Nói là thế nhưng cả đám sau một hồi vật lộn với con tang thi kia thì cũng bị quật tới quật lui, cả cơ thể tràn ngập thương tích. Bỗng có hai tiếngn ói của một nam, một nữ vang lên, bọn họ đưa mắt lên nhìn cái trần nhà bị tang thi phá từ bao giờ. Còn nếu ai hỏi tại sao nghe tiếng động mà Nhiên Kỳ hay những người khác không chạy vào giúp thì nguyên do chính là bọn họ bận chặng tang thi kéo tới vì tiếng động lớn kia rồi
"Ai chà, yếu thật đấy"
"Cậu bớt cà khịa chúng đi, đây không phải thời đại của chúng ta từng trải qua làm sao mà chúng mạnh với thăng cấp nhanh được"
Thiên Lam giật mình gặn hỏi "Cho hỏi hai người có phải người lần trước cứu chúng tôi và hai cô bạn ngoài kia không?"
"À xin lỗi nhóc nha, những người cứu nhóc lúc trước là đồng đội của bọn tôi"
*Nhưng tại sao các người lại cứu chúng tôi, các người có mục đích gì?*-Bạch
"Không có mục đích gì cả, chỉ là muốn cứu những vị anh hùng trong tương lai thôi"
"À mà nè đừng hỏi nữa không moi được gì nữa đâu"
"Mọi thắc mắc của mọi người sau này sẽ được giải đáp thôi"
"Còn giờ thì lên nào ông bạn"
"Hừ tôi cũng đang ngứa tay đây"
Thế là cả hai người kia lao vào giải quyết con tang thi kia, nói về tốc độ thì nó thua xa hai người họ. Trong tích tắc bọn họ được cứu giúp nhanh chóng
"Này nhóc, mau mạnh lên đi. Mấy đứa cứ yếu như vậy sau này bảo vệ được ai, còn bọn này chỉ xuất hiện ở những tình thế nguy bách thôi. Đừng có phụ thuộc quá"
"Viên tinh hạch này cho cậu đấy, cậu bé nhút nhát. Tiềm năng cũng ổn nhưng ý chí dễ lung lay, tin vào bản thân tin vào đồng đội mình. Đừng gây ra chuyện xấu, biết quay đầu làm người tốt là một cơ hội ông trời tặng cho cậu đấy. Đó chính là niềm hạnh phúc"
Dù không hiểu gì nhưng Tri vẫn nhận lấy viên tinh hạch kia, sờ vào nó thật lạnh. Tri nhỏ giọng nói "Cảm ơn anh vì vỉen tinh hạch". Bọn họ cười nhẹ rồi biến mất giữa màn đêm vô tận
"Bọn họ là ai vậy?"-Tri
"Là những hiệp sĩ thầm lặng bảo vệ bọn tôi chăng"-Lam
*Bọn họ không hề có ý xấu, có chút quen thuộc*-Bạch
"Khí tức của họ thật giống thầy Nhiên"-Bảo
"Họ như là tia sáng chiếu rọi xuống nhân thế vậy nhỉ?"-Lam
"Ánh Sáng?"-Bảo
"Cậu đừng nhìn tới trong giấy tờ ngoài những dị năng giả ở căn cứ trung tâm thì không có bất kỳ ai biết được khuôn mặt của doanh binh đoàn Ánh Sáng cả. Tượng đài ở giữa căn cứ trung tâm có một điều đặt biệt là chỉ những thế hệ được chọn làm anh hùng nối tiếp giải cứu mạt thế mới mở ra được"-Tri
*Thật bí ẩn*-Bạch
"Khí tức của họ rất giống với thầy Nhiên, bộ trang phục kia liệu có phải của doanh binh đoàn Ánh Sáng không?"-Bảo
