Chương 5
Mộc Mộc cô dù sao cũng được gả cho anh ta danh chính ngôn thuận, muốn đuổi liền đuổi đi sao, xem cô là người hầu chắc.
“ Mộc Lam, em nên về nhà ăn cơm, không nên đến nhà chị ăn nhờ mãi thế, làm chị cũng ngại với anh rể của em.” Cô từ tốn gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng, hương vị này thật sự không thể chê được, bao lâu rồi cô mới được ăn ngon , muốn đuổi cô đi sao, đâu có dễ như vậy.
Đoán chừng nếu là cô nàng Mộc Mộc nhu nhược của ngày xưa chắc đã nuốt uất ức mà chạy lên lầu rồi, nhưng mà cô không phải Mộc Mộc cho nên phải để các người tức chết mới được. Chê cô chướng mắt sao, ở đây còn có người chướng mắt hơn cả cô đấy, người nên đi ko phải là cô nhân tình bé nhỏ của anh à.
“ Cô ăn nói kiểu gì đấy, Mộc Lam mới chính là vợ tôi, còn cô chỉ là một người ở chung làm chướng mắt tôi thôi, mau cút về phòng của cô cho tôi.”
Hàm Thiếu Nghiêm tức tối quát. Cô ta cũng chỉ là một đứa con gái không biết xấu hổ cướp chồng em gái mình mà còn ở đây khua môi múa mép gì chứ, ai cho cô cái gan làm càng vậy, để xem gan cô to đến đâu mà dám động vào người phụ nữ của Hàm Thiếu Nghiêm tôi.
Hạ Mộc Lam ngồi bên cạnh Hàm Thiếu Nghiêm có vẻ uất ức nước mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơ thủ thỉ.
“ Thiếu Nghiêm, anh đừng như vậy, là em không đúng, em không nên ở đây mới phải.”
Nói xong nước mắt không nén nổi nữa chực trào ra ngoài. Trong lòng cô ta thầm mắng, hừ Hạ Mộc Mộc chị ăn phải gan hùng sao lại dám động đến tôi, vậy thì cũng đừng trách tôi ra tay độc ác.
“ Mộc Lam em mới đúng là vợ anh, còn người đàn bà kia anh chưa từng coi cô ta là vợ. Ngoan! Đừng khóc, anh sẽ không để cô ta ức hiếp em.”
Hàm Thiếu Nghiêm nhẹ giọng an ủi Hạ Mộc Lam, ánh mắt như dao cắt thì trừng đến Mộc Mộc cô đây. Cô ta dám làm người phụ nữ của tôi khóc ư, vậy thì cũng đừng trách tôi.
“ Người đâu, dọn bàn ăn của Hạ Mộc Mộc cho tôi, ai dám cho cô ta ăn một miếng nào thì người đó lập tức cút khỏi đây.”
Hàm Thiếu Nghiêm quác đám người làm. Cô muốn ăn sao, vậy bổn thiếu gia sẽ cho cô nhịn đói đến chết luôn.
Mộc Mộc không vội lên tiếng, cô vương đủa gắp thêm một miếng sườn xào nữa, nhưng đũa chưa kịp đụng vào miếng sườn thì đĩa sườn đã bị A Cửu nhất lên định mang đi. Để xem các người dám mang đi.
“ A Cửu, nếu cô dám mang đi thì cô cũng không còn mạng để mà cút khỏi cái nhà này.”
Ánh mắt kiên định, lạnh lùng của cô nhìn thẳng vào Hàm Thiếu Nghiêm nhưng lại nói cho A Cửu nghe, cũng chưa từng liếc nhìn cô ta.
Hàm Thiếu Nghiêm như bị hoa mắt, ánh mắt lạnh đến nổi đã gà này là sao. Hạ Mộc Mộc chưa từng thể hiện thái độ này đối với anh, từ lúc ở bệnh viện về cử chỉ và ngữ điệu cô ta cũng thay đổi hẳn, không còn rụt rè, sợ sệt như trước nữa. Nhưng mà cô ta cũng nên hiểu anh là chủ căn nhà này chứ không phải cô ta, muốn chống đối anh sao, Mộc Mộc cô không phải đổi thủ của tôi, trước đây đã không thì bây giờ cho dù cô có thay đổi thì cũng không thể đấu lại tôi.
“ Đem đi, tôi mới là chủ nhà, tôi còn ở đây ai dám làm càng.”
Hàm Thiếu Nghiêm cũng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Mộc Mộc nghiến răng nói.
Anh không muốn cho tôi ăn sao, tức chết mất , mình bây giờ là trứng không thể chọi đá được, cần phải củng cố địa vị trước rồi đến lúc đó báo thù chưa muôn. Hàm Thiếu Nghiêm anh đợi đấy cho tôi, tôi nhất định sẽ trả lại anh cả gốc lẫn lãi, Hạ Mộc Mộc trừng mắt nhìn anh ta.
“ A Cửu đem đi đi, tôi không ăn nữa, nhưng nhớ bảo trọng.”
Hứ, cho dù cô không có thế lực không thể làm gì được Hàm Thiếu Nghiêm nhưng loại tép riêu như A Cửu cô vẫn còn có thể doạ cô ta được. Hạ Mộc Mộc không thèm nhìn đôi cẩu nam nữa kìa nữa bước thẳng lên phòng.
Nằm trên giường tức tối, bụng vẫn chưa no nên còn réo gọi cô. “Hai ya, ta cũng đang đói đây ngươi kêu cái gì chứ.” Cô ôm bụng, cầm lấy giấy tờ và thẻ ngân hàng mới tìm được sáng nay bỏ vào túi xách nhỏ, không cho cô ăn ở nhà thì cô ra ngoài ăn, xem các người có dài tay quản cô nổi không. Cô đây cũng không phải loại chịu đựng uất ức mà để bản thân chịu thiệt các người nợ cô, cô nhất định sẽ đòi lại nhưng bây giờ cần phải no cái đã.
Cô thay một cái váy trắng khác, không thể không cảm thán được, cô gái Mộc Mộc này có thân hình cực chuẩn, khuôn mặt lại đẹp mê người như vậy, chỉ mặt một chiếc váy trắng đơn giản thôi cũng khiến cho cô ngắm nhìn trong gương không thể rời mắt được. Tại sao cái tên Hàm mắt chó đấy lại không si mê cô chứ, đúng là không phải mắt người nên không thể trách anh ta được.
Cô khoá cửa phòng bước xuống nhà làm lơ hai người kia mà đi thẳng, nhưng nào có được đi êm đẹp như vậy chứ.
“ Hạ Mộc Mộc cô đi đâu đấy?” giọng nói của Hàm Thiếu Nghiêm vang lên sau lưng Mộc Mộc.
“ Tôi đi đâu không cần anh quản, dù sao anh cũng đâu phải là chồng tôi, quản nhiều thế làm gì, không sợ cô em gái bé nhỏ của tôi lại ấm ức mà khóc sao.” Giọng Mộc Mộc đầy mỉa mai.
Updated 85 Episodes
Comments
thiên băng
hay quá hónggggggggggggggggggggggggggg
2021-08-19
1