" Chỉ có một vườn hoa mà con tính toán với con bé , khiến cho con bé bị thương . Sau này để lại sẹo hay biến chứng gì rồi sao đây ? Con ăn nói thế nào với Lục Gia ." mẹ hắn nghiêm nghị giao xuống .
' Hay , hay lắm ... Diễn hay , xuất sắc . Muốn diễn tôi cho cô diễn .' hắn đen mặt thầm nghĩ .
' Anh đã nghĩ tôi là hồ ly đội lớp bạch thỏ . Vậy được tôi cho anh biết thế nào là hồ ly , thế nào là bạch thỏ . Để anh thông não , còn anh vẫn không hiểu thì anh ngu hơn c.h.o ' cô nhếch môi , nhìn hắn khiêu khích .
" Kim Tử cậu đâu rồi ?" hắn đưa mắt tìm kím cậu điềm đạm hỏi .
" Tôi đây ." nghe hắn gọi cậu không trốn một bên nữa , đường đường chính chính đi xuống sảnh chính xem kịch hay hơn nhiều .
" Thiếu Phu Nhân muốn làm gì cậu đáp ứng cho cô ấy ." hắn lườm cô , lạnh giọng nói . " Con mệt rồi , con đi nghĩ ngơi ."
" Hừ , đừng tưởng trả lời qua loa là có thể qua mặt ta . Con cứ mà coi chừng đấy , ta sẽ qua đây thường xuyên kiểm tra ." giọng bà uy lực nói .
" Mẹ , mẹ ở lại đây ăn bữa cơm rồi hẵng về ạ ." cô nhìn bà tươi cười nói .
Cả chiều hôm ấy cô và mẹ hắn quấn quýt lấy nhau . Ăn cơm xong hai người cùng nhau ra hoa viên uống trà ngắm cá . Cô cũng khá rãnh nên lôi đống len lần trước Ly Mỹ đem về ra đan cùng bà . Tới tối muộn cô còn muốn giữ bà ở lại để uy hiếp hắn . Nghịch ý cô , cô sẽ cho hắn biết hồ ly đội lớp bạch thỏ ra sao .
...
Bà về thì cô cũng về phòng lau người , thay băng và thay chiếc váy khác cho thoải mái hơn .
" Thưa Thiếu Phu Nhân , Thiếu Gia cho gọi người ." Mã quản gia đứng trước cửa phòng cô nói .
Cô bước ra với chiếc váy ngủ hai dây vải lụa màu trắng trơn , ôm sát cơ thể , dài ngang đùi . Một bên đùi xẻ cao , cột dây quyến rũ . Cô đã tẩy trang nên hiện tại gương mặt cô không có sắc thái lạnh lùng bá đạo , ngược lại trong rất thuần khiết đáng yêu . Tóc bới cao , lã xoã vài cọng vô cùng quyến rũ .
Cô vừa mở cửa đã khiến Mã quản gia hết sức bất ngờ . Bà không ngờ được con bé ăn mặc quyến rũ này đây lại mang vẻ mặt vô cùng thuần khiết . Thuần khiết từ tâm chứ không phải là cái kiểu thuần khiết giả trân như cô Mộc tiểu thư .
" Ở dưới bếp có trà tâm sen hoặc trà hoa nhài không ạ ?" cô tròn xoe mắt nhìn bà hỏi .
" Cả hai loại đều có thưa Thiếu Phu Nhân ." bà cung kính đỡ tay cô , dịu dàng nói .
" Dạ , dì đừng gọi con là Thiếu Phu Nhân nữa ạ . Cứ gọi con là Diên Diên hoặc Tiểu Diên ." cô cũng nắm lấy tay bà khập khễnh đi , giọng nói êm dịu hẵng .
" Vậy sao được , để Phu Nhân hoặc Thiếu Gia biết sẽ không được cho lắm ." bà e ngại , khéo léo từ chối .
" Dì cứ gọi con như vậy đi ạ . Con sẽ bảo kê cho dì . Aaaaa ." cô giở giọng tinh nghịch mà nói , tay vỗ ngực nhẹ thôi đã bị đau tới thấu xương phải kêu lên .
" ... " bà cũng không biết nói thế nào với con bé này nên chỉ đành im lặng , đỡ cô xuống nhà ăn .
Nhà ăn .
Có vài cô hầu nữ vẫn còn làm việc , họ đang nói chuyện với nhau về vấn đề lúc trưa cô thay đổi 360° . Thấy cô xuống họ liền im bật lặng lẽ làm việc . Nhưng nhìn cô lúc này lại là một con người khác , khiến họ khá bất ngờ . Họ cũng suy nghĩ như Mã quản gia , quyến rũ nhưng thuần khiết , là thuần khiết từ tâm chứ không phải giả trân như Mộc tiểu thư . Thiếu Phu Nhân hiện tại và cô Moovj tiểu thư kia đúng là khí chất khác xa nhau một trời một vực . Một người là chân thật một người là giả nai thì làm sao không khác được cơ chứ . Và hầu hết cô hầu gái đang ngắm nhìn nhan sắc chân thật không tì vết của cô , họ thầm cảm thán và ngưỡng mộ . Vài người còn bạo gan tấm tắt khen , nịnh bợ cô .
