
Nếu không cứu hắn, nhất định cô cũng không còn mạng mà ra khỏi đây, đám người kia canh chừng cẩn thận như vậy e rằng một con ruồi cũng không thể chui lọt, huống hồ cô là một người sống sờ sờ như vậy chỉ sợ chân trước vừa bước ra thì chân sau đã đến điện diêm vương rồi. Hạ Mộc Mộc đang nghĩ nếu cô cứu Ngụy Quân Thần có được xem như có ơn cứu mạng không, như vậy mạng đổi mạng, sau này không ai nợ ai, cô được tự do rồi, được rồi Ngụy Quân Thần cô phải cứu hắn, cầu trời cho tên họ Ngụy kia chưa uống ly rượu có chứa xuân dược, cô phải nhanh lên mới được.
Vừa nghĩ Mộc Mộc vừa chạy đến phòng tiếp khách mà bọn họ vừa đi vào. Cô đi cũng không hề lâu chỉ vỏn vẹn năm phút khấn trời cho Ngụy Quân Thần chưa động vào rượu.
Updated 85 Episodes
Comments