Chương 14
Sáng sớm ngày hôm sau, Mộc Mộc bị đồng hồ báo thức đánh thức, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay một chiếc áo phông màu đen và một chiếc quần jean đùi màu trắng. Chỉ một set đồ đơn giản như vậy cũng khoe được vóc dáng mỹ miều của đại mỹ nhân Mộc Mộc, cô xoay qua xoay lại ngắm mình trong gương không khỏi cảm thán.
“ Cô gái này thật sự quá xinh đẹp, đi đến đâu cũng nổi bật như vậy, mình đã cố gắng dìm vẻ đẹp của cô ấy xuống để giảm bớt sự chú ý, vậy mà với sắc vóc này cũng làm khó cô quá đi. Xem cái đôi chân dài, cặp đùi nõn nà này cũng bắt mắt người nhìn thật.”
Cô nhanh chóng đem hết đống đồ mới mua lúc dạo phố chiều ngày hôm qua nhét hết vào va li. Cầm lấy vé máy bay và sổ hộ chiếu cất vào túi sách nhỏ đeo chéo lên vai. Mộc Mộc đội thêm chiếc mũ lưỡi trai màu đen che bớt đi nữa khuôn mặt xinh đẹp này. Cô kéo va li xuống nhà.
Căn nhà lúc này cũng chỉ có người làm đang chuẩn bị thức ăn sáng. Lúc đi ngang qua nhà bếp cô cầm vội miếng sanwich bọ họ vừa làm xong cho vào miệng nhai ngấu nghiến.
“ Cô chủ, có cần tôi dọn bàn ăn cho cô không ạ?” tiểu Chu thấy Mộc Mộc đứng ăn vội vàng liền hỏi.
“ Không cần đâu. Cô ở lại bảo trọng nhé. Sau này có lẽ chúng ta không còn gặp nhau nữa đâu. Cũng đừng gọi tôi là cô chủ nữa, tôi cũng không còn liên quan gì với căn nhà này nữa rồi. Tạm biệt.” Vừa nói Mộc Mộc vừa với lấy ly nước cam tiểu Chu đưa đến cho cô uống cạn. Đặt chiếc ly xuống bàn ăn, bụng cô đã được nạp năng lượng rồi bây giờ thì đi mau.
Mộc Mộc kéo va li bước nhanh ra cổng, cô lên chiếc taxi đã đặt trước lúc xuống nhà. Ngồi vào nói địa chỉ cho tài xế.
“ Sân bay Ái Tân.”
“ Vâng.” Tài xế gật đầu đáp lời, tay gạt cần số nhấn chân ga chạy đi.
Đến sân bay, tài xế chạy xuống mở cốp lấy va li cho cô. Mộc Mộc đón va li từ tay tài xế, kéo theo sau đi vào sân bay.
Vé cô đặt lúc sáu giờ ba mươi phút máy bay cất cánh, bây giờ đã là sáu giờ hai mươi rồi. Mộc Mộc vội kéo mũ xuống nhìn xung quanh sau đó kéo va li đi thẳng đến chỗ soát vé lên máy bay.
Sau khi đưa vé cho nhân viên kiểm tra, cô đi vào trong khu đợi máy bay cất cánh, một người hướng dẫn tiến đến dẫn cô vào máy bay.
Phía sau Mộc Mộc xuất hiện bốn người đàn ông anh tuấn, ba người trong số đó bận vest đen còn người tóc vàng bận một bộ đồ thể thao thoải mái cũng bước vào nới soát vé mà Hạ Mộc Mộc vừa đi qua. Cô định đặt khoang hạng thương gia nhưng đã hết vé đành phải ngồi khoang thường vậy. Nhân viên ổn định chỗ ngồi cho cô sau đó rời đi.
Bởi vì dậy từ rất sớm nên Mộc Mộc có chút buồn ngủ. máy bay khởi hành khỏi mặt đất, tiếp viên hàng không thông báo một loạt thông tin chuyến bay và nhắc nhở mọi người cài dây an toàn. Chuyến bay này bốn tiếng đồng hồ sau mới đến Mộc Châu, nhân thời gian này Mộc Mộc ngủ một chút. Một người tiếp viên đến gần đánh thức Mộc Mộc.