Cô chẳng quan tâm mấy , cùng Mã quản gia đến hộp tủ đựng trà . Rất nhiều loại trà ngon và hiếm có cả rất nhiều cà phê và sữa .
" Anh ấy hay uống cà phê lắm ạ ." cô nhìn Mã quản gia mà hỏi .
" Thiếu Gia hay thức khuya làm việc vì vậy rất hay dùng cà phê ." bà nhìn về hướng tủ mà nói .
" Dì đem phát cho người hầu , vệ sĩ trong nhà đi ạ . Từ nay về sau đừng cho anh ấy dùng cà phê nữa ạ ." cô khập khễnh đi về phía ghế ngồi mà nói .
Lí trí hứa không yêu , nhưng trái tim thì luôn hướng về phía anh . Cô sẽ buông được chứ ? Hay khư khư giữ tình cảm này chỉ để riêng bản thân mình biết . Đơn phương yêu anh ... Luôn ở phía sau quan tâm , lo lắng là hậu phương vững chắc của anh . Dường như cô rất ngốc , từ đầu cô tự biên tự diễn . Tự si tình , tự khiến mình đau lòng . Thật là , yêu điên cuồng đến mức ngu ngốc .
" Um ta biết rồi ." bà nhìn cô cười ôn nhu .
" Dì có nghĩ rằng con rất xấu xa , mưu mô không ?" ánh mắt cô đăm chiêu nhìn ra phía cửa sổ hỏi .
" Không , ta nghĩ con rất tốt . Trên đời này người Khẩu Phật Tâm Xà rất nhiều nhưng người Khẩu Xà Tâm Phật như con rất ít ." bà vừa pha trà vừa nói .
" Dì biết không , con gái lấy chồng rồi ở nhà chồng là người dưng về nhà mẹ lại là khách . Cưới được chồng yêu thương mình thì tốt biết mấy , nhưng cưới nhầm chồng rồi thì chỉ có khổ .
Nhưng con không phải là loại người có thể để bản thân chịu khổ . Khi bị ức hiếp con chỉ có cách bày mưu tính kế để dạy dỗ họ . Để họ biết rằng con không yếu đuối ." ánh mắt màu xám tro vô hồn của cô vẫn đặt ngoài bầu trời kia , giọng nói buồn bã pha chút uất ức mà nói .
" Ta hiểu mà . Ta sống hơn nữa đời người cách nhìn người của ta rất đúng . Ta biết con rất tốt , con không xấu xa . Đừng suy nghĩ quá nhiều ." bà nhìn cô cười ôn nhu nói .
Lúc nãy vừa bước vào cô nghe được lời người hầu nói cũng khá buồn đấy chứ . Cô cũng chỉ là cô gái 20 tuổi thôi , cô cũng muốn được yêu đương thuần khiết , vui chơi vô lo vô nghĩ như những cô gái ngoài kia . Cô không xấu là mọi người đã ép cô phải bày mưu . Họ ức hiếp cô nhưng họ lại không muốn cô phản khán . Cô phản khán lại thì cô là người xấu sao ?
Những lời tâm sự vừa rồi là lời thật của cô nhưng cô cố tình nói lớn giọng hơn một chút để người hầu và ai kia nghe được . Chỉ cần vài người hầu ở đây nghe được , thì giai nhân tròn nhà tất cả đều nghe được và không ghét bỏ cô . Người ta thường nói thà thêm bạn chứ không thêm kẻ thù .
Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng , im thing thít nghe được cả tiếng mũi vo ve . Lòng người thì buồn rười rượi . Hắn đã nhờ Mã quản gia kêu cô rất lâu mà vẫn không thấy đâu nên đã đi tìm . Vô tình nghe được đoạn đối thoại của cả hai .
" Trà xong rồi đây ." bà cười tươi nhìn cô nói .
" Dì dẫn đường và bưng lên phòng A Ngạo giúp con đi ạ ." cô cũng không buồn nữa , mỉm cười nói .
Bà đưa trà cho người hầu bưng , cìn và thì đỡ cô đi lên phòng sách của hắn .
Cốc Cốc Cốc !! " Thưa Thiếu Gia , Thiếu Phu Nhân đến rồi ạ ." bà lên tiếng .
" Vào đi ." hắn bỏ sấp tài liệu xuống mà nói .
Cô bước vào đợi bà và người hầu đi ra mới mở miệng nói .
" Khuya rồi , tôi pha trà cho Chú uống . Sợ chú thức khuya quá nhiều đỗ bệnh mà chết , tôi lại trở thành goá phụ ." cô ngồi xuống ghế sofa , chân bắt chéo ưỡng người sang một bên vô cùng quyến rũ . Tay rót trà , nhếch môi cười khinh , giọng nói đầy châm chọc .
