Chiếc xe dừng lại bên vờ biển . Cô bước xuống xe , ngồi chòm hỏm tiếp tục mân mê điếu thuốc , buồn miệng thì mấp máy những bài hát thê lương ma mị . Ly Mỹ thì mệt mỏi ngủ luôn trong xe , không ra ngoài cùng cô .
Từ điếu này qua điếu khác , cô hút thuốc mà cứ như nhai . Chỉ hơn một tiếng cô ngồi ở đó đã hết một gói thuốc gần hai mươi điếu . Hút kiểu này dễ chết sớm haizzzz . Tàn thuốc vứt đầy dưới chân cô , máu thì vẫn nhỏ giọt mà cô cũng chẳng thèm để ý . Dường như vết thương trong lòng đau đến mức khiến cô quên đi nỗi đau da thịt . Ngồi đó cũng hơn một tiếng , thuốc cũng hết , bình minh cũng dần lộ ra . Cô lại ghét bình minh nên quyết đi vào xe đi về . Bình minh là một bắt đầu tốt đẹp cho một ngày , nhưng trong ngày hôm đó xảy ra chuyện gì , tốt hay xấu thì không ai có thể biết chắc được ... sau đó liền kết thúc bằng một hoàng hôn lộng lãy nhưng mang nét buồn bả bi ai . Cuộc đời con người cũng như vậy bắt đầu suôn sẻ tốt đẹp , chặng đường dài chẳng ai biết trước được điều gì và kết thúc thật huy hoàng nhưng lại buồn bã , bi ai .
Ly Mỹ lái xe đưa cô về , cô thì mệt tới mức ngủ quên .
Về đến Ngự Gia , không muốn đánh thức cô dậy nên Ly Mỹ gắng sức bế cô về phòng .
Vừa bước vào sảnh chỉnh liền thấy Ngự Ngạo đã ngồi đợi , thấy cô về hắn liền bước đến . Hắn cũng chẳng hiểu bản thân ra làm sao nữa ... dường như cơ thể này không phải của hắn nữa , hắn không ý thức được những gì hắn đang làm , những chuyện này hoàn toàn là tự động cứ như là bản năng của một người chồng yêu thương vợ bắt hắn phải làm vậy . Là bản năng hay lòng thương hại ? Nếu hắn không phân biệt được thì lại làm khổ cô một lần nữa .
Hắn không ý thức được định đưa tay dành lấy vợ mình từ tay Ly Mỹ . Nhưng hắn lại hụt tay lần nữa , Ly Mỹ né tránh đôi bàn tay của hắn , giọng nói lạnh lùng nhỏ tiếng sợ đánh thức coi nói :" Anh đang là con ma tâm lý trong lòng con bé hiện tại . Tôi nghĩ anh không nên đụng vào con bé để con bé biết được sẽ càng chán ghét anh . Anh có thể gọi vị bác sĩ hôm trước ở bar đến đây giúp tôi được không ?"
Lúc này hắn mới để ý , vết thương ở chân cô đã bị rách được cột sơ sài từ mảnh vải được xé ra từ chiếc váy trắng . Dù vậy máu vẫn nhỏ giọt li ti . Máu đã chảy từ khi anh để cô ở phòng bệnh một mình ... Vậy máu đã chảy gần ba tiếng ... Sao cơ thể một người con gái nhỏ bé thế này lại chịu được cơ chứ .
Anh không để ý tới việc hụt tay kia nữa , gấp gáp điện cho Ngôn Trì đến . Rồi dẫn đường cho Ly Mỹ đến phòng ngủ riêng của cô . Mọi thứ đều được bày trí giống như đúc ở nhà mẹ của cô .
Lúc này Ly Mỹ mới cởi đồ cô ra lau mình và thay đồ cho cô thoải mái hơn . 15p sau , Ngôn Trì đến và băng bó vết thương cho cô . Cậu vừa làm vừa lải nhải mắng chửi té tác hai người .
" Có bị điên không vậy ? Lại để cô ấy chảy máu gần ba tiếng . Người ta rơi vào hôn mê lại nói người ta ngủ . Các người bao nhiêu tuổi rồi vậy hã ? Con bé là con gái , thể chất yếu làm sao có thể như nam nhi chịu đựng được cơ chứ ? Rồi ai đâu dư máu cứ truyền mãi hã ? Mấy tuần trước vừa truyền máu , hôm qua truyền máu rồi hôm nay lại muốn truyền máu . Các người hút máu người ta vừa thoii chứ ." cậu cứ vừa làm vừa giáo huấn hai người họ .
