" Cô là ai ? Các vị tiểu thư , thiếu gia ngoài kia không dễ chọc đâu , nên coi chừng lại cái miệng của mình ." tên Giám Đốc Quản Lý Thị Trường này là La Khê đồng hương khi cô du học từng tiếp xúc qua , là học trưởng lớn hơn cô hai tuổi , cậu ấy cũng như cô thông minh xuất chúng chỉ vừa 15t đã được nhảy lớp nhận họ bổng từ Lục Thị ở trường đại học danh giá Italy .
Vừa bước vào cô đã nhận ra , lúc du học tâm tính cậu ta cũng không phải xấu nên cô không chấp nhất những lời cậu vừa nói . Chắc thời gian đã qua cũng khá lâu , cô thay đổi cũng khá nhiều nên La Khê không hề nhận ra cô .
" Cậu mau bước ra ngoài đó tập hợp họ lại để Tiểu Thư tôi dạy dỗ , nếu không người được dạy dỗ sẽ là cậu ." Ly Mỹ nghiêm giọng nói thay lời cô muốn nói .
" Mọi người mau tập hợp đến đây , có chuyện gấp ." cậu lười biếng đưa tay chỉnh kính mắt , đứng dậy giọng nói yểu xìu .
" Xì lại làm trò ." Một nhân viên nam nói .
Vài nhân viên nghiêm túc như La Khê tiếng đến được vị trí hiện tại bằng thực lực của bản thân , đặt chân được đến văn phòng này đây vừa làm việc công ty vừa trở thành chân sai vặt của đám ô hộp kia . Cũng chịu uỷ khúc như La Khê nên hiểu sự khó xử của cậu trước mặt người ngoài mà tiến lên trước cửa phòng của giám đốc đứng ngay ngắn nghiêm ngặt . Nhưng cũng chẳng được quá nhiều , chỉ lẻ tẻ dăm ba người .
" Cô thấy đấy không phải tôi không muốn làm theo lời cô , mà là họ không muốn làm theo ." cậu ngồi xuống tiếp tục cặm cuội làm việc , giọng khàn khàn nói .
Cô cũng không làm khó học trưởng La Khê , nhìn xung quang thấy có chậu cây trang trí liền cầm lên nhắm chuẩn , chội thẳng vào đầu tên thiếu gia vừa vênh váo lên tiếng kia .
Xoảng , tiếng chậu cây rơi xuống vỡ vụng , mọi người ngước mắt nhìn về phía tên thiếu gia đó , mặt tái mét . Máu từ trên đầu hắn đang nhỏ giọt , hắn vừa thấy máu đã ngất xĩu .
" Một đám nhát gan , vô dụng mà cũng dám phản kháng lệnh tôi . Còn không xem xem mình là ai , đứng ở đất của ai ?" Cô nhếch môi khinh miệt nhìn về thân thể đang nằm dưới đất , lớn giọng nói .
Sau khi nghe được những lời nói đó , đám tiểu thư , thiếu gia kia liền đến trước cửa phòng giám đốc đứng sau đám nhân viên nghiêm túc kia .
" Alo , xin cho hỏi là nhà chính của Vân Gia phải không ?" Ly Mỹ đứng sau cô điện thoại cho ai đó hỏi .
" Đúng vậy , xin cho hỏi cô là ai ?" đầu dây bên kia lên tiếng hỏi .
" Tiểu Thư tôi muốn mời Phu Nhân hoặc Lão Gia của Vân Thị đến Lục thị đón Vân Thiếu Gia của các người về và hãy cố gắng sống cuộc sống an nhàn ." Ly Mỹ nói
Sau khi nghe được cuộc gọi của Ly Mỹ , quản gia nhà chính Vân Gia liền gấp gáp bẩm báo .
" Tôi không muốn thấy Vân thị nữa ." Ly Mỹ tiếp tục điện về Hoạ thị ở Italy nói .
Đám nhân viên ở đây liền run cầm cập , mặt chuyển từ trắng , xanh rồi sang tím ngắt . Vân Gia là Gia Tộc của tên thiếu gia béo ụt đang nằm ở kia . Chỉ là nghịch ý cô , nói vài câu đã nhận hậu quả như vậy . Họ đã đoán được í đồ của cô , Giết Khỉ Dọa Chó , cách làm thật cao thâm , khiến họ sợ tới mức muốn tè dầm tại chỗ còn hơn là nhìn thấy ma .
Vài cô tiểu thư ngạo mạn vẫn chưa biết sợ , cứ nghĩ Ly Mỹ là đang tùy tiện điện ai đó để khoe mẽ chứ không có khả năng hạ bệ được cả một tập đoàn . Họ cứ sì sầm bè dĩu cô và cố tình để cô nghe được .
