Bên phía Lam, Bạch thì hai người này suốt dọc đường đi lại vô tình va phải khoa cấp cứu, kế bên còn khuyến mãi thêm khoa sản
*Không cần nhọ vậy chứ, giờ thì chọn bên nào giờ*-Lam
*Mày qua kho sản trước đi, bên kia dễ có đồ ăn*-Bạch
*Ừ, nhưng nãy giờ tao cảm thấy hình như có ai đang quan sát bọn mình. Còn có nhiệt độ ở đây có chút giảm*
*Cứ đi đi, người kia có thể không có ý hại chúng ta đấu*-Bạch
*Sao mày biết rõ thế*
*Trực giác*-Bạch
*Hừ trực giác của mày dễ không nhai được mất*
*Không tin thì cút*-Bạch
*Tao tin được chưa, học thần lúc nào cũng nóng nảy như vậy. Haizz mấy người thích mayc chắc có gu lạ rồi*
Trước những lời nhảm nhỉ của Thiên Lam, Cẩn Bạch chẳng thèm để vào tai. Bọn họ đi sâu vào kho sản nơi các phòng y tế và phòng ban đúng như dự tính vẫn còn để lại rất nhiều đồ ăn. Bọn họ lấy những thứ còn ăn được để vào balo định mở cửa bước ra thì Cẩn Bạch liền cảm nhận được điều không ổn
*Mau đóng cửa lại núp đi*
Thiên Lam lúng túng, chân tay loạn hết cả lên theo lời Cẩn Bạch đóng cửa lại. Cả cơ thể gục xuống bên cửa, phía ngoài có một bóng đen đi ngang qua. Nó cười khúc khích tiếng cười ngây thơ, trong sáng của một đứa trẻ con. Người đi theo họ nãy giờ chợt nhíu mày
"Cái thứ đó từ đâu mà có vậy? Trùm cuối ở đây không phải một con người mất trí nữa đó chứ"
Thiên Lam chợt tò mò nhướng người nhìn ra phía ngoài, dung mạo của con tang thi kia làm hắn muốn ói. Con tang thi kia như bị biến dị hoàn toàn vậy, cả cơ thể nó lúc nhúc toàn là đầu của những đứa bé, cả thân hình được ghép lại từ nhiều loại chân tay, mắt mũi, đầu của người lớn. Bao gồm bác sĩ, ba mẹ của chúng
Nó chợt phát giác ra cái gì đó liền vui vẻ quay lại, một trong mấy cái đầu cất giọng nói " Mau ra đây chơi với tôi đi, tôi cô đơn lắm. Mau ra đây tôi sẽ không đánh bạn, mau ra đây để tôi ăn bạn nào"
Thiên Lam vội trốn vào một cái tủ sắt to ở trong phòng bệnh nọ, nó mở cửa đi vào, giọng tê tê rùn rợn kia lại thốt lên "Bạn không muốn chơi với tôi sao, mau ra đây để chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi nào. Tôi yêu bạn, yêu bạn hihi"
Thiên Lam cả người run rẩy, Cẩn Bạch liền cắn nhẹ vào cổ cậu để trấn an
*Bình tĩnh, không sao có tao ở đây. Ổn rồi, tao nhất định sẽ bảo vệ mày*
Cẩn Bạch từ từ bò ra khỏi tủ để quan sát, có gì tiện thể tìm lối thoát cho Thiên Lam luôn. Nhưng vừa bò ra liền bị con tnag thi kia chộp lấy, Cẩn Bạch dãy dụa. Nó lại cười khúc khích, giọng ghê rợn kia cất lên làm người nghe nổi da gà
"Hihi là một con rắn nhỏ à, ngươi chơi với ta nhé"
*Không, bỏ cái bàn tay bẩn thỉu kia của ngươi ra khỏi người loã tử*
"Ngươi không ngoan, phải phạt thôi"
Nó nắm lấy Cẩn Bạch há to cái miệng của bản thân ra, hàm răng sắc ngọn lộ diện ở giữa đường cơ thể. Tay nó nâng người hắn lên từ từ cho vào miệng, Thiên Lam trấn an lại bản thân dùng dị năng phóng tới đem con rắn Cẩn Bạch an toàn đặt trên vai. Con tang thi tức giận dậm chân oà khóc, miệng cứ oa oa lên vô cũng khó chịu
"Mama, không, không. Ngươi phải chơi với ta, ngươi phải làm đồ ăn cho ta hihi"
Trước tình thế tay chân nó phóng tới, Thiên Lam cẩn thận mà tránh né nhân cơ hội lại phóng dị năng áp chế nó. Nhưng đều vô dụng còn khiến nó ngày càng tức điên lên, nó dùng hai cái tay nhỏ áp lại tạo ra một quả dị năng màu xanh đen phóng về phía Thiên Lam
Thiên Lam khó khắn lắm mới tránh được, quả cầu này thì ra là một loại axít, nhìn nó ăn mòn một mảng tường lớn của phòng bệnh đi là biết sức công phá của nó không thể đùa được. Trong lúc rồi rắm lại có một giọng nói lạnh băng vang lên bên tai Cẩn Bạch
"Còn chờ gì nữa, người quan trọng của cậu sắp không xong rồi kìa"
Trong không khí im ắng, Cẩn Bạch cảm nhận được ngay cả bản thân cũng có tinh hạch. Một chút ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt, con rắn nhỏ nhứ hắn liền không biết từ đâu nhảy xuống khỏi vai Thiên Lam liền mang theo ý chí gì đó mà biến lớn. Từ miệng hắn hình thành một quả cầu sét lớn phóng tới phía con tang thi bị dị dạng kia
Cẩn Bạch nhân lúc nó choáng váng liền quấn lấy nó đem mọi hoath động đình trệ, Thiên Lam gâth đầu hiểu ý rút kiếm chém vào chỗ tinh hạch trung tâm. Con tang thi khóc lóc ngã xuống, Cẩn Bạch lại biến nhỏ lại nằm trễn trệ như một ông vua trên vai Thiên Lam
Tiếng nói lạnh lùng của người thiếu niên kia một lần nữa lại vang lên, điều làm Cẩn Bạch và Thiên Lam ấn tượng chính là bộ đồng phục màu trắng vàng, và chiếc khuy cài áo lấp lánh được làm bằng tinh hạch đang được cài trên ngực trái. Dung mạo xinh đẹp của thiếu niên này có chút giống với thầy của họ nhưng lại mang vẻ trưởng thành hơn rất nhiều
"Làm tốt lắm, hai người rất có triển vọng đấy"
"Cậu là ai tại sao lại giúp bọn tôi"-Lam
"Sau này sẽ biết thôi, tạm biệt"
Bóng của thiếu niên biến mất bên khung cửa sổ, Cẩn Bạch và Thiên Lam nhìn một hồi rồi cũng xách balo quay người rời đi
Updated 50 Episodes
Comments
Rồi biết đứa nào công đứa nào thụ rồi 🤣
2021-08-31
5
...
Tui bt hớt nhớ
2021-08-28
3
...
Tử Khiết nè :3
2021-08-28
1