" Bình tĩnh , bình tĩnh nín có chuyện gì nói chị nghe ." Kim Bạch cố gắng an ủi em gái mình Kim Xà để nghe được con bé nói.
" Có chuyện gì sao lại khóc ? Ai ức hiếp em , chị với Bạch Nhạn vừa về tới mới xuống máy bay đang trên đường về trụ sở chính đây. " Kim Bạch tiếp tục nói.
" Hức A Lão Lão bị ám sát mất rồi , chị cho A Nhạn về trước rồi đến bệnh viện Tư Mã phẩu thuật cho chị Mẫn đi hức hức. " Kim Xà vẫn nức nở khóc nói.
Như sét đánh ngang tai Kim Bạch cứ tưởng tai mình bị ù mà ù nặng không dám tin những lời vừa nghe được . Bạch Nhạn ngồi kế nghe được liền như điện chạy với tốc độ hơn trắm km/h về trụ sở chính.
Kim Xà bên này sau khi nói xong thì khóc nấc không đái hoài tới chiếc điện thoại rơi một bên.
Trụ Sở Chính Mẫu Độc.
" Các người làm việc kiểu gì vậy hã ? " Bạch Nhạn như điên hét lên khi thấy một màu trắng xoá và tiếng tụng kinh , người ra kẻ vào chia buồn. Đám vệ sĩ và thuộc hạ chỉ đứng đó nghe chửi chuẩn bị chịu hình phạt.
Sau khi xác định được mọi thứ trước mắt đều là thật cô mới nhớ tới lời nói lúc nãy Hoạ Triệu Mẫn đang ở bệnh viện liền lấy xe phóng như bay đến bệnh viện.
" Ai là người nhà của bệnh nhân ? " Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra hỏi.
" Là tôi. " Kim Xà đứng dậy nói.
" Hiện tại bệnh nhân đã mất khá nhiều máu nhưng hiện tại kho máu của cả thành phố đều không đủ dùng cho cố ấy . Nếu là người nhà thì đi theo y tá làm xét nghiệm truyền máu cho bệnh nhân ." Bác sĩ gấp gáp trình bày.
Đúng đúng aaa tại sao lại quên mất chứ chị ấy bị bệnh máu khó đông lúc nãy còn ngâm nước biển phải kêu người Lục Gia đến . Không có sdt giờ phải làm sao đây chứ. Kim Xà đứng đó hoang mang suy nghĩ . Hiện tại quá nhiều thứ khiến con bé mệt mỏi mất bình tĩnh mà rối não không suy nghĩ được gì.
" Các ngươi ngơ ra đó làm gì ? Ai , ai có nhóm máu O- bước ra đây truyền cho Minh Chủ đi chứ ? Bảo vệ họ không được bây giờ một chút máu tìm cũng không ra. " Kim Xà như điên mà hét vào mặt các lão già cấp cao của Mẫu Độc.
" Không... không có... thực sự ở đây không ai có nhóm máu... O- " Một lão già lấp bấp lên tiếng.
" Các người ... các người đúng là ch* chết mà. Đi nhanh lên các người đi đến Lục Gia tìm Lục Diên Thành cho tôi . Tôi cảnh cáo các người làm sao làm chỉ để Lục Diên Thành và Lục Diên Ninh biết chuyện này Lão Gia và Phu Nhân nhà họ Lục mà biết tôi giết các người. " Kim Xà hệt như quả bom hẹn giờ điên tiếc mà chửi cứ chửi lấy chửi để xem họ như chỗ trút giận , tức giận quá thì lôi bọn họ ra giết . Vì vậy bọn họ rất sợ ở gần cô chỉ cần cô vừa dứt lời giao nhiệm vụ các lão già liền lần lượt cùng nhau trốn đi hết để cô nước mắt giàn giụa đứng như trời trồng ở tại đó .
" Sao ... sao rồi Triệu Mẫn đâu ?" Kim Bạch thở không ra hơi đúng lúc chạy tới hỏi .
" Trong phòng cấp cứu. " nói xong Kim Xà liền mệt mỏi ngồi xỏm xuống đất dựa vào tường nhắm mắt lại.
Kim Bạch không dám hỏi nhiều chỉ ngồi kế mà nắm tay cô em gái mình truyền hơi ấm cho cô bé.
20h29p Nhà hàng Youn phòng Vip.
" Đã 20h29p thưa Thiếu Gia. " Trợ lý Kim nhỏ giọng nói.
Gương mặt lạnh băng băng đang nhăm nhi điếu Cigar Gurkha Royal Courtesan . Không khí ở đây đại tuột xuống âm độ khiến cho trợ lý Kim lại đổ mồ hôi lạnh thầm cầu nguyện ' Bà cô của tôi ơi , cô đang ở đâu sao dám để lão đại chúng tôi leo cây thế này . '
" Về !! " Hắn lạnh lùng nói.