Ly Mỹ cằm một sấp giấy đã bị bẩn bước lên dùng cây thước chỉ vào từng người một . Đó là sấp tài liệu lúc sáng ở trên xe khi cô tức giận đã vứt sang một bên . Ánh mắt lạnh lùng , quyết đoán nói :" Tất cả tự viết giấy nghĩ việc xuống phòng tài vụ nhận lương rồi cút xéo khỏi công ty . Đừng ở lại đây làm ngứa mắt Lục Tiểu Thư ."
Những người không được chọn hớn hở vui vẻ , họ thật may mắn khi không đắt tội cô . Còn những con người bị đuổi kia liền la hét không cam tâm :" Chỉ là một Lục tiểu thư thôi mà , cổ phần hay chức vụ trong công ty này cô đều không có , lấy quyền gì đuổi chúng tôi chứ . Đúng là ả điên , không ra đường dài ngày nên sinh bệnh úng não , ngạo mạn , tự cao tự đại ." một cô tiểu thư nói.
" Đúng ... đúng đó ."
" Đúng vậy cô nghĩ cô là ai chứ ?"
" Đúng vậy ."
" Đúng Đúng ."
Rất nhiều người la hét lên tiếng nói đệm vô . Nghĩ rằng cô sẽ sợ mà lui không làm càng nữa .
Cãi qua cãi lại một lúc cũng đã hơn một tiếng , lúc này Vân thị phá sản đã được thông báo cho Ly Mỹ . Cùng lúc đó Vân Phu Nhân và Vân Lão Gia đã đến ôm con trai mình vào lòng , vẫn chưa biết thân biết phận mà la hét :" Ai , là ai dám làm con trai tao bị thương ? Tự giác đứng ra đây nếu không để tao biết được tao cho gia đình chúng mày sống không yên ." Vân Lão Gia tức giận , khoát lác nói .
Bên này Ly Mỹ đứng sau cô bật tin tức chính trị , cố tình bật loa thật to . Vừa mở tin tức lên , tin chính là Vân thị phá sản cùng loạt biến động kinh tế . Lúc này điện thoại của Vân Lão Gia cứ reo liên tục .
Ông quỳ ở đó ngơ người ra , lấy khăng lâu mồ hôi .
Cô ngoáy lỗ tai vài cái không thèm đếm xỉa đến họ liền ngẫng mặt bật cười khanh khách :" Vân Lão Gia và Vân Phu Nhân nên đưa con mình về cố gắng sống một cuộc sống an nhàn . Tôi nói cho các người biết , theo tôi thì sống nghịch tôi thì chết . Tôi nễ tình cũ tha cho các người con đường sống , muốn mượn tiền hay gì đấy tiến thẳng tầng 49 nói chuyện với ba tôi . Đừng ở đây làm ngứa mắt tôi ."
Ông ngẫm nghĩ ' Lời nói của con nhóc này cứ cảm giác có ẩn ý không lẽ mọi chuyện do nó gây ra .' sau suy nghĩ đó ông liền sợ hãi mà dẫn vợ con mình đi .
Đám người kia biết sợ là gì rồi , họ thật sự đã biết sợ . Từng người từng người một len lén rời đi không dám gây ra âm thanh lớn , sợ khiến cô tức giận rồi lại đổi ý .
" Vậy ... vậy chúng tôi thì làm sao ?" La Khê cũng như họ , sợ hãi , run rẫy . Đứng gần cô xem kịch từ nãy giờ , cậu đã lạnh sống lưng run cầm cập .
" Thưởng , tháng này thưởng thêm , tăng thêm cấp . Tất cả những người đi lên bằng thực lực sẽ được tôi để ý , cứ tiếp tục cố gắng . Sau này công ty còn xuất hiện thêm những con nguời vô dụng thì cứ điện tôi đến chỉnh . Ly Mỹ gởi cách liên lạc cho họ ." Cô bỏ qua đám người kia mà nghiêm giọng nói . Từ nãy giờ cô chỉ lo chỉnh đám ô hộp kia mà không lo chỉnh đám người nghiêm túc này ngày ngày chịu thiệt thòi.
Cả ngày hôm đó cô chỉnh cả công ty , đuổi từ trên xuống dưới không cần biết là con cái nhà nào chỉ cần vô giá trị là đuổi . Tới mức nhân viên bên cạnh ba cô giữ lại điều chế cà phê cũng bị đuổi , cả căn phòng làm việc của ba cô nhìn không thuận mắt cô cũng liền thay đổi .
