" Thưa ... thưa Tiểu Thư , xin thứ lỗi . Người hãy tha tội cho tiểu nhân ." hắn lấp bấp , gương mặt tái mét lo sợ quỳ xuống nắm váy cô nói .
" Buông Tiểu Thư ra , đừng để tay của ngươi làm dơ váy của Tiểu Thư . Có chuyện gì nói , đừng có mà nhiều lời ." Ly Mỹ nói .
" Rựu ... rựu của người bị cướp rồi ạ ."
" Cướp , lô hàng bị cướp hay có người đến đây dành rựu ."
" Là ... là dành rựu , do địa vị của họ cao nên tôi không dám đắc tối ."
" Dẫn đường . Hôm nay bổn tiểu thư đang không vui vậy mà dám hẫng tay trên của tôi . Ông không dám đắc tội thì cứ để tôi đắc tội vậy ." Cô nhếch môi cười đi thẳng về phía cầu thang được trãi thảm đỏ dành cho khách Vip .
Lên đến tầng hai , bốn người họ đã đứng trước cửa căng phòng Vip Pro O ở cuối dãy hành lang tầng này .
Cốc cốc cốc !! " Các vị thiếu gia , tôi ... tôi vào được không ạ ." ông quản lí béo ụt gõ cửa , lo sợ lấp bấp nói . Bên trong là bốn trong năm thiếu gia của Ngũ Đại Gia Tộc không thể đắc tội nhưng thà đắc tội với họ còn hơn đắc tội với người phụ nữ này . Người ta gọi cô ả là ' Hoa Mẫu Đơn Độc ' sắc sảo , xinh đẹp nhưng có độc , bình thường cô ả cứ nhây nhây , nhoi nhoi chỉnh chỗ này chỗ kia nhưng cô ta đã muốn chỉnh người chỉ có chỉnh đến thân bại danh liệt .
Sau khi ông ta lên tiếng mọi thứ rơi vào trầm lặng , không ai lên tiếng ngoài tiếng nhạc sập sình . Cô đứng đó chờ đợi khoảng chừng 10p , không thấy động tĩnh gì . Cơ thể cô đang phát ra một luồng tà khí trắng xoá của băng lạnh , không khí xung quanh dường như đều bị bóp nghẹn , không ai dám thở mạnh .
" Đạp cửa đi vào !!" cô lạnh giọng nói .
Cánh cửa bị đá văng , ánh mắt của tất cả mọi người ngước nhìn về phía cửa . Ba cô gái và một chàng trai dám đến đây làm loạn . Hiện trường phía trong đang khá hỗn loạn , đám vệ sĩ đang dùng gập đánh đập hai người đàn ông súng chìa ngay đầu họ , họ đang quỳ trên cả vũng máu tanh nồng . Hầu hết trong đầu mọi người đều đang có suy nghĩ chế giễu khinh thường . Duy nhất một người đang thầm cầu trời khẩn phật và đó chính là Trợ lí Kim ' Ôi trời đất mẹ ơi , sao trùng hợp vậy chứ , đêm tân hôn chồng bỏ vợ đi tìm đàn bà khác . Hôm nay sắp có hoạ lớn xảy ra rồi .'
Mỗi tên đàn ông ở đây đều tay ôm ấp một hai con đàn bà , Ngự Ngạo hắn cũng không khác là bao ngồi đấy nhắm nghiền mắt nhâm nhi điếu Cigar , con đàn bà bên cạnh đang gót rựu . Là loại rựu của cô đã đặt bị hẫng tay trên đây sao .
Cô cầm cây dù trên tay , bấm một nút gì đấy cây dao từ mũi dù hiện ra . Một chai vẫn i nguyên , một chai được con ả tiện nhân đó cầm . Cô cứ nhẹ nhàng mà tiếng đến trước mặt ả .
" Con đ.i.e.m này mày là ai mà dám xông vô đây làm phiền các vị thiếu gia ." con ả ẻo lã ngồi kế hắn ngạo mạn nói .
Xoảng !! Aaaaaaaaaa !! Cô ả vừa dứt lời cây dù của cô đâm thẳng vào chai rựu , mảnh vở rơi xuống đất gây ra tiếng động vang trời . Cây dù vẫn không dừng lại ở đó mà cắt đứt cả bàn tay ả ta khiến ả ta đau tới mức hét lên rồi ngất xĩu . Chỉ một cây dao nhỏ trong cây dù mà có thể cắt đứt bàn tay có thể suy ra được vũ khí cô dùng sắc bén cở nào .