Chiều hôm sau.
' Tôi đang ở đâu ? ' Phía trước là một mảng tối mù mịt . Dưới chân cô là nước ... hay là máu ... cô chẳng biết là gì cả nhăng mặt quan sát .' Có ai không ? ' Phía trước có động tĩnh có bước dần về phía phát ra tiếng động mà hỏi . ' A Lão Lão ... Đúng rồi là A Lão Lão hức hức ... đây là thiên đường hay địa ngục con đang ở đâu ? Người nói gì đi chứ , nói cho con biết đi .' Cô vừa thấy người cô yêu thương nhất trước mắt cô chạy thật nhanh về phía trước , càng chạy thì người càng khuất dần , sau khi A Lão Lão khuất thì cô cũng đang đứng giữa đầm lầy ... là đầm lầy máu . ' Cô trơ mắt nhìn tôi chết sao ? Cô dám trơ mắt nhìn tôi nằm trên vũng máu mà chết sao ? Cô đúng là đồ đàn bà ác độc , đê tiện . Tôi chết cô cũng phải chết HAHAAAAAAAA. ' Những lời nói nguyền rủa ám ảnh bao quanh cô liên tục , liên tục nằm trong đại não của cô , đi theo cô tới lúc cô dần chìm dần trong đầm lầy máu đó.
" Ha tỉnh rồi , tỉnh rồi ." Kim Xà vui mừng hét lên.
" Bác sĩ bác sĩ !!" Vẫn là tiếng hét của Kim Xà khiến cho Kim Bạch và ... Lục Diên Thành , Lục Diên Ninh đang trên ghế sofa ngủ mà tỉnh dậy.
Cô mở mắt nhìn lên trần nhà màu trắng có thể do quá lâu không tiếp cúc với ánh sáng nên cô nheo mắt lại đôi chút để quen dần. Vai nhức mỏi , cả người nóng rang tê rầng , đầu thứ nhức như búa bổ . Đôi môi khô thóc , nức nẻ cố gắng thuề thào : " Nước .... hmm "
Lục Diên Ninh chị hai của cô liền chạy lại đỡ cô ngồi dậy gót cho cô ly nước . Uống xong nước thì bác sĩ vừa vào để khám cho cô.
" Cô ấy đã giữ được một mạng , nhưng vẫn phải tịnh dưỡng nhiều . Nước biển ngày hôm ấy thấm vào cơ thể xương cốt khiến cô ấy khá yếu . " Bác sĩ tiến về phía cửa nói . Nói xong thì đi ra ngoài.
" Bao lâu rồi ? " sau khi uống nước thì cổ họng cô đã bớt khô thóc . Cô đã có thể điều chỉnh giọng nói .
" Hơn một ngày rồi . Mày hôn mê hơn một ngày rồi ." Kim Bạch nói.
" Kim Xà đi lấy cháo , thuốc , nước cho tao.
Kim Bạch đỡ tao vô nhà vệ sinh . Anh cả , chị hai chuẩn bị xe đi ạ em về nhà thay đồ. " dù chỉ vừa tỉnh nhưng cô đã có thể chỉ huy mọi người làn việc giùm mình.
" Về làm gì ? Bác sĩ kêu mày ở lại tĩnh dưỡng đấy. " Kim Bạch khó hiểu muốn hét vô mặt cô nhưng không dám chỉ có thể kìm chế mà gằng giọng.
" Đám tang của A Lão Lão đang chờ tao về sắp xếp . Còn rất nhiều thứ cần làm . Tao bệnh hơn 5 năm nay rồi cần nghĩ ngơi thêm sao. Chỉ là thêm một căn bệnh thôi ." trong hoàn cảnh nào cô cũng như vậy lo cho mọi chuyện xung quanh nhưng chưa bao giờ lo cho bản thân . Vì vậy mà chỉ 5 năm cơ thể cô đã suy nhược duy trì mạng sống nhờ vào thuốc.
Ăn xong , uống xong thì cô liền được đưa về nhà.
" Muốn hỏi gì thì hỏi đi !! " cô lạnh lùng nhìn anh cả và chị hai nói.
" 5 năm trước xảy ra truyện gì ? Tại sao em lại trở thành thế này ? " Anh cả hỏi cô nhìn cô tràn đầy thắc mắc.
