Ba người một rắn đi phía trước bỗng ngoái đầu lại, những giọt nước mắt chợt lau vội của người thầy bất chợt xuất hiện trong cuộc đời họ, như một thứ ánh sáng ấm áp chiếu rọi xuống cuộc sống mịt mù này
Dù chỉ mới đi với nhau vỏn vọn gần 1 tuần nhưng họ nhường như đang đau lòng, đám học tra pha làng phá xóm, đốt trường như chúng chưa có việc gì chưa từng thử qua ấy vậy mà giờ đây đang xuất hiện một cảm xúc lạ từ chính trái tim chúng
"Thầy sao vậy ạ"-Hân
"Tại sao thầy lại khóc ạ"-Hạnh
"À không sao đâu chỉ là do thầy nhớ người nhà thôi"
"Vậy xong việc chúng ta đi tìm người nhà của thầy được chứ"-Lam
"Không sao đâu, thầy sẽ gặp lại gia đình sớm thôi. Đến lúc đó thầy sẽ giới thiệu hai đứa con trai yêu quý của thầy cho mấy đứa"
Sau từ con trai, bỗng nhiên cơ mặt của từng người đơ lại
*Ông thầy này...ơ làm sao. Con trai, realy*
"Thầy có con trai trạc tuổi bọn em"-Lam
"Vậy thầy năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi"-Hạnh
"Nhìn thầy còn trẻ hơn cả bọn em nữa đấy"-Hân
*Ôi trời tao lú luôn rồi*-Bạch
"Đây là đâu và đây là ai, ai là tôi"-Lam
"Mày là cái thùng rác"-Hạnh
"Hạnh mày nói sai rồi nó là cái cục sh!t mới đúng"-Hân
"Chúng mày có phải bạn tao không vậy?"-Lam nghi ngờ nhân sinh nhìn hai cô bạn của mình, giọt nước mắt không hề giả trân chút nào chảy xuống
*Ờ chúng chính xác đang nhìn mày như một người bạn đúng nghĩa đấy*-Bạch
*Ủa ai cần mày chen vào đâu*-Lam
Nhiên Kỳ thầm cười, thấy mọi chuyện sắp không ổn liền tới giải vây
"Rồi đi thôi, không tối lại không có vật tư để kàm thức ăn đâu đấy"
"Suýt nữa em cũng quên mất tiêu"-Hân
"Đi thôi, đói bụng rồi"-Lam
"Suốt ngày chỉ biết ăn mai mốt có đứa vừa mù, vừa nghiệp mới rước mày"-Hạnh
*Chuẩn xác rồi bạn tôi, nói hay lắm. Vừa loz tao lắm haha*-Bạch
"Quần què tao này, tao đảm bảo sẽ có một cô gái xinh xắn bước tới mà tỏ tình tao sớm thôi"-Lam
*Ảo tưởng*-Bạch
Và thế là thanh niên tự luyến Thiên Lam trước con mắt khinh bỉ của hai cô bạn thân cứ đứng đó luyên thuyên mãi mà người chịu trận ngoài ai khác là học thần Cẩn Bạch đâu chứ, Nhiên Kỳ đã đi trước một đoạn từ lâu nên cuộc trò chuyện kia cậu cũng chẳng thèm để ý mấy
Bọn họ mới bước vào cửa trung tâm thương mại thứ chào đón họ đầu tiên là tang thi chứ not phải con người, mà dù có thì tụi kia cũng chỉ biết núp. Đợi sau khi đám người nào đó giết sạch tang thi mới dám lộ diện mà cướp vật tư
Bỏ qua hai cái con người đã có dị năng đang cấu xé cùng với đám tang thi kia đi, Hạnh lắc đầu cầm gậy bóng chày đập mạnh liên tục vào đầu nó khiến nó cứ thế ngã xuống. Nhiên Kỳ nhẹ nhàng đi tới, Hạnh giật mình khi bị cậu vỗ nhẹ vai liền vung gậy về phía sau. Nhiên Kỳ phản xạ nhanh, luồn lách tránh đi cú vung gậy bất ngờ kia. Hạnh quay về phía sau mới phát hiện người mình suýt nữa đánh trúng là ai liền rối rắm xin lỗi
"Em xin lỗi thầy. Em cứ tưởng là có tang thi ở phía sau nên mới"
"Không sao, lỗi của thầy. Hưmm phản xạ tốt đấy, em thử cảm nhận tinh hạch của mình đi nào cô gái. Em sẽ thấy một điều vô cùng thú vị nha"
"Dị năng của em thú vị sao ạ, liệu nó có giupa ích cho bạn bè của mình không ạ?"
"Hạnh à, mỗi dị năng đều có một ưu điểm và nhược điểm không có ai hoàn toàm mạnh cả. Do họ có ý chí, chuyện tâm luyện tập mới ngày càng mạnh lên được nên là em chỉ cần nhớ lý do em muốn có dị năng là gì?"
Nhiên Kỳ vung cú đá bay đầu con tang thi đang hăm he phía sau lưng Hạnh, cô bất ngờ trố mắt nhìn. Chân cứng đờ, trong một khoảng khắc suýt tý nữa thôi, cô phải đi rồi. Tạm thời Hạnh rơi vào hoảng loạn, cậu vẫn giữ nụ cười ôn hoà kia. Nhưng còn tay thì không chắc, nó vẫn đang bẻ gãy mấy cái cổ của tang thi kia kìa, ôi trời thật kinh dị.
Hạnh vẫn đang còn lởn vởn trong vòng suy nghĩ của bản thân "Mình muốn có dị năng để làm gì? Mục đích của một dị năng giả là gì?"