" Ha một đám thiếu gia nhát gan , bất tài vô dụng cũng dám dành rựu với bổn tiểu thư ." cô nhếch môi khinh miệt liếc hết cả đám người nói .
" Vô dụng ? Bất tài ? Em đang nói ai đấy ?" hắn lạnh lùng mở mắt nói .
" Hửm ? Thì ra là Phu Quân yêu quý của tôi đêm tân hôn bỏ mặc Nương Tử đến đây tìm kỹ nữ . Có trò vui ." Cô thu cây dù lại ngồi xuống ghế đối diện hắn , lấy tay che miệng cười khanh khách . Ly Mỹ cũng dựt lấy chai rựu còn lại mở ra rót cho cô .
" Oa có trò vui , có trò vui . Đánh ghen , đánh ghen ." Jame cố tình cười to nói đệm vô .
" Phu Quân ? Nương Tử ?" Ba vị thiếu gia ngồi bên kia , bạn của hắn đồng loạt lên tiếng biểu cảm khó hiểu .
" Hôm nay tôi không vui , vậy mà vẫn chọc đến tôi . Tôi chỉnh , chỉnh tất cả các người , chỉnh luôn của Thúc đấy . Thúc cứ chơi vui vẻ sáng mai về nhà tôi chỉnh từ trên xuống dưới Ngự Gia ." Cô cầm cả chai rựu nốc thẳng xuống cuống họng , vài giọt rơi vãi xuống bầu ngực căng tròn của cô . Đám nam nhân nhìn mà nuốt nước bọt ực ực .
" Về !!" Cô đứng dậy lạnh giọng nói . Cơ thể có chút nóng rang , loạng choạng . Cô là con sâu rựu , nghìn ly không say vậy mà chỉ một chai Tequila Ley 925 đã khiến cho cô loạng choạng say . Đúng là rựu mạnh .
Cô vừa đứng dậy xoay người , trước mắt cô là vũng máu . Loạt kí ức liền hiện về , đầu cô đau như búa bỗ , cô liền ngã nhào xuống vũng kính vỡ , tay và chân cô đều bị mảnh kính đâm sâu tận xương . Máu chảy thành dòng đỏ chói trước mắt cô .
" Aaaaaaaaa , đừng đừng giết , bảo vệ A Lão ... hmm hmmm buông ra ." không hiểu vì sao trước mắt cô lại là những kí ức rời rạc không rõ , Kim Bạch liền tiến lên lên bịch miệng cô lại .
" Máu ... máu chảy như sông rồi kìa , cầm máu đi . Thuốc , có đem theo thuốc không ? Đưa chị Alice về đi huhuuuu đáng sợ quá ." Jame liền hoảng sợ không kiểm soát được lời nói mà nắm tay Ly Mỹ lắc lắc la hét . Jame chỉ vừa 18t , cậu sợ nhất là người thân của mình bị thương hoặc chảy máu , nên khi vừa thấy cô chảy máu cậu đã lo sợ rối loạn không kiểm soát được suy nghĩ của bản thân .
Lúc này , Ngôn Trì cũng đang một thân một mình trong góc khuất nhâm nhi rựu , xem kịch nghe có tiếng la hét mới đứng dậy nhìn . Sau khi thấy cô trong ánh mắt của hắn có chút bất ngờ và tò mò ... ' Đây không phải con bé trúng loại đạn của đội tinh anh sao ? Sao lại trở thành nương tử của tôi ôn dịch này rồi ?' Ngôn Trì - Trì Y là thần y trong giới y học , y thuật cao minh chỉ cần phần trăm sống còn thì cậu sẽ cứu được nhưng cậu cũng là người thấy chết không cứu , thích thì cứu , không thích thì không cứu , y độc cũng khá giỏi . Là người đã phẩu thuật cho cô lần bị trúng đạn đấy , lần đấy cậu cứu cô cũng chỉ vì có cảm giác thú vị ai ngờ cứu được rồi lại càng thú vị .
Hắn thì vẫn ung dung uống rựu , vì hắn không biết cô có bệnh chỉ nghĩ rằng mảnh vỡ đâm vô thôi mà không chết được . Kim Bạch đang loay hoay nhét thuốc cho cô , thấy Ngôn Trì tiếng đến liền nhận ra là bác sĩ lần đó phẩu thuật và chăm sóc cho cô liền khá hoang mang sợ hắn nói ra sẽ làm lộ thân phận của cô.
