" Này , tiểu Nhi mau kêu Ly Mỹ vào đây cho chị ." cô tức giận , ngồi dậy khoanh tay phồng má nói .
" Nằm xuống , rách vết thương bây giờ ." Hắn điềm đạm đi lại đỡ cô .
" Làm thủ tục xuất viện , chuẩn bị xe đi về ." cô lạnh giọng lườm hắn .
" Ở đây tịnh dưỡng , vết thương chưa lành ."
" Về , tôi muốn về ."
" Ở đây tịnh dưỡng ."
" Về ."
" Ở đây ."
" Về ."
" Ở đây ."
Và thế là cả hai lại xảy ra xung đột . Cãi nhau như con nít lên ba chỉ vì lí do nhảm nhí về nhà và ở lại bệnh viện .
Ly Mỹ vừa bị tiểu Nhi kéo về phòng bệnh của cô . Vừa bước vào đã thấy hai người họ đấu võ mồm không ngừng nghĩ , không quan tâm mọi thứ xung quanh . Như rằng thế giới này đã ngưng đọng còn mỗi hai người họ . Ly Mỹ và Tiểu Nhi ngồi xuống ghế sofa ăn uống , nói chuyện , vui chơi với nhau từ sáng tới chiều chỉ để đợi hai con người nhây nhoi này cãi lộn xong .
Tới chiều tối cả hai đã đói reo cả bụng , mệt nhừ người ra , Ly Mỹ mới dùng đồ ăn để bịch lại miệng của họ lại . Sau đó cô uống thuốc , vì phản ứng của thuốc mà mệt mỏi đi ngủ . Hắn thì dời cả bàn làm việc đến phòng bệnh , để vừa canh chừng cô vừa làm việc không dám rời mắt khỏi cô . Ly Mỹ thì về trụ sở nghĩ ngơi , Tiểu Nhi cũng về Ngự Gia làm việc .
Chập chững tới giữa khuya cô lại bỗng thức giấc . Hắn vẫn đang nghiêm túc làm việc không nhận thấy có ánh mắt si mê đang ngắm nhìn mình ' Đúng như lời người ta nói , Đàn Ông Khi Làm Việc Thật Quyến Rũ .' cô mỉm cười thầm nghĩ .
" A hèm , Thúc đến đây chăm sóc bệnh nhân hay làm việc đây ." cô giở giọng truê ghẹo mà nói .
" Em còn dám nói . " hắn liếc xéo cô lạnh giọng lên tiếng . " Sao lại thức rồi ? Ngủ tiếp đi , em đừng nghĩ tới việc về nhà cứ ở đây tịnh dưỡng ." hắn tiếp tục cắm đầu vào công việc mà nói . Giọng nói khàn khàn , có chút mệt mỏi . Cả ngày hôm qua phải chăm sóc cô không có thời gian nghĩ ngơi , hôm nay lại vùi đầu vào công việc . Dường như vì quá mệt mà hắn không nhận ra rằng hắn vừa thốt ra lời nói quan tâm cô . Hắn thì không nhận ra , nhưng thiếu nữ chập chững yêu như cô lại rất để ý vừa nghe đã nhận ra ngay . Cô nghe được lời đó cả người đều nóng rang , tim cứ phập phồng đập loạn cả lên , hai má ửng đỏ . Trông đáng yêu vô cùng , năm năm trước cô từng động lòng nhưng cũng chẳng có những thái độ như đêm nay . Si mê hắn , từ ngũ quan , cơ thể , hành động , giọng nói mọi thứ đều khiến cô si mê mà rộn rang cả người .
" Thúc đang quan tâm ... em sao ?" giọng cô ngọt ngào , ngại ngùng thốt ra lời nói đó . Lời nói ngọt hơn cả đường . Vì đã lỡ động lòng với người ta cũng nên thay đổi cách xưng hô từ tôi sang em .
" Ha em đang quyến rũ tôi sao ? Hồ ly đội lớp bạch thỏ . Em đừng mơ chỉ với cái giọng ẻo lã như đ.i.e.m của em quyến rũ được tôi ." giọng hắn lạnh lẽo , nụ cười cùng ánh mắt khinh miệt hướng về phía cô .
Còn cô hiện tại có thể diễn tả ngắn gọn Đang Lơ Lững Giữa Chín Tầng May Rơi Thẳng Xuống Địa Ngục . Cô không thể nào ngờ đến hắn lại suy cô ra thành dạng người như vậy . Ánh mắt biết cười cô dành cho hắn lúc nãy đã biến mất hoàn toàn , ánh mắt lạnh lẽo màu xám vô hồn của cô vừa nhắm nghiền lại một giọt nước mắt lăng dài ... chỉ một giọt duy nhất . ' Ha thì ra là lòng thương hại , câu nói hôm qua của hắn cũng là lời gian dối của con cáo già . Ngu ngốc , quá ngu ngốc .' cô thầm chế giễu bản thân .