" 5 năm trước sao ha ? Cứ tưởng qua đấy rồi , rời khỏi tầm quan sát của ba rồi thì cuộc sống của em sẽ được yên ổn như bao thiếu nữ khác . Nhưng ông trời trớ truê ... Không muốn em có được cuộc sống như người bình thường . Lúc đầu thì yên ổn học tập được 2 tháng thì có một chàng trai ... nụ cười của cậu ấy rất đẹp ... em gặp cậu ấy ở thư viện vì sở thích học tập giống nhau nên cả hai khá thân thiết ... cậu ấy là phú nhị đại của một dòng tộc gia thế được rất nhiều người yêu quý , ngày ngày gần nhau cùng nhau học tập , cậu ấy ấm áp như ánh nắng mặt trời vậy quan tâm em , ở bên cạnh em xua tan mọi muộn phiền . Nhưng tới khi em quyết định nói ra tấm lòng của mình thì cậu ta lại nói ' Tôi chỉ thương hại cậu thôi con đ*em ngoại lai ạ ' như một nhát dao cứa thẳng vào trái tim em . Hôm sau cả trường đồn ầm lên là em là con nhà nghèo , lên giường với tên phú nhị đại đó để được bước vào trường ê chề ,nhục nhã , không một ai bên cạnh cô đơn , lạc lõng . Chiều đó đám tiểu thư trong trường chặn đánh cắt tóc em chỉ một giây nữa thôi bọn chúng đã có thể cưỡng hiếp em nhưng may mắn đã đến Tư Thừa đến và đưa em về bang nuôi dưỡng em . Từ đó em nhận Hoạ Lăng làm ba nuôi và cũng là sư phụ của em . Sau đó cuộc sống dễ thở hơn chút em cùng lúc học hai chuyên ngành chắc ba cũng đã nói rồi nhỉ. Chuyện sau này thì anh có thể tự suy diễn. " Cô kể một mạch không ngừng nghĩ . Giọng nói không ấm không lạnh vang lên đều đều của cô khiến cho anh cả và chị hai từ cảm xúc này nhảy sang cảm xúc kia từ bất ngờ này sang bất ngờ kia . Hối hận , cảm thương cho cô năm đó cô chỉ mới 15 tuổi vậy mà phải bắt cô chịu biết bao ủy khuất.
" Anh xin lỗi ... Là do anh tất cả do anh ..." gương mặt hối hận của anh cả đang nhìn về thân ảnh nhỏ bé của cô . Năm đó người đề nghị cho cô du học là anh , người quyết định che dấu thân phận của cô là anh . Tất cả do anh nhưng hối hận muộn màng , cô đã dấng thân vào mọi chuyện.
" Không ... không phải lỗi của ai hết ... Em phải cảm ơn anh cả mới đúng đã cho em một cuộc sống mới , một khởi đầu mới . Chuyện qua rồi thì cứ cho nó qua đi . Mọi người ra ngoài cho em nghĩ ngơi thay đồ được không ? Còn rất nhiều thứ đang chờ em gánh vác. " Cô cười tươi nói . Nụ cười mà đã 5 năm rồi mới xuất hiện.
Cốc Cốc Cốc !! " Tam tiểu thư , Có Ngự Đại Thiếu Gia xin gặp mặt ạ ." Tiểu Nhi nói.
" Cho vào !! " cô lạnh giọng nói .
" Anh , chị ra ngoài đây. " Chị hai lên tiếng trước . Từ nãy giờ chị hai không lên tiếng trầm ngâm ngắm nhìn cô gái bé bỏng trước mắt mình . Cùng là sinh đôi . Chị hai ra trước chỉ 2p thôi mà sao lại có được cuộc sống an yên còn con bé kia chỉ ra sau 2p mà phải chịu biết bao tổn thương. Chị cảm thấy hiện tại chị lại thương con bé này nhiều hơn một chút rồi.
" Sao dám cho tôi leo cây ?" Hắn đi vào lạnh giọng nói khiến cho căng phòng tuột xuống âm độ. Nhưng cô vẫn không tỏ ra một thái độ nào khác vẫn bình tĩnh nhìn hắn.
" Tiểu Nhi đi lấy trà lên đây cho chị." Như một cách đuổi khéo của cô.
" Xin lỗi !! Hôm đấy tôi có công việc. Việc tôi đề nghị với chú nghĩ sao rồi. " Cô nhẹ giọng trả lời lại hắn
' Ha thật không ngờ con bé đứng đây lại là Hoạ Minh Chủ độc mồm độc miệng đấy , con gái nuôi của Hoạ Lăng cô gái trốn thoát , trúng đạn . Thú vị lắm tôi sẽ từ từ hành hạ em . Trò chơi chỉ vừa bắt đầu thôi. ' Hắn thầm nghĩ với những ý đồ xấu xa với cô gái đứng trước mặt hắn.
" Nghĩ xong rồi mới tới đây tìm em ." Hắn tự nhiên như nhà mình ngồi xuống chiếc giường mềm mại của cô còn vương chút mùi hoa mẫu đơn . Mùi hương thoan thoảng nhẹ nhàng không như những mùi nước hoa nồng nặc của các đại minh tinh leo lên giường hắn . Rất dễ chịu . Mày nhíu lại của hắn bỗng giãn ra nhắm mắt lại hưởng thụ chờ đợi để nghe giọng nói của cô.
Updated 127 Episodes
Comments