" Du Tiểu Thư , sao cô lại không ngoan ngoãn ở nhà làm tiểu thư đài cát . Hết chạy đến Lục thị làm loạn , nhõng nhẽo với Lục Lão Gia , muốn làm Lục Thiếu phu nhân . Giờ thì chạy đến Ngự Gia làm người hầu , vị trí Ngự Thiếu Phu Nhân chỉ dành cho mỗi Tiểu Thư nhà tôi , cô đến đây làm tình nhân hay hồ ly . Hay muốn làm vợ bé ." Ly Mỹ lạnh giọng liếc Du Thanh Trà châm chọc nói .
" Cô chỉ mới là vị hôn thê thôi . Chưa kết hôn mà đã lớn giọng thế này , cô chưa là bà chủ của cái nhà này đâu ." Du Thanh Trà vẫn không biết sợ mà lớn giọng .
" Ồ vậy sao ? Vậy tôi nhường cô đấy , giỏi thì cứ mà lấy ." cô bắt chéo chân , khoanh tay ngồi đó , nhướng mày vừa phía cô ả , giọng nói tinh nghịch châm chọc .
"A Ngạo em ấy ức hiếp em . Em ấy làm em bị thương kìa hức ." nghe được câu nói của cô , con ả như chim sổ lòng . Chạy đến nhào vào lòng Ngự Ngạo , ẻo lã cố tình mở một nút áo ra khoe vòng một , giọng nói ngọt hơn cả đường .
Cô ả vừa ngã người về hắn , hắn liền né sang một bên . Và thế là cô ả ngã nhào xuống đất .
" Hahaaaa , lần trước muốn làm Lục Thiếu Phu Nhân hành đại lễ với Lục Thiếu Gia . Nay muốn làm Ngự Thiếu Phu Nhân thì hành đại lễ với Ngự Thiếu Gia . Nhưng mà xin lỗi nha cô có hành đại lễ hay có ba quỳ bảy lạy cũng không thể nào trở thành bà chủ của nhà nào đâu . Nồi nào úp vung đấy , cô nên tìm vung phù hợp với bản thân thì hơn ." Ly Mỹ cười hả hê , châm chọc nói .
" Còn các cô tiểu thư ở phía dưới muốn làm Thiếu Phu Nhân hay muốn làm vợ bé . Cứ tự nhiên Tiểu Thư của tôi nhường ." Ly Mỹ thu lại ánh mắt tinh nghịch , lạnh giọng liếc nhìn đám người đứng dưới kia nói .
" Nhắc nhở lần thứ nhất ." cô mất kiên nhẫn , lạnh giọng nói . Hiện tại trong cô rất đáng sợ , gương mặt lạnh không chút cảm xúc , trên người phát ra luồng tà khí . Lý quản gia và Mã quản gia sống hơn nữa đời người , tiếp xúc qua biết bao nhiêu là loại người , cả sự đáng sợ của Ngự Ngạo họ cũng không cảm thấy đáng sợ nhưng đối mặt với người con gái trước mặt ông bà lại cảm thấy thật nghẹt thở , không khí xung quanh dường như bị bóp nghẹt .
Nghe giọng nói lạnh lùng của cô , tất cả những người ở dưới đều sợ hãi bước lên lấy giấy xin nghĩ việc . Dù ở đây , sát thủ có , gián điệp có , họ là người của hắc bạch lưỡng đạo trãi đời bao nhiêu năm giờ đây phải hoảng sợ trước cô .
" Kim Tử cũng phải nghĩ việc ?" hắn nhìn cô khó hiểu hỏi .
Kim Tử tên thật là Kim yong-chol Đại Thiếu Gia nhà họ Kim giòng dõi quý tộc Hàn Quốc . Là bạn lâu năm của Ngự Ngạo cùng nhau giàu sinh ra tử , không thích sự gò bó của Gia Tộc . Ra ngoài lập nghiệp nhưng vì làm biếng quyết định làm trợ ly cho hắn , làm cho vui chứ tiền của anh đè chết được người .
" Một đại thiếu gia , Thúc giữ bên cạnh làm gì ? Tiền của người ta không ít hơn Thúc đâu ." cô liếc hắn nói .
" Làm cho vui , không được đuổi cậu ta ."
" Hmm cũng đúng đó , tiền tao cũng dư ăn dư ở nè mà tao vẫn làm trợ lý cho mày thôi ." Ly Mỹ tròn mắt nhìn cô nói .