“ Bây giờ là giờ phục vụ thức ăn miễn phí, quý khách có muốn dùng gì không ạ?”
“ Cho tôi một ly sữa được rồi.” Cô ngủ cũng được hơn một tiếng rồi nên cũng có chút khát.
“ Vâng ạ” người nữ tiếp viên vừa trả lời cô vừa xoay sang xe thức ăn bên cạnh lấy cho Mộc Mộc một ly sữa đưa tới.
Mộc Mộc đón lấy ly sữa uống một hơi sau đó trả ly lại cho tiếp viên.
“ Cảm ơn.”
Sau khi uống ly sữa cơn buồn ngủ ập đến nhanh hơn, Mộc Mộc có chút không chống cự nổi nhắm mắt.
Một chiếc xe lăng được đưa đến chỗ cô ngồi. Người đàn ông đẩy chiếc xe nhìn rất bắt mắt, anh ta mang kính mắt tri thức, mặt vest đen chuẩn quý ông thời thượng khiêu gợi không ít ánh mắt người nhìn. Bàn tay anh ta hướng về phía Mộc Mộc bế lên đặt cô vào xe lăng, còn tốt bụng đắp lên dùi cô một cái mền nhỏ che đi cặp đùi nõn nà trắng mịn của cô.
Amber đẩy Mộc Mộc đến khoang hạng thương gia, cả một khoang này cũng chỉ có bốn người đàn ông. Anh ta duy chuyển chiếc xe đến bên Ngụy Quân Thần.
“ Lão đại, tôi đã mang người đến. Xem ra phải mười phút sau cô ấy mới có thể tỉnh được.”
“ Cậu đem đồ bảo hộ đến đây tôi tự thay cho cô ấy, còn các cậu ra khoang sau chuẩn bị đi. Năm phút nữa chúng ta bắt đầu.” Ngụy Quân Thần ra một loạt mệnh lệnh cho Amber.
Anh bế Mộc Mộc đặt lên đùi mình, cúi đầu xuống cổ cô hít một hơi thật sâu, mùi hương dễ chịu trên người Mộc Mộc nhanh chống lấp đầy Ngụy Quân Thần. Anh không ngờ con thỏ nhỏ này có gan chạy trốn anh nhanh như vậy. Xem ra anh đã xem thường cô rồi, doạ cô một trận như vậy cô còn chưa sợ, dám chạy trốn. Cũng may anh cho người theo dõi cô.
Ngụy Quân Thần đón lấy bộ đồ bảo hộ nữ từ tay Amber, sau đó mặc vào người Mộc Mộc. Anh đặt Mộc Mộc còn đang hôn mê lên ghế còn tự mình đi thay một bộ đồ bảo hộ khác. Sau khi thấy xong anh lại bế Mộc Mộc ngồi vào lòng mình. Hôm nay, anh phải đến An Tây để giải quyết đường đi của lô hàng mới, không ngờ lại nhận được tin báo cô nàng này muốn bỏ trốn đến Mộc Châu, làm anh phải đổi chuyến bay, cũng may đường bay vừa hay đi ngang qua An Tây.
Ba người Henry, Andy và Amber cũng đã thay xong đồ bảo hộ, đang xách năm cái ba lô đen đi đến.
“ Lão đại ba phút nữa là đến địa điểm cần nhảy, có cần đánh thức cô ấy dậy sớm một chút không?” Henry nhìn vào máy tính xác định toạ độ báo cáo với Ngụy Quân Thần.
“ Không cần, trực tiếp ném xuống. Xem cô ấy lần sau còn dám chạy loạn.” Ngụy Quân Thần nhìn Mộc Mộc nghiêm mặt nói. Mộc Mộc đang hôn mê chưa tỉnh, còn chưa biết chuyện kinh khủng sắp xảy đến với mình.
Ánh mắt ba người đàn ông còn lại nhìn Mộc Mộc thông cảm. Ai biểu cô ta dám bỏ ngoài tai lời của lão đại, lần này cho cô sợ chết khiếp. Ngụy Quân Thần, người đàn ông này cũng thật tàn nhẫn.
Updated 85 Episodes
Comments