"Không thể nào, tôi nghe cố tôi bảo. Ánh Sáng đã hi sinh cả bản thân của mình để bảo vệ mọi người, trùm cuối của Mạt Thế năm đó là một nhà khoa học, dưới tướng ông ta là Tang thi vương và 4 vị thuộc hạ đỉnh của đỉnh"-Lam
"Bọn họ đã hi sinh cả tinh hạch của mình để đem đến hoà bình cho cả đại dân tộc, không ai năm đó biết được họ còn sống hay đã chết. Thậm trí một chút tung tích gì cũng không"-Tri
*Mong rằng một ngày nào đó chúng ta có thể sát cánh và gặp được họ nhỉ?"-Bạch
"Lúc đó sẽ rất thú vị đây"-Lam
*Ừ, sẽ rất tuyệt*-Bạch
Bốn người họ rời khỏi căn phòng kia, ra đến nơi thì mọi người đang rất cật lực chém giết tang thi
"Chà xong việc rồi à"-Hân
"Phụ một tay được chứ, tang thi nhiều quá"-Hạnh
"Huhu đáng sợ quá, cha ơi con muốn đến với người"-Ngân
"em nín đi Ngân bọm tang thi bị thu hút bởi tiếng ồn đấy"-Vũ
Ngân cứ đứng đó mà khóc, mọi người thì đang bận tay hết rồi nên chập cũng chẳng ai quan tâm tới ả. Nhiên Kỳ thấy một con tang thi đang mon men tới bèn chạy nhanh tới một kiếm ngọt lịm lấy đi tinh hạch của nó. Con tang thi ngã xuống máu bắn văng tung toé lên váy của ả, ả lại gào lên. Mọi người bất lực vừa nhìn ả lại quay sang giải quyết mấy con tang thi kia
Vu Nhiên Kỳ cũng mặc kệ lấy xe chạy tới mở cửa đem đám học trò và hai kẻ phiền phức chuồn đi mất. Chứ ai rảnh đâu mà dư năng lượng đấu với đám kia, mọi người đều lệt lả. Đám Thiên Lam kể lại mọi chuyện cho Nhiên Kỳ nghe, cậu chỉ cười nhẹ rồi gâth đầu như đả hiểu
Thiên Lam và mọi người chỉ cho Tri cách hấp thụ tinh hạch nhưng cái cô ả Ngân kia cứ đòi cướp. Tinh hạch Băng khắc với hệ trị liệu dùng xong ả mà không đi gặp ông bà thì họ đi bằng đầu
Sau một hồi giải thích thì Tri cũng hiểu, cậu nhóc hấp thụ tinh hạch. Chứa tới mấy phút đã ngất đi, Bảo lo lắng mà hỏi tay ôm chặt lấy cậu bạn của mình
"Cậu ấy làm sao vậy? Mau nói đi"-Bảo
"Bình tĩnh, cậu ấy chỉ là mệt quá nên ngất đi thôi à"-Hân
"Không sao mai là cậu ấy tính thôi"-Hạnh
"Lúc đầu hấp thụ ai chẳng vậy"-Lam
"Mấy em mệt rồi nên ngủ một giấc đi, em nữa Ngân mau nghỉ ngơi đi"-Vũ
"Vâng thầy"-Ngân
Vũ là người trấn an đám nhỏ đi nghỉ ngơi nhưng dường như chỉ có mình Ngân là nghe theo, hắn cũng lười quan tâm nên tạm thời mặc kệ. Nhiên Kỳ truyền tới cho Bảo một chai nước, Bảo ngơ ngác nhưng vẫn uống, còn không quên đút nước cho Tri. Vu Nhiên Kỳ thấy cậu học trò nhỏ chịu uống hết chai nước linh tuyền bản thân đưa, liền bui vẻ chú tâm lái xe.
Updated 50 Episodes
Comments
1 chương ngắn quá khg đủ đam 😂
mỗi ngày 1 chương 3.000 chữ thôi là đc òi hg cần nhiều chương đâu .✨🤣
2021-09-02
1
...
Ít chap quá aaaaaaaa
Ko đủ :<
2021-09-01
1