" Bây giờ cho tao đi cầm máu cho con bé được chưa ? Từ đây tới bệnh viện gần nhất mất 15p , nhóm máu của cô ấy là O- nhóm máu rất hiếm , người nhà đến truyền tốn hơn 30p xét nghiệm các kiểu , nếu cầm máu rồi đem cô bé đến bệnh viện khả năng sống sẽ có . Mày cứ suy nghĩ đi . Có cho tao đi hay để cô bé đó chết ." Ngôn Trì nhâm nhi ly rựu nhướng mày về phía hắn , giọng nói chế giễu .
" Đi !!" hắn đứng dậy đi về phía cô lạnh giọng lên tiếng , sau khi nghe những lời Ngôn Trì vừa nói hắn cũng có chút thương xót nhưng thương hại nhiều hơn ...
" Aaaa này .... này Thúc làm gì vậy ? Đau tôi ." cô đang khập khễnh , khó khăng đi xuống lầu . Bồng từ đằng sau hắn đã bế cô đi lên tầng trên . Chân hắn dài nên đi cũng khá nhanh . Chưa đầy 5p hắn đã bế cô vào phòng bao riêng của hắn tại nơi đây.
Mọi người đi sau với ánh mắt khá ngạc nhiên nhưng cũng chẳng nói gì nà chạy theo .
" Nơi đây sạch sẽ , hộp cứu thang đây . Làm gì làm đi , đừng để cô ta chết ." Hắn đặt cô xuống giường , đi lấy hộp cứu thương đưa cho Ngôn Trì . Vừa đặt cô xuống máu đã chảy thẫm cả ga mềm màu trắng thành màu đỏ .
Nhưng với tính cách ngang ngược , ngạo mạn của cô và con ma tâm lý trong lòng nên cô không cho phép người từng ruồng bỏ mình đi quan tâm tới mình :" Cút ... cút xéo , tôi không cần sự thương ... hại , hự ." cô liền bướng bỉnh , vịnh dù đứng dậy . Nhịn đau mà hét toáng lên được vài câu đã thổ huyết ngã xuống đất .
" Này chị ... chị Alice , chị sao vậy ?" Jame khóc toáng lên quỳ xuống đỡ cô dậy , lo lắng hỏi .
" Mày ... mày cảm thấy thế nào rồi ? Sao rồi , sao rồi ?" Kim Bạch cũng ngồi xuống nắm lấy tay cô hỏi . Đây là lần đầu cô thổ huyết nên mọi người đều lo sợ .
" Tim em đau ... lòng em thắt lại . Khó chịu lắm ." cô đã rơi vào hôn mê cũng chẳng ý thức được mình đang nói gì . Có lẽ thời khắc này đây mọi thứ cô nói ra đều là lời thật .
" Thổ ... thổ huyết sao ? Đau ... tim ? Lòng bị thắt ? Là giống bệnh gì chứ ... nên uống thuốc gì đây ? Sao đó giờ tao không biết vậy chứ phải đưa nó về Italy khám mới được ." Ly Mỹ hoảng loạng , không ý thức được lời mình nói ra thật ngu ngốc .
" Là tâm bệnh ... vô phương cứu chữa ." Ngôn Trì đang trị vết thương cho cô , nghe được lời nói của họ liền lên tiếng giải thích . Gở giấu chấm hỏi trên đầu họ xuống .
Hắn đứng dựa vào tường ở một góc , nãy giờ hắn lắng nghe những con người ở đây nói chuyện nhưng cái đầu lạnh băng băng ngàn năm ngoài chính trị , kinh tế , hắc đạo thì hắn chẳng hiểu chuyện tâm bệnh này cho lắm . Đứng đây nghĩ cũng chẳng được gì nên thà cứ hỏi vậy :" Tâm bệnh ?"
" Đúng , là tâm bệnh . Có một con ma tâm lý trong cơ thể cô ấy . Tao nghĩ ở quá khứ cô ấy là nhận sự tổn thương tinh thần hôm nay lại gặp mày vô tình như vậy khiến tim đau lòng thắt ." Ngôn Trì điềm đạm giải thích .
" Xong rồi , đưa cô ấy đến bệnh viện đi . Gọi người nhà đến truyền máu , cô ấy mất khá nhiều máu đấy ." cậu tiếp tục nói .
" Cảm mơn cậu !!" cả ba người Kim Bạch , Ly Mỹ và Jame cuối đầu , đồng thanh nói .