" Đây không phải là ..." hắn đi lại phía cô , định mở miệng nói thì thấy Kim Bạch đang lắc đầu mày nhíu lại nhìn hắn .
" Để tôi cầm máu giúp ." cậu bỏ câu trước mà nghiêm túc nói tiếp câu này .
" Cứ mặc kệ cô ta , gây rối cuộc vui của thiếu gia đây thì tự làm tự chịu . Chảy một chút máu đã làm loạn lên , thứ đàn bà yếu đuối giữa đêm ăn mặc loã loàng đến đây kím đàn ông không ra thể thống gì ." hắn lạnh giọng liếc xéo bốn người họ nói .
" Vô sĩ , anh là chồng của chị ấy mà thốt ra được những lời như vậy . Chị ấy gả nhầm chồng rồi ." Jame đứng phắt dậy , trừng mắt hét với hắn .
" Ha , lúc trước ra vẻ nam nhi phong độ , lịch lãm . Giờ thì lộ bản mặt thật rồi , vũ phu , lăng loàng loại đàn bà nào cũng chơi được , bẩn thỉu . Tôi đếch cần Thúc lo . Đi !!" cô lạnh giọng nói lòm còm đứng giận , không hiểu vì vết thương quá đau mà nước mắt rơi . Hay ... cô đau lòng với những câu nói của hắn . Giọt nước mắt quý báu như ngọc trai lăng dài trên má cô . Cô cắng môi uất ức vịnh chiếc dù , khập khễnh bước đi .
" Haizzzz , chỉ là chảy chút máu không chết . Um um , 30p nữa cô bé đó không được truyền máu ngày mai mua quan tài là vừa ." Ngôn Trì lạnh giọng đứng đó ngước nhìn cô bé đang khập khễnh đi không vững , đi tới đâu máu nhỏ giọt tới đó .
Hắn liếc nhìn cô rồi quay sang nhìn Ngôn Trì ánh mắt lạnh lẽo vô tâm pha chút khó hiểu .
Ngôn Trì cũng cảm nhận được có một ánh mắt lãnh lẽo đang nhìn mình , liền xoay người ngồi xuống ghế ngay chỗ cô vừa ngồi , nhìn xuống vũng máu đỏ tươi dưới đất là máu của cô , mở miệng nói :" Con bé đó nhìn ngang ngược mạnh mẽ thật nhưng khá đáng thương , theo tao thấy nó mang khá nhiều bệnh .
Việc vừa rồi khiến con bé ngã vào mãnh vỡ chắc là do Tâm lý sợ máu của nó , nhưng lúc đầu nó bước vào cũng nhìn thấy máu của hai tên kia còn dám cắt tay con ả này không chút kiêng dè tao nghĩ nó đã uống thuốc trước đó . Nhưng sau khi uống rựu , trong rựu có dược liệu nghịch với thuốc nó đã uống vì vậy thuốc phản tác dụng , bệnh của nó tái phác .
Thứ hai , lúc nó thấy máu liền hét lên gì đó , có lẽ kí ức của con bé bị gián đoạn không ít . Thấy máu liền nhớ đến , tao cá chắc nó còn uống thêm loại thuốc tâm lý gì đó nữa chỉ là không biết tên thôi .
Thứ ba , mày có thấy ai chỉ bị mảnh vở đâm mà chảy nhiều máu như này không ? Trừ khi nó bị bệnh máu khó đông . Khi bị thường cần uống thuốc , cầm máu ngay . Vậy mà mày còn không cho tao cầm máu để con bé tự ý hoạt động , máu chảy ra càng nhiều chết càng sớm .
Thứ tư , lần trước con bé đến bệnh viện tao khám bệnh . Lúc đó con bé bị ngâm nước biển hơn nữa tiếng . Xương cốt mềm nhủng , lúc nảy té mạnh vậy , chắc chắn cơ thể đã đập vào bàn . Tao nghĩ sương cốt sẽ có cái bị gãy rồi .
Mày thử nghĩ đi con người mà sống nhờ vào thuốc thì đáng thương tới mức nào nhỉ ? Không có thuốc thì bệnh liền tái phát khổ sở chịu đau chịu đớn . Chắc lúc nãy mày không thấy , chứ tao thấy con bé đó khóc đây . Do đau vì vết thương hay đau vì câu nói vô tâm của Phu Quân ." Ngôn Trì nói xong ánh mắt có chút thương xót .
Updated 127 Episodes
Comments