" Nhớ giùm tôi , phải nhớ thật kỉ . Hiện tại truyền máu không được , nên phải cho con bé tịnh dưỡng không được chịu kích động . Ăn nhiều thức ăn bổ máu . Nhớ kỉ nghe chưa ?" cậu tiếp tục nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người họ .
" Nhớ kỉ ." Ngự Ngạo và Ly Mỹ đồng thanh lên tiếng , giọng nói yểu xìu có vẻ là do bị cô hành hạ quá mức suy ra mệt mỏi .
Ngự Ngạo thì dặn dò trợ lý Kim đi mời chuyên gia dinh dưỡng đến để điều dưỡng sức khoẻ cho cô . Xong thì liền về phòng nghĩ ngơi ..
Ly Mỹ thì dặn dò tiểu Nhi luôn luôn ở bên cô canh chừng cô . Ly Mỹ sợ nhất chính là một ngày nào đó cô nhắm ngủ và ngủ mãi mãi . Mỗi lần cô bị bệnh nặng đều phải có người canh chừng cẩn thận . Căn dặn xong cô cũng ngã người ra ghế sofa nghĩ ngơi .
Chiều .
Khi cả hai người kia vẫn đang nghĩ ngơi cô đã thức dậy . Vì nhàm chán mà hiện tại cô khá có sức nên cô quyết định giải sầu bằng thú vui tao nhã bá đạo của bản thân . Làm gì thì làm cũng phải đẹp trước mọi thứ tính sau . Cô đi vệ sinh cá nhân sau đó là lau sơ người không được ngâm nước . Vì ngâm nước vết thương của cô lại chảy máu thì khổ . Hôm nay , thú vui tao nhã này của cô giữ kín trong lòng bấy lâu cũng đến ngày thực hiện . Cô khá vui nên đặc biệt chọn một chiếc váy màu đỏ thẩm dài ngang gối , phần tà dài qua chân , phần cổ áo như áo yếm trung cổ vải lụa thượng hạng trơn màu đỏ , ôm sát vòng một và phần eo con kiến . Phần chân váy xoè ra vừa phải lớp ngoài là lớp ren mỏng , trong là lụa thượng hạng . Đôi guốc cao bảy phân được tạo bằng loại vải nhung màu đen , dây cổ được mạ lớp vàng 18K , phía sau là hoạ tiết con bướm đúc từ vàng 24K . Lớp makeup vừa phải , không quá thuần khiết cũng chẳng quá già sến súa , nét makeup tỏ ra được khí chất Thiếu Phu Nhân trên người cô . Tóc búi cố tình như bới bừa lên , vài cọng tóc xoăn lã xoã rơi xuống cài thêm cây chăm ngọc phỉ thúy trong quyến rũ vô cùng .
Cô xuống nhà ăn trước , mất máu khá nhiều nên cô cần ăn no bụng trước khi vui chơi . Từ lúc tỉnh dậy cô đã dặn trợ lý Kim đem lí lịch hồ sơ của trên dưới người hầu , vệ sĩ trong nhà đến . Cô vừa ăn vừa xem qua , mắt cô giựt giựt luồng tà khí được hình thành . Dường như lí lịch của họ còn tệ hơn cả đám nhân viên ở công ty cô . Những người đứng gần cô đều khá hoảng sợ , cứ nghĩ cô là con gái chỉ chanh chua một chút ai ngờ cô không chanh chua mà ngược lại rất kịm lời lạnh lùng thần thái chẳng khác gì ông chủ ác ma đáng sợ kia của họ .
" Tôi cho cậu 15p , tập trung tất cả từ trên xuống dưới Ngự Gia ra sảnh chính cho tôi . Cả Ngự Ngạo . Để tôi biết ai trốn sẽ có kết quả bi thảm ." cô đứng dậy đi về phía nhà
khách lạnh giọng nói .
Cô thì ra ghế sofa ngồi nhắm nghiền mắt lại chờ đợi . Trợ lý Kim tất bật tới mức phải bật cả loa thông báo , mọi người sắp xếp thành hàng ngay ngắn trước mặt cô . Ly Mỹ nghe loa thông báo cũng thức dậy thay đồ xuống góp vui cùng cô . Hắn xuống cuối cùng liền tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện cô định cầm ly trà nhâm nhi , nhưng chưa kịp nuốt đã phung ra khi nghe Ly Mỹ nói :" Thưa Thiếu Gia , Thiếu Phu Nhân chưa cho phép người ngồi ạ . Nếu người nghịch lại lệnh Thiếu Phu Nhân sẽ có chuyện không hay xảy ra ."