" Ngày mai chúng tôi sẽ kêu người đem quà đến làm qùa tạ ơn cứu mạng của cậu ." Ly Mỹ tiếp tục nói .
Bên này hắn đã cẩn thận bế cô ra xe và đưa cô đến bệnh viện cũng đã điện cho anh cả của cô đến để truyền máu .
" Cậu ra đây , tôi có chuyện cần nói ." sau khi truyền máu cho cô xong , anh cả đi ra ngoài liền thấy hắn nên có ý kêu hắn ra nói chuyện .
" Anh vợ gọi em ra đây có chuyện ?" hắn đút tay vào túi quần , giọng nói có chút khàn khàn mệt mỏi .
" Nói đi tối nay xảy ra chuyện gì ?"
"..." hắn kể tất cả mọi chuyện ra , nhưng có vài câu nói khó nghe lúc nãy của hắn sau khi được kể chỉ thành lời nói bình thường .
"Tôi tạm tin lời cậu , những người hôm nay đi chung với con bé nếu rảnh tôi sẽ đi đối chất lại . Chỉ cần lời hôm nay cậu nói có một lời gian dối thì cậu cứ chờ đợi kết quả đi .
Từ nhỏ con bé đã chịu đựng rất nhiều tổn thương về tinh thần lẫn thể xác . Cậu không yêu thương con bé thì cũng đừng chua ngoa với nó cứ mặc kệ nó muốn làm gì làm . Tôi nhờ cả vào cậu đấy , sau này có khó khăn cứ tìm tôi ." anh cậu ưu phiền nói .
Mặc khác , khi hai người bọn họ đứng cùng nhau đã khiến biết bao nhiêu y tá , bác sĩ , bệnh nhân nữ kím cớ đi qua đi lại ngắm nhìn nhan sắc này . Họ cứ suýt xoa với nhan sắc hai mỹ nam siêu soái này .
Dù sao hai người cũng là được xếp trong top Mỹ Nam Bạc Tỷ Độc Thân của nước A , biết bao cô gái muốn vớ được họ một bước lên mây .
" Tôi đang nằm mơ sao ? Sao lại có thể thấy người thật vậy chứ ."
" Ôi má ơi , tôi bị bệnh nhiều quá hoa mắt rồi ư ? Sao lại gặp được hai mỹ nam ở nơi này chứ ."
" Thôi đi , các cô đừng mơ tưởng tới hai vị thiếu gia đấy ."
" Đúng đó , Ngự Tổng kia nghe nói đã đính hôn với em gái của Lục Tổng đấy . Người ta gia đình hào môn mới đủ phẩm chất để kết hôn với nhau , các cô muốn làm cô gái lọ lem à . Mơ đi còn có khả năng ."
" Tôi còn nghe nói muốn làm Lục Thiếu Phu Nhân phải qua ải cô em út của Lục tổng nữa đấy ."
" Um um , tôi còn nghe chị mình làm ở Lục thị kể có lần Du tiểu thư đến công ty quyến rũ Lục Tổng đã bị Tam Tiểu Thư họ Lục kia dạy dỗ đấy . Rất là bá đạo ."
" Như những nữ 9 nữ cường bá đạo sao ? Thật ngưỡng mộ ."
" Tôi còn nghe nói cô ấy rất xinh . Nhưng tôi vẫn thấy Nhị Tiểu Thư hợp với Ngự Tổng hơn ."
" Đúng nha hai người đó đúng là trai tài gái sắc , còn cô Tam Tiểu Thư kia không biết có tài mọn gì để làm Ngự Thiếu Phu Nhân đây ."
Những lời bán tán này Lục Diên Thành , Ngự Ngạo và cả Lục Diên Diên nằm trong phòng nghe rõ từng câu một và cô cũng nghe rõ cả cuộc nói chuyện của hai người họ .
" Còn cậu nghĩ sao về cô em út của tôi ? Suy nghĩ cũng như họ hửm ?" Lục Diên Thành hỏi
" Không , cưới tiểu Diên là quyết định em đưa ra . Lục Diên Ninh sắc có , tài có và hai thứ đó em đều có nếu cùng làm bạn thì khá tốt còn vợ chồng thì không thể . Cuộc sống của em đã quá hoàn hảo em không muốn người bên cạnh mình cũng vậy . Người bên cạnh em phải khác biệt như vậy mới thú vị ." hắn nhàn nhạt nói , những lời nói thật nhất không chút giả dối .