Cả ngày mệt mỏi cũng đã hết giờ làm việc của công ty . Những văn phòng chưa được cô ghé thăm liền vui vẻ ra mặt , hôm nay họ đã may mắn thoát kiếp nạn phải nghe chửi và sợ rằng có người đổ máu . Chỉ mong rằng ngày mai cô ở nhà làm Lục Tiểu Thư không đến đây ' hành hạ ' tinh thần và thể xác của mọi người .
Sáng hôm sau .
Cũng như ngày hôm qua cô thức dậy từ sớm để chuẩn bị , nhưng hôm nay là cô ý thức dậy sớm chứ không nhờ đến người hầu gọi dậy . Công ty ba cô có rất nhiều thứ cần chỉnh , nên cô rất thích đến công ty , được chửi và chỉnh đốn mọi thứ rất thú vị nên cả đêm qua cô cứ mong ngóng đến sáng mãi . Công ty ở Italy do chính tay cô tuyển nhân viên , sắp xếp từng thứ nên bây giờ đã được đi vào quỷ đạo không có gì nhiều để chỉnh vì vậy cô không quan tâm đến nó và bỏ mặc nó .
Cô vừa bước xuống tới nhà ăn , hôm nay Ly Mỹ đã được mời vào ngồi ăn chung . Cô bước lại ngồi kế Ly Mỹ . Ba và anh cả thấy cô xuống đã tái mét mặt mày . Hôm qua cô đến chỉnh cả công ty thì không nói gì đến cả Lục Lão Gia và Lục Đại Thiếu Gia cũng bị cô chỉnh đến mức khóc không thành tiếng .
" Sao hôm nay con dậy sớm vậy ?" ông cố kìm sự sợ hại trên gương mặt mỉm cười nhìn cô hỏi .
" Dậy sớm để đi làm ." cô vui vẻ nói , hôm nay cô rất có sức sống vì công việc hôm qua đã khiến cô vui vẻ . Bác sĩ thường nói khi cô thoả mãn được tâm lý trong người thì cô sẽ vui vẻ và thoải mái .
" Ta nghĩ công việc lần trước khi con nhốt mình trong phòng vẫn chưa làm xong nhỉ . Con không cần đến công ty nữa vụ cá cược cứ từ từ thực hiện con cứ ở nhà làm việc của mình đi nha ." khi nghe hai từ ' đi làm ' từ miệng cô mồ hôi ông liền chảy thành dòng . Khoé môi ông giật giật vài cái , vừa lấy khăng thấm mồ hồi vừa nhìn vô nói .
" Đúng ... đúng vậy em cứ ở nhà nghĩ ngơi cho tốt . Cứ tịnh dưỡng ... tịnh dưỡng , hơn một tuần nữa buổi tiệc kết hôn của em và Ngự Ngạo sẽ diễn ra . Vì vậy em vẫn nên ở nhà thì hơn ." anh cô lo sợ lắp bắp nói , anh cố gắng thuyết phục cô ở nhà , chỉ sợ cô đến công ty thêm một ngày nữa thì cả công ty sẽ bị đuổi gần hết .
" Không đâu , em sẽ cố gắng đi làm . Không phải lúc trước ba rất muốn con cùng anh quản lý công ty sao . Từ bây giờ con sẽ cố gắng quản lý thật tốt giúp ba ." cô mỉm cười như gió xuân , nhẹ nhàng nói .
" Này mày cứ ở nhà đi , còn hơn một tuần nữa mày gả đi rồi . Thời gian được ở nhà hoàn thành tác phẩm không còn nhiều nữa đâu , đừng ham chơi nữa tập trung vào việc chính . Sau này gả đi rồi rất khó để hoàn thành thiết kế để mà đi thi đó. " Ly Mỹ ngồi kế , nhỏ giọng nhắc nhở .
Sau khi nghe cô nói nhất quyết phải đi làm ba và anh cả liền sốt sắng thuyết phục cô ở nhà .
" Thôi được , con ở nhà ." cô nói xong liền ăn bữa sáng của mình .
Mẹ cô và chị hai cô hôm qua đã được nghe kể cô đến công ty quậy phá công ty thành ra thứ gì nên chỉ che miệng cười khúc khích.
Ăn xong thì ai làm việc nấy , ba và anh cả đến công ty . Chị hai là một giảng viên đại học ăn xong cũng đi đến trường đại học dành cho quý tộc danh giá bậc nhất thành phố này . Mẹ cô thì lại ra vườn chăm sóc hoa . Cô và Ly Mỹ lên phòng bắt tay vào công việc .
Updated 127 Episodes
Comments