" Ngoại lệ , giữ lại ." cô liếc xéo trợ lý Kim nói . Còn trợ lý Kim từ lúc nghe tên mình được đọc lên đã sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài . Khi nghe cô nói mình là ngoại lệ , cậu vui tới mức mà cười híp cả mắt lại .
Ly Mỹ tiếp tục đọc tên những người siêng làm không bàn tán về việc của chủ nhân .
" Tháng này thưởng ."
Tiếp đến là tên của những kẻ siêng ăn nói nhiều .
" Tháng này trừ lương . Lí do , bàn tán về chủ nhân , siêng ăn biếng làm . Tháng sai vẫn tái phạm đuổi , Thiếu Phu Nhân không nuôi những người bất tài , vô dụng và vô giá trị ."
" Thiếu Phu Nhân có dặn , Thiếu Phu Nhân ghét ồn ào . Sau này không cần xếp hàng hô vang trời như giang hồ vậy . Giữ sự bình yên cho Thiếu Phu Nhân tịnh dưỡng sức khoẻ . Rõ chưa ." Ly Mỹ nói .
" Rõ ." giai nhân trong nhà đồng loạt trả lời , hô vang .
" Các người bị điếc hã ? Thiếu Phu Nhân ghét ồn ào ."
Tất cả giai nhân đều sụ mặt , giựt giựt khoé mắt . Cuối đầu không dám lên tiếng . Có thể nói hiện tại mọi thứ im lặng đến mức nghe được tiếng tim đập thình thịch .
Căn biệt thư này , thật sự quá hoàn hảo rồi . Cô không cần phải chỉnh nữa .
" Trở về làm việc ." Ly My nói .
Cô đứng dậy đi thẳng về phía hoa viên . Rất hoàn hảo , trung tâm hoa viên là một đài phun nước lớn , nuôi rất nhiều loại cá quý . Bên phải là hồ bơi rộng lớn xung quanh cây cảnh đều được cắt tỉa gọn . Bên trái là hồ nước khá to nuôi biết bao nhiêu loại cá quý còn có đình nhỏ làm bằng gỗ quý nhâm nhi trà đánh cờ , ngắm cá cảnh rất thơ mộng . Sâu bên trong còn có một vườn hoa to , rất nhiều loại hoa quý , nhưng lại không có những loại hoa cô thích . Phía sau căn biệt thự là cánh rừng rặm . Ngôi biệt thự nằm trên đỉnh núi cách biệt với thành phố kia , vì không muốn bị làm phiền hắn để mua cả sườn núi này chỉ để xây một căn biệt thự.
" Cũng biết chơi đấy chứ ." cô quay vào sảnh chính , đầu gật gù nói . Rồi ngồi xuống ghế sofa , hắn cũng ngồi xuống đối diện .
" Vậy tôi về phòng được chưa ?" hắn mất kiên nhất lên tiếng .
" Còn về anh , nếu dư tiền xây một phòng bệnh riêng ở đây cho tôi , tôi ghét đến bệnh viện .
Thứ hai , xây một lòng kính trồng hoa cho tôi . Bên ngoài trồng thêm hoa anh đào và hoa mẫu đơn .
Thứ ba , xây một căn nhà cấp bốn ở nơi thoáng mát đẹp đẽ nhất cho tôi . Mời nhà thiết kế kiến trúc Maeva đến thiết kế ." cô nhàn nhã nhâm nhi tách trà mà nói . Cứ như việc xây lồng kính , trồng hoa , xây nhà , mời nhà thiết kế nổi tiếng là chuyện rất bình thường . Người dư tiền đúng là có khác .
" Cô muốn tự làm tôi không rảnh ." anh lạnh giọng lườm cô bỏ đi lên lầu .
" Ồ anh nhớ nhé ." cô nhếch môi , cười tinh nghịch .
Một tiếng sau .
" Con dâu của ta đâu rồi ?" Vương Mỹ Lam mẹ của hắn không biết tại sao hôm nay lại đến đây .
" Mẹ ... hức hức ..." cô từ trên lầu khập khễnh đi xuống , tay băng bó xách váy lên để lộ ra vết băng bó đã đỏ thẫm máu ở chân , nhìn đáng thương vô cùng . Nước mắt ngắn nước mắt dài mà nức nở . Chiếc váy đỏ ban đầu đã đổi thành váy trắng hai dây , thêu hoa . Chính tay cô đã thiết kế , may vá hoàn thành chiếc váy.