Hân chạy tới chỗ Hạnh dùng dị năng của mình nhẹ nhàng trị thương cho cô, Hạnh cảm nhận được hơi ấm bỗng ngẩng đầu lên. Hân thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu cô
"Sao vậy? Sao lại tiêu cực ngay lúc này thế, chị đại của trường mà vậy à. Không có dị năng thì sao chứ, nó chỉ đến lâu hơn mọi người thôi mà"
"Uầy mày nói đúng nhỉ? Như cái lúc tao dùng nắm đấm này bảo vệ tụi năm nhất ý, chúng cứ đám theo tao đòi tao dạy cho. Còn bái tao làm đại ca nữa..."
Bỗng Hạnh chợt im lặng, Hân cười tươi rời khỏi chỗ cô chạy về phía Lam để hỗ trợ cho hắn. Nhiên Kỳ giờ đang đứng trên tầng quan sát xuống phía dưới, môi chợt nở nụ cười tươi
"Mục đích của dị năng giả chính là dùng sức mạnh của mình bảo vệ bản thân, bảo vệ những người yếu hơn, bảo vệ những người họ yêu thương. Cảm nhận nào Hạnh, dị năng xuất phát từ trái tim của mày"
Một cơn gió chợt thổi ngang qua, bên trong tinh hạch nổi bão. Hạnh từ từ nâng sức gió lên, thổi bay đám tang thi vào tường khiến đầu của chúng ghim vào những chiếc đinh sắt đâm xuyên qua tinh hạch
"Wow mày mạnh quá vậy"-Hân
"Đúng là trùm trường có khác"-Lam
*Thật đáng ngạc nhiên*-Bạch
"Hì tụi mày cứ khen vậy làm tao ngại quá"-Hạnh
Nhiên Kỳ nhảy từ tầng trên xuống thúc giục đám nhóc này nhanh chóng thu thập vật tư để rời khỏi, tiếng động vừa rồi ắt hẳn cũng đủ lớn để dụ những con tang thi gần đó tới đây rồi
"Mau đi thu thập vật tư đi, tiếng động mấy đứa gây ra lúc nãy cũng khiến đám tang thi gần đây chú ý rồi. Mau lấy đồ rồi rời khỏi thôi"
Hai người kia chia nhau ra theo lối cầu thang chạy lên lầu, Hạnh níu nhẹ tay áo phông của Nhiên Kỳ. Ngại ngùng gãi má giọng nhỏ dần
"Cảm ơn thầy"
Nhiên Kỳ chỉ cười nhẹ, vươn tay nhón chân xoa đầu cô học trò của nhỏ sau đó lại tiếp tục công việc. Hơn nửa tiếng sau mọi người đã lấy đủ vâth tư nhưng thực chất là cái gì còn sài được thì họ lấy hết mịa rồi
Nhiên Kỳ phẩy tay thu đống vậy tư vào một ô nhỏ trong không gian cùng với những vật tư trước đó. Bọn họ quay lại xe thì cũng là lúc tang thi đuổi theo phía sau, chúng liên tục kêu gào đập vào cửa kính nhưng thật tội nghiệp chưa kịp làm gì thì súng đã nên nòng xả như mưa
"Uầy kinh dị thật"-Hân
"Nả đạn thấy ghê, thầy không sợ tốn đạn à"-Hạnh
"Đạn này được tái tạo và nâng cấp từ đá và một số toà nhà vỡ vụn nên còn dư nhiều lắm. Sức tàn phá có khi còn cao hơn cả đạn thật nên mấy đứa yên tâm"
"Ngầu bá cháy, tự nhiên em muốnn hanh chóng gặp gia đình thầy quá. Nhất là cái người đã phát minh ra mấy thứ kia"-Lam
*Trình độ chế tạo này thật sự đáng ngưỡng mộ, nó còn lợi hại hơn mấy tên kỹ sư thời bấy giờ nữa*-Bạch
*Gia đình thầy thật bí ẩn nhỉ?*-Lam
*Ừ nhưng có vẻ thầy còn bí ẩn hơn cả bọn họ*-Bạch
*Đúng vậy, từ lúc đi với bọn mình thầy ấy đã giupa đỡ rất nhiều. Tao chưa từng thấy thầy ấy còn dị năng gì khác ngoài không gian*-Lam
*Theo tao thầy ấy không yếu đuối như vẻ bề ngoài, trực giác cho tao thấy thâỳ ấy sỡ hữu hơn 1 dị năng*
*Ý mày là song hệ dị năng trong truyền thuyết kia à*-Lam
*Ừ*
Cuộc trò chuyện nhỏ này tạm thời kết thúc tại đây, bọn họ đánh chén no say, sau một hồi tắm rửa sạch sẽ ai cũng mệt rã rời. Nhiên Kỳ chỉnh chế độ ghế ngồi thành chế độ giường cho mấy đứa nhỏ nằm. Đợi bọn nhóc ngủ say thì bản thân tiếp tục lái xe theo lộ trình, điều chỉnh kính chiếu hậu. Cậu buông câu nên một nụ cười tàn ác, liệu điều gì đang chờ họ phía sau tấm kính chiếu hậu
Updated 50 Episodes
Comments
🖤🖤thiên thần sa ngã🖤🖤
thấy comment ít qua nhưng au viết truyện lôi cuốn quá tui đọc mà không biết nên comment gì luôn
tui chơi ké với tui thứ ba nè
2021-09-13
2
...
Đọc muộn :<
2021-08-27
1
Tran Thục Anh
Xin chiếc ghế đầu, mà HÓNG quá đi à
2021-08-27
2