Xe cứ đi như vậy thì dừng lại ở biên giới của hai thành phố, Nhiên Kỳ nhướng người ngó ra xem xét xung quanh. Đằng xa ó một chiếc xe thể thao vụt qua. Nhiên Kỳ hoảng hồn thu đầu về lái xe, mọi người thấy vậy liền lại xe rời khỏi
Bọn họ đi một hồi cũng dừng lại ở một tiệm tạp hoá nhỏ
"Mấy đứa nghe đây, vào bên trong một mình nhớ là đừng gây chuyện. Gặp tang thi thì giết đi, thấy người thì chạy ra chúng ta tới trung tâm mua sắm của thành phố K này được chứ"
"Vâng"
Bọn họ đồng thành xong cũng để lại Nhiên Kỳ ngồi trong xe, ba người một rắn chậm rãi từng bước mà đi
"Ê bên trong có gì không mày?"-Hạnh
"Có là tao kí đầu nó lâu rồi ai rảnh mà đứng đây "-Lam
"Hai bây xàm qua mau làm việc rồi rời khỏi đây, ở đây âm u quá trời"-Hân
Giọng của con rắn thúi Cẩn Bạch bỗng xì xì bên tai khiến Thiên Lam có chút lạnh gáy, cái đám nhốn nháo thường ngày bây giờ trông vừa mắc cười vừa đáng thương. Bỗng một con tang thi đi từ phía dau bọn họ, Hân cảm nhận được gì đó chưa kịp để nó gầm gừ thì đã dùng dị năng Thủy đem đầu nó rơi xuống
Viên tinh hạch lấp lánh chiếu rọi trong bóng tối, ánh đèn pin mập mờ bắt đầu tản ra. Hân Hạnh đi xuống phía quầy khác xem thử còn gì ăn được không? Lam và Bạch thì dạo quanh khu phía trên
*Còn kem kìa, có bình phát điện lấy nó đem về xe đi*
"Ò tao thấy rồi, chà kem vẫn còn ăn được này. Để vào không gian mùa hè ăn cũng quá tuyệt đi"
*Máy bán hàng tự động, đập nó đi. Tao chờ ngày này lâu lắm rồi*
"Hả mày nói cái gì cơ"
Thiên Lam ngơ ngác nhìn con rắn thúi kia, nó chợt thu mình cuộn tròn để giấu đi cái sự xấu hổ vừa rồi. Nó không ngờ cái thằng bạn ngu ngốc của nó lại dùng cái cách rất chi là văn minh mở cái máy bán hàng tự động này ra, dell thể hiểu nổi thằng ngu nào lại đi treo chìa khoá phía sau máy bán không
Nó muốn kiện có được không, có thể nào thể hiên trình độ thông minh một chút được không. Cái thể loại nhân viên mất não như vậy cũng tuyển được à, nó không còn lời nào để diễn tả cái độ ngu từ nhân viên cho đến quản lý của nơi này nữa
"Uầy rắn thúi mày sao thế"
*Tao muốn đội quần quá mày*
"Tý tao xin thầy cho mày cái quần để đội ha"
*Ờ thôi khỏi, mày xin rồi mày đội cho tao xem nghe được hơn đấy*
"Ơ đệt cái gì thế, mày đùa tao à"
Hai cái con người này lại tiếp tục cãi nhau chẳng hiểu nổi cái sức lực to lớn kia từ đâu mà có nữa, lúc đầu bước vào thì sợ như mấy con rùa rụt đầu. Bây giờ thì lại lớn tiếng cãi lộn, thật hết cách. Hận Hạnh bèn tán vào đầu hai con người ồn ào kia một cái, một cục u nho nhỏ nhô lên trên đỉnh đầu. Thiên Lam ôm hết đống vật tư ấm ức đi về xe
"Mấy đứa làm tốt lắm, xem còn thiếu gì tiện thể càn quét hết thành phố này luôn rồi hẳn lên đường. Khi vào căn cứ trung tâm cũng phải nộp một số lượng vật tư, nên thà lấy thừa còn hơn thiếu"
"Vậy tiếp theo chúng ta đến trung tâm thương mại đi thầy, ở đó nhiều đồ hơn"-Hạnh
"Nhưng đồng nghĩa với việc có nhiều nguy hiểm hơn đấy"
"Không sao ạ, trước sau gì cũng đối mặt. Nên chắc bọn em tiện thể làm quen với thích nghi luôn cũng tiện"-Lam
"Vậy thì đến trung tâm thương mại, à mà sau khi xong việc ở đó thì mấy đứa tính đi chỗ nào. Thầy hỏi để tý lập lộ trình luôn cho tiện ý mà"
"Xong trung tâm thì chúng ta nên ghé qua bệnh viện lấy chút thuốc men và một số vật dụng còn dùng được đi ạ"-Hân
"Hảo được, vậy giờ mấy đứa ngồi chắc vào nhé!"
Nhiên Kỳ bật hack lên lái chiếc xe hết mã lực đâm xầm qua hàng loạt đám tang thi du lãng trên đường, mọi người sợ quá nên đã thiếu nghị lực mà ngất đi. Nhiên Kỳ thấy vậy qua kính chiếu hậu, mới lái từ từ chậm rãi xe việt dã để cho bọn trẻ phía sau ngủ một chút. Còn bản thân thì quay về không gian
"Em về rồi"
"Vâng, mọi người ngủ hết rồi nhỉ?"
"Ừm, chắc do hồi chiều tập hơi quá sức"
"Ha anh vẫn chẳng biết nhân từ chút nào"
"Như vậy chưa đủ nhân từ sao, vậy tăng lên gấp đôi"
"Thôi vậy là được rồi"
"Mọi chuyện ổn cả chứ"
"Ổn ạ, bọn trẻ rất có tố chất"
"Ừm, mà tại sao em lại không dùng tên thật"
"Cũng không biết nữa, mà chỉ bớt một chữ Kỳ ra khỏi tên thôi. Nên không cần làm quá lên như vậy đâu?"
"Ừm, sao thế"-Á Hiên thấy cậu đứng dậy liền theo thói quen mà nắm chặt lấy tay Nhiên Kỳ. Cậu cười nhẹ, giọng nói ấm áp, trong trẻo ngày nào vẫn vậy mà cất lời
"Em đi đây không bọn trẻ tỉnh dậy không thấy em thì lại lớn chuyện mất"-Nhiên Kỳ cúi xuống hôn nhẹ lên môi người kia rồi vẫy tay tạm biệt rời khỏi không gian
Phía bên ngoài bầu trời đêm đã đã dần chuyển sáng, chỉ mấy ngày nữa thôi mây đem sẽ kéo đến che lấp mặt trời. Đến lúc đó toàn bộ tang thi sẽ tiến hoá, những kẻ mạnh thì sẽ sống, những kẻ yếu thì phải chịu số phận phải chết
Updated 50 Episodes
Comments
Trống quá nên viết gì đó :)))
2021-08-31
2
...
Chẹp chẹp
2021-08-26
1