Hắn thì đang nhìn con bé độc mồm độc miệng trước mắt mình . Trong đầu hắn có rất nhiều suy nghĩ . Sao cô lại có thể xoay 360° vậy cơ chứ . Lúc thì tinh nghịch như trẻ con , lúc lại ngang tàng bá đạo , điên điên khùng khùng , yếu đuối đáng thương , dịu dàng nữ tính , độc mồm độc miệng , mưu kễ đầy người . Sao một người lại có thể có nhiều bộ mặt đến thế chứ . Đâu mới là bộ mặt thật của cô , tính cách thật của cô ? Cô là người xấu như hắn nghĩ hay là người tốt như mẹ và Mã quản gia nói . Thật sự trong lòng hắn có rất nhiều câu hỏi . Từ ngày mà cô đến cuộc sống hắn sáo trộn khá nhiều không còn nằm trong quỷ đạo ban đầu nữa . Cả lí trí hắn cũng bị cô sáo trộn . Cô là ác quỷ hay thiên thần được ai phái đến ... Đến để hại hắn mất đi lí trí , mưu kế hắn hay đến để ngự trị lí trí hắn , yêu thương hắn .
Hắn nhìn chằm chằm vào cô đăm chiêu suy nghĩ khá lâu . Cô không nhận được câu trả lời từ hắn , cảm thấy bầu không khí khá im lặng vì vậy cô ngước mặt lên nhìn . Lúc này cô mới có thời cơ quan sát căn phòng theo thói quen của bản thân .
Xung quanh được bày trí theo kiểu thư viện cổ ở Anh Quốc . Tông màu chủ đạo là nâu đen u ám nhưng ấm áp . Xung quanh là kệ sách , rất nhiều sách . Ở giữa là bàn làm việc khá to của hắn . Trong phòng không bật quá nhiều đen chỉ duy nhất một cây đèn nhỏ áng vàng ở bàn làm việc cùng ánh sáng của hai chiếc máy tính mới khiến cho cô nhìn rõ mặt hắn . Trần nhà là hồ cá trên tầng thượng , vì là hồ bằng kính nên nhìn xuyên được cả bầu trời đêm kia . Rất lộng lẫy . Căn phòng rất hoàn hảo , nó giống phòng sách của cô đến 99% , 1% còn lại chính là trần nhà cá nhìn xuyên ra bầu trời đêm kia .
" Cũng biết chơi phết . Thúc nhường phòng này cho tôi đi ." giọng cô tinh nghịch , mắt tròn xoe nói .
" Không ." lúc này hắn mới hoàn hồn rời mắt khỏi người cô cắm đầu vào công việc , lạnh giọng nói .
" Xì . Thúc với tôi rất tâm đầu ý hợp đấy , phòng sách của tôi ở nhà mẹ giống y đút căn phòng này của Thúc chỉ khác mỗi hồ cá kia ." cô phồng má , khoanh tay nhìn hắn nói chuyện với giọng trẻ con đáng yêu vô cùng . Dường như cô cũng chẳng để ý hành động của mình hiện tại . Cô bá đạo , lạnh lùng , ngang ngược trước đây đâu mất rồi ? Giờ lại i như con nít ngồi đây nói chuyện phím .
Khi nghe Lục Diên Diên nói hắn cũng ngước mặt lên nhìn cô . Lúc này hắn liền nước nước bọt , coi bây giờ thật sự rất quyến rũ hắn muốn ăn cô ngay bây giờ . Khi nảy vì mãi suy nghĩ dù ánh mắt hướng về cô nhúng cũng không để ý lắm . Giờ nhìn lại mới , cô đây là kêu gọi hắn ăn sao ?
Thấy ánh mắt thèm khác của hắn cô mới ngại ngùng mà chỉnh lại tư thế ngồi cho bình thường một chút . Hắn mà nổi cơn thèm ăn cô thì chết là cái chắc . Tay chân đều băng bó sức lực không có làm sao mà phản kháng cho được .
Cô rót ly trà , đứng dậy khập khễnh đi về phía hắn .
" Trà này , Thúc uống đi sau này đừng uống cafe không tốt cho sức khoẻ . Thúc không nhường phòng này cho tôi thì sau này Thúc phải cho tôi vào đây thường xuyên nhé . Tôi rất thích trần nhà của phòng này ." cô cố tình nịnh bợ để giao ước với hắn . Ánh mắt cô tròn xoe , giọng nói tinh nghịch đáng yêu ai mà bở từ chối cơ chứ .
" Um ." hắn hết cách chỉ đành đồng ý .
" Móc nghéo ." cô đưa tay ra hành động móc nghéo trước mặt hắn . Bất giác cô không tự chủ được mà nở nụ cười tươi như gió xuân khiến hắn nhìn đến mê mẩn .
Hắn đưa tay ra móc nghéo cô mới yên tâm xoay người bỏ đi về phía ghế sofa nằm xuống .
Updated 127 Episodes
Comments