Cô mở mắt ra , đôi mắt vô hồn lạnh lẽo ấy như con dao găm đâm xuyên tim hắn . Khi thấy ánh mắt đó của cô lòng hắn lại có cảm giác khó chịu đôi chút .
Môi cô nở nụ cười quỷ quyệt cười khanh khách giữa đêm , nụ cười ghê rợn vang vọng cả dãy hành lang . Nụ cười lạnh lẽo ấy mang rất nhiều ẩn ý bi thương , thất vọng , ... khiến hắn lạnh sống lưng , sởn gai óc . Cô là người đầu tiên khiến hắn lo sợ .
" C.Ú.T !! Anh cút xéo khỏi mắt tôi . Cút Cút Cút ." cô lạnh lùng hét lên vang trời , khiến hắn giật nảy mình .
" ... "
Hắn không biết nói gì chỉ đành bỏ ra ngoài . Hắn thì đứng dựa vào cửa nhâm nhi điếu Cigar . Cố gắng suy nghĩ , nhưng nghĩ thế nào cũng không ra nổi lí do khiến cô kích động đến thế .
Trong này , cô bước ra ban công ngồi mà mân mê điếu thuốc trên tay mình . Nụ cười chua xót , lạnh lẽo ... ánh mắt vô hồn ngước nhìn lên bầu trời đêm . Nếu người ngoài không biết còn tưởng cô chuẩn bị tự tử ấy chứ , ai đâu giữa đêm leo ra ban công tầng 17 ngồi ngắm sao hút thuốc như cô ' Bầu trời rộng lớn , đất trời bao la ... sao không có một ai là thật lòng với Lục Diên Diên tôi vậy chứ ? Tại sao ai cũng đều thương hại tôi ?' cô thầm nghĩ .
Tay mân mê điếu thuốc , miệng thì mấp máy hát một bài hát thê lương , giọng hát của cô quỷ dị , ai oán khiến cho hắn đứng bên ngoài phải khiếp sợ ...
' Nhìn vào hư không ...
Ngước vô định vào xa xăm ...
Thở dài tiếc nuối ...
Biết bao ân hận với một người ...
Nặng lời nhau đau vỡ trái tim ...
Người tổn thương đi rồi ...
....'
Hắn một đời kiêu ngạo , không gì là không thể giải quyết được phải nhờ vả ai nhưng hôm nay hắn lại tự vả vào mặt mình . Đối với cô bây giờ hắn lúng túng , hoảng loạng , khiếp sợ không biết phải làm sao . Chỉ còn cách điện bạn cô đến ' Đúng đúng , Ly Mỹ được cô giữ lại cá chắc cô ta có cách .' suy nghĩ loé qua não bộ anh liền làm ngay , anh gọi cho trợ lí Kim tra sdt của Ly Mỹ gọi cô ấy đến giúp .
30p sau Ly Mỹ vừa đến , đứng từ dưới sân vườn ngước nhìn lên đã thấy cô một thân mảnh mai hút thuốc , ngân nga bài hát , máu từ chân cô cứ nhỏ giọt thắm đẩm cả chân váy trắng , trong vô cùng ma mi ghê rợn . Ai mà yếu tim thấy cảnh tượng trước mắt có khi vì sợ mà chết luôn ấy chứ .
Ly Mỹ gấp gáp chạy vào thang máy đi lên phòng bệnh của cô . Tình cảnh này rất giống năm đó , khi Ly Mỹ , Tư Thừa và ba nuôi cô Hoạ Lăng gặp mặt cô lần đầu tiên ... khi cô tuyệt vọng không muốn bị làm nhục đã trèo lên bang công ngồi , cũng có máu từ chân cô chảy ra , cô cũng mang váy trắng lúc đó cô đang muốn tự tử . Sau này , đây là thói quen mỗi khi cô buồn và tuyệt vọng . Lúc đầu vừa cứu cô về , gần ba tháng trời cô không nói không rằng đêm nào cũng leo ra bang công ngắm trời đêm . Nhưng sau đó , việc này rất ít khi tái diễn , lần gần đây nhất là lúc Hoạ Lăng mất . Còn hiện tại thì vì lí do gì chứ ? Không biết lí do , không biết gì cả , cô là ngồi ngắm trời đêm hay đang muốn tự tử ?
Ly Mỹ chạy hồng hộc đến trước cửa phòng cô , chưa kịp mở miệng thì cánh cửa được mở ra . Vì cô đã thấy Ly Mỹ đến , nên canh thời gian mà ra mở cửa . Hắn đang dựa vào cửa liền té nhào xuống chân cô . Vì thế mà hắn nhìn thấy chân cô đang chảy máu . Hắn lòm còm đứng dậy , vừa định đưa tay bế cô về giường ... Cô liền né tránh khiến tay hắn ngưng động giữa không trung .
" Tai anh bị điếc ? Tôi kêu anh cút xa tôi , càng xa càng tốt ." Cô lạnh giọng không thèm liếc hắn lấy một cái bỏ ra ngoài .