" Con ... con sao vậy nè ? Lại đây , lại đây ta đỡ con ngồi xuống ." mẹ hắn thấy cô xuống liền hoảng hốt , tay che miệng chạy lại đỡ cô đi xuống sảnh chính .
" Hức ... hức A Ngạo anh ấy không thương con . Mẹ phải làm chủ cho con ." cô yểu xìu , giọng nói có chút uất ức , cứ nức nở mà nói .
Ly Mỹ đứng từ xa cười khúc khích mà thầm cảm thán ' Không đi làm diễn viên đúng là uống phí tài năng . Với tài diễn viên này tên Ngự Ngạo kia khó sống .'
" Lý quản gia , Mã quản gia đâu ." bà Vương Mỹ Lam nghe cô nói vậy liền tức giận hét lớn . Tất cả người hầu đều giật nảy mình mà nhìn về phía sảnh chính .
Mọi người đều khá bất ngờ , vị Thiếu Phu Nhân vừa nảy còn bình thường la hét dạy bảo giai nhân vậy mà giờ đây lại khập khễnh , yểu xìu . Ai nấy đều tròn xoe mắt nhìn cô mắt chữ A mồm chữ O không biết nói gì hơn .
Lý quản gia và Mã quản gia đi ra vừa thấy vậy cũng khá bất ngờ . Cô bé lúc nảy ngồi đó phát ra sát khí khiến hai ông bà gìa nảy phải sợ hãi vậy mà bây giờ lại yếu đuối trong đáng thương vô cùng .
" Thưa Phu Nhân sao người lại đến đây ạ ? Để tôi đi pha trà cho người uống ." Mã quản gia nói .
" Tôi không đến đây thì làm sao biết được con dâu ta bị thằng nghịch tử kia hành hạ đến mức này chứ . Để Lục Gia biết thì ta phải ăn nói thế nào đây ." Bà tức giận nắm tay cô xoa dịu dàng nói .
" ... " Lý quản gia định nói gì đó , lời nói đã tới nhưng miệng lại không mở ra . Cô giấu người vào góc khuất cười tinh nghịch , tay đưa lên miệng làm hành động ' suỵt ' .
" Lý quản gia kêu thằng nhóc đó xuống đây cho tôi ." bà nhâm nhi ly trà , điềm đạm , giọng nói có chút uy lực .
Ngự Ngạo đang trên phòng ngủ thì lại bị Lý quản gia kêu xuống khá bất mãn , không khí xung quanh hắn đã tuột xuống âm độ . Hết cô làm trò giờ lại đến mẹ hắn .
" Sao nay mẹ có thời gian qua đây vậy ." hắn mắt nhắm mắt mở đi xuống lầu ngồi đối diện cô và bà , giọng nói khó chịu còn say ke lên tiếng .
Trợ lý Kim lúc đầu đi sau hắn nhưng tới tầng một bị Ly Mỹ kéo vào . Ly Mỹ đã kể cho hắn nghe về kế hoạch của cô nên cả hai cùng nhau đứng đó mà xem kịch .
" Ta không đến đây thì con còn muốn ức hiếp Tiểu Diên tới mức nào đây ? Con bé sống chung với con chưa đầy một tuần vậy mà đã có biết bao nhiêu vết thương vậy hã ?" mẹ hắn tức giận nói .
Lúc này hắn mới thấy cô , từ Thiếu Phu Nhân bá đạo dạy dỗ giai nhân của một tiếng trước giờ đây trở thành người vợ đáng thương bị chồng bạo hành , cô gái yếu đuối đáng thương . Giờ hắn mới nghĩ đến câu nói lúc nãy của cô , cô đây là đang muốn chỉnh cả hắn sao . Mưu kế cũng nhiều thật , dựa dẫm mẹ chồng hay , hay lắm .
" Không phải con làm ." hắn liếc xéo cô , lạnh giọng nói .
" Hức ... không phải do anh ấy làm chỉ ... do con vô ý té vào mãnh vỡ ... Lúc nãy con xin anh ấy ... cho người trồng hoa cẩm tú cầu , anh ấy tức giận đập vỡ đồ ... hức là do con sơ ý không liên quan đến anh ấy ." cô lấy tay lau nước mắt , xụt xịt mà lấp bấp nói . Tay báu vào váy , gục đầu không dám nhìn lên như lo sợ điều gì đó .
Updated 127 Episodes
Comments