" Cậu nhớ những lời hôm nay đã nói . Chính cậu là người chọn con bé làm vợ , nên cậu đừng khiến con bé tổn thương . Con bé là ánh sáng của tôi cậu đừng ngu ngốc mà dập tắt ánh sáng đấy ."
Trong phòng bệnh , cô nằm đấy nghe được lời nói của hắn , trái tim đã trở thành sắc đá khi tổn thương năm ấy ập đến bây giờ đã có chút rung động nhẹ .
Cô mỉm cười như gió xuân , nụ cười dịu dàng tươi tắn chưa từng xuất hiện , hôm nay chỉ vì câu nói của hắn mà xuất hiện . Có thể thấy cô động lòng rồi , Ngự Ngạo hắn là người đặc biệt trong lòng cô ' Đã gần năm năm rồi , cũng nên gỡ bỏ nút thắt năm ấy . Bổn tiểu thư sẽ quan sát Thúc , chỉ cần Thúc tốt tôi sẽ mở lòng mà tiếp nhận Thúc . Thúc sẽ là tình đầu mà tôi chọn trúng .' cô thầm nghĩ .
Cô có thẻ là Hoa Mẫu Đơn độc trong giới hắc đạo , cô có thể mưu mô , phân tích kỉ càng từng chuyện . Nhưng với chuyện tình yêu cô lại như con nhóc 15t , thiếu nữ mới lớn vừa biết yêu . Không ưu lo suy nghĩ .
Lục Diên Thành về trước bỏ Ngự Ngạo một mình đứng đấy với những rối răm trong đầu . Tại sao hôm nay hắn lại lạ vậy chứ , sao lại nói cưới tiểu Diên là hắn cố tình quyết định , sao lại lo cho cô khi nghe cô đang mang tâm bệnh . Cô đến và thay đổi cuộc sống hắn thật rồi , ý định những ngày đầu cưới cô về bỏ mặc cô , hành hạ cô nay lại tùng chút từng chút chuyển biến nhẹ .
Lúc đầu , hắn vừa bước vào cô chỉ định giả vờ ngủ , để xem hắn sẽ ngược đãi cô hay chăm sóc cô . Ai ngờ nhắm nghiền mắt đợi gần 15p thì hắn lại bước đến cởi váy cô , xém chút nữa coi đã hét toán lên . Nhưng hắn chỉ đi lấy nước ấm và khăn lau người cho cô . Hắn gỡ bỏ trang sức , guốc trên người cô xuống , xếp gọn cất đi rồi thay bộ đồ thoải mái hơn cho cô . Cả đêm hôm ấy hắn chăm sóc cho cô , còn cô đây là lần đầu tiên ở chỗ lạ có thể ngủ ngon đến vậy là do có hắn bên cạnh sao ?
....
Sáng hôm sau .
Cô vẫn như thường lệ , ngủ tới mặt trời lên cao vẫn không chịu thức . Biết bao nhiều người bỏ công việc đến thăm cô , đứng đấy nhìn cô mà coi vẫn ngủ ngon như thường . Ly Mỹ , Kim Bạch , Jame và tiểu Nhi cũng đã cố gắng kêu cô dậy , thuyết phục cô , nói luyên thuyên luyên thuyên mãi mà cô vẫn ngủ không chịu dậy .
" Con tiểu yêu tinh kia dậy coi , sắp 9h rồi đấy . Ba tụi tao sắp đi rồi mày không định tiễn à ." Ly Mỹ khó chịu với tính cách lười của cô , giận dỗi nói .
" Aiya xin tiễn biệt , không hẹn gặp lại ." cô lười biếng vẫn nằm đó , mắt vẫn nhắm nghiềm nói .
" Mày mới có thêm vài loại thuốc mới đó , tao đem để trong tủ ở phòng ngủ rồi đó . Nhớ câu nói không hẹn gặp lại nhé bae ." Ly Mỹ tinh nghịch cười , đứng dậy đi về phía cửa nói .
" Nhớ câu nói không hẹn gặp lại nhé bae ." Kim Bạch cùng Jame đồng thanh , với giọng nói tinh nghịch , truê ghẹo cô .
" Ơ này , ..." lúc này cô mới chợt nhớ mình có rất nhiều chuyện cần Ly Mỹ ở bên cạnh , vậy mà lại lỡ miệng nói câu châm chọc lại trở thành câu nói thật . Cô chưa kịp mở miệng nó , Ly Mỹ cùng hai người kia đã đóng sầm cửa .
Updated 127 Episodes
Comments