Đây là lần đầu tiên có người dám ra lệnh với hắn . Hai người phụ nữa trước mặt hắn hoàn toàn thay đổi rồi , không phải là tinh nghịch trẻ con cũng không phải là điên rồ
đáng sợ mà lại trở nên nghiêm túc lạ thường . Cách xưng hộ cũng thay đổi , cứ như đang diễn kịch . Hắn định phản bác lại nhưng lại nhớ đến lời nói của Ngôn Trì . Thân thể cô suy nhược không thể để cô kích động , lỡ như hắn nghịch ý cô khiến cô kích động lại không tốt .
" Nhắc nhở lần thứ nhất ." Ly Mỹ lạnh giọng nói
" Được , được để tôi xem hai cô giở trò gì
với nhà tôi ." hắn cũng đang khá tò mò muốn xem cô sẽ làm gì .
Cô cầm sấp tài liệu đưa cho Ly Mỹ . Cả hai đã quá hiểu ý nhau chẳng cần mở miệng , chỉ cẩn thông qua ánh mắt liền hiểu được đối phương đang nghĩ gì .
" Ai là Lý Bạch và Mã Vân ạ ?" Ly Mỹ nhẹ nhàng hỏi .
" Là chúng tôi ." Lý quản gia cùng Mã quản gia tách ra khỏi hàng ngũ đồng thanh nói .
" Cảm ơn hai vị đã hơn 50 năm chăm sóc cho Ngự Gia . Hai bác cứ ngồi đi ạ . Ghi vào tăng gấp 2 lương của họ ." cô tươi cười bước đến chỗ họ nắm tay họ , dịu dàng nói .
Cô ta đang làm gì vậy ? Điều tra tất cả mọi người , gọi ra đây tất cả chỉ để tăng lương sao ? Rảnh rỗi xin nông nổi ư ?
Ly Mỹ cầm sấp tài liệu đọc tên những người có lý lịch quá ít hoặc trống không tra được , hoặc lý lịch quá cao không phải người bình thường trong đó có cả Du tiểu thư Du Thanh Trà và trợ lý Kim , Kim Đại Thiếu Gia giòng dỏi nhà quý tộc của Hàn Quốc .
" Các vị đậy bước ra một bên đứng giúp tôi . Chắc các vị đây nghĩ sẽ được tăng lương như Lý quản gia và Mã quản gia đúng không ? Cũng có một phần đúng đấy , Thiếu Phu Nhân bang thưởng cho mỗi người một tờ giấy xin nghĩ việc .
Lí do ư ? Rất đơn giản , ai đời chỉ là dân thường làm giai nhân lại được bảo mật lí lịch cơ chứ . Chắc các vị đây cũng hiểu ý tôi , không cần tôi đi quá sâu về vấn đề này .
Thứ hai , giai nhân lại là Đại Thiếu Gia , Nhị Tiểu Thư danh gia vọng tộc Ngự gia chúng tôi không nhận nổi công sức của các vị Tiểu Thư , Thiếu Gia .
Tôi nói ai chắc trong lòng mọi người đều hiểu . Thiếu Phu Nhân ban thưởng thì nhận , nghịch ý Thiếu Phu Nhân không được gì tốt đẹp ." Ly Mỹ lạnh giọng nói một loạt cứ như thuyết trình đã được chuẩn bị .
" Xì , làm trò . Làm Tam Tiểu Thư họ Lục đến công ty quậy chưa đã giờ đến Ngự Gia làm Thiếu Phu Nhân quậy tiếp ." Du Thanh Trà lẩm bẩm chế giễu cô , nhưng đủ để cô nghe thấy .
Cô liếc nhìn ả ta , cầm lấy tách trà uống cạn rồi đứng dậy nhắm chuẩn , CHỌI .
Xoảng !! Aaaaaaaaaaa !! Tách trà bây thẳng cô đầu con ả Du Thanh Trà kia , máu nhỏ giọt khiến cho các cô người hầu hoảng sợ hét toáng lên .
" Hét , hét cái gì đấy ? Mau im lặng cho tôi ." Ly Mỹ liếc nhìn tất cả một loạt , lên tiếng nói .
Updated 127 Episodes
Comments