" Đi về . Đừng nên quá tò mò ." cô nhìn Ly Mỹ nói .
Gần một tiếng trước , cô còn ngọt giọng thay đổi cách xưng hô với hắn mà giờ lại lạnh lùng xa cách như hàng ngàn năm ánh sáng . Vậy lí do là gì đây ? Do những lời chế giễu của hắn khiến cô đau lòng hay cô lại giở trò lạc mềm buộc chặt ? Lòng cô sâu không thấy đáy , cô quá bí ẩn hắn không tài nào biết được cô đang nghĩ gì . Cô là thật lòng với hắn hay đang mưu tính hắn . Hay mọi thứ đều không phải đến từ cô mà lí do là ở hắn quá đa nghị , vỏ bọc của hắn quá lớn không cho phép phụ nữ có ý đồ với mình . Lòng cô sâu hay lòng hắn sâu ? Tình cảm là gì chứ ? Tình cảm là một thứ qúa xa xỉ , nó lại càng xa xỉ hơn với người đa nghi ... Hắn không tin là trên đời này có thứ gọi là tình cảm chân thật vì vậy mà hắn ghét bỏ cô , nghi ngờ cô . Làm tổn thương đến cô .
Và từ khắc này , cô tự hứa với lòng ' Trên đời này thứ xa xỉ nhất là tình yêu . Dù bản thân có nhiều tiền đến mấy cũng không mua nỗi ... vì vậy từ giờ không được nghĩ tới tình yêu nữa . Tình yêu chỉ khiến cho bản thân sa sút rơi vào bi ai của cuộc đời .'
Chính là thời khắc mà hắn không chạm tay được vào cô , mọi thứ chấm dứt rồi . Hắn đã vô tình tự tay cắt đứt sợi chỉ đỏ liên kết của cả hai . Từ bây giờ cả hai thật sự chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa . Một người quá đa nghi ... người kia thì quá bi ai mà khép lòng mình lại . Cơ hội còn không ? Hai người sẽ bên nhau tới già hay sẽ như hiệp ước một năm sau ly hôn , đường ai nấy đi ?
Trên xe.
" Mày biết gì không ? Tao vừa mở lòng đấy ..." đôi mắt vô hồn , tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ , giọng cô nhàn nhạt pha lẫn chút mệt mỏi , buồn bã lên tiếng .
" Cứ nói tiếp tao đang lắng nghe ." Ly Mỹ vừa lái xe vừa nói .
" Hắn vô tình gieo giắc cho tao hy vọng , khiến tai rung động , nâng tao lên tậng chín tầng may . Và rồi , hắn cũng vô tình gieo giắc bi ai cho tao , đạp đổ tất cả hy vọng , đâm một nhát chí mạng vào tim khi tao đang mơ mộng về tương lai sau này không chút phòng bị , đạp tao xuống 18 tầng địa ngục ... Tao mệt ... cứ ngỡ là lời thật lòng ai mà ngờ lại là gian dối ." cô cuộn mình lại , tự tay mình ôm lấy bản thân mình . Cô là vậy , cô đơn đến thế ... cô đơn đến mức khiến người ta phải xót xa nhưng chẳng ai dám ôm lấy cô . Vì cô là Hoa Có Độc ... hoa mẫu đơn nở rộ xinh đẹp , toả sắc lấn áp tất cả nhưng nó lại là loài hoa mang độc ... Nó chỉ một mình toả sáng , không ai dám đến gần . Đứng trên đỉnh vinh quang , cô đơn lạc lõng . Dù có thành công đến mấy ... chỉ cần không ai dám bên cạnh cô thì đó vẫn là một thất bại .
" A um ... " Ly Mỹ không biết nên xoa dịu cô như thế nào , nên chỉ đàng im lặng . Sợ xoa dịu không được lại xoa chúng vết thương trong tâm cô thì thôi xong .
" Mày muốn về nhà hay ... ra biển ." đang không biết nói gì thì chợt ý tưởng chở cô ra biển lại được loé lên . Cô rất thích trời đêm , mà biển là nơi ngắm trời đêm đẹp nhất . Biển như tấm gương to lớn , phản chiếu cả bầu trời đêm lên đấy rất thơ mộng , huyền huyễn . Mong rằng sóng biển cuồn cuộn ngoài kia có thể giúp Ly Mỹ cuốn những muộn phiền trong lòng của cô đi . Cô bây giờ thật sự quá đáng sợ rồi ... Cô bi ai , cô buồn bã , cô như cái xác không hồn , như quả boom nổ chậm . Chỉ cần động mạnh vào tâm hồn cô thì quả boom sẽ nổ , chẳng dám nghĩ đến cô sẽ điên rồ đến mức nào .
" Ra biển ? Cũng được ... một ý tưởng không tồi ." cô mỉm cười nhìn Ly Mỹ nói . Thà rằng cô cứ lạnh lùng đi chứ nụ cười này thật quá ghê người rồi .
Updated 127 